7: Cậu ấy nghe lời anh nhất mà.
Được một hôm không cần tăng ca nên Tiến Lâm tranh thủ tạt qua ngó tiệm bánh của Văn Khoa thế nào, tiện đón cậu ấy về nhà luôn. Chắc trời đang sắp vào thu nên tiệm bánh cũng decor lại theo tông màu nâu be, ở cửa quán còn trang trí thêm chiếc nơ đỏ to đùng cùng bé gấu bông nâu nâu size bự thoạt nhìn khá giống mấy ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh trong truyện cổ tích.
Tiến Lâm đẩy cửa bước vào quán, tiếng chuông ring ring vang lên cùng lúc với lời chào nhẹ nhàng của Văn Khoa, mọi thứ vẫn theo concept thơ thơ ngọt ngào cho đến chạm vào tai anh là cái bài nhạc quái quỷ gì không biết.
"Cái bài này quen lắm luôn... À đúng rồi, là mấy cái bài nheo nhéo nheo nhéo mà chị Hân với nhỏ Bông hay tra tấn lỗ tai cả nhà mà???"
"Mấy bài đó cũ rồi. Bài này là bài nhóm mới phát hành hôm qua đó."
Nghe Văn Khoa nói thế làm Tiến Lâm ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa vì không thể tin nổi, anh đi tới cố tình cúi cúi xuống ghé vành tai mình gần sát môi của cậu.
"Hả? Nói lại coi??"
"Giờ nghiêm túc nghe thấy nhạc của nhóm cũng hay hay nên mình cho vào list nhạc của tiệm chứ có gì đâu." - Khoa đẩy mặt anh ra chỗ khác rồi quay trở lại quầy.
Còn anh thì vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này mà vòng tay ôm khóa cổ Văn Khoa kéo lại từ phía sau, cố ý ghé sát tai cậu để chất vấn.
"Lại đến lượt cậu mê cái nhóm này à, chị gái mình bỏ bùa mê thuốc lú gì à??" - Anh hạ giọng thì thầm. - "Hay cậu bị bả ép?? Ra tín hiệu SOS đi để anh đây cứu cậu nhanh còn kịp."
"Ừ đấy, ai bảo chị là chủ nợ của cậu nên giờ mình phải hi sinh làm vật thế chấp đấy."
"..." - Cánh tay đang kẹp cổ Văn Khoa dần thả lỏng, mới đó anh còn giở giọng hung hăng mà nghe đến nợ là vào thế hèn luôn. - "Thôi thì bé Khoa ngoan ngoãn đợi mình giàu rồi sẽ chuộc cậu về nhé. Ngoan ngoan."
Trông có khác gì mấy gã tệ bạc chuyên dùng lời ngon tiếng ngọt dối trá dỗ dành người yêu không?
"Ối dồi ôi còn chưa kịp ăn cơm tối mà họ thồn cơm chó vào mồm tôi." - Đồng chí Hà không khỏi cảm thán khi vừa đi ra thì thấy hai cái kẹo cao su lại đang dính vào nhau.
Huýnh cùi chỏ cho Tiến Lâm một cú để anh nhích ra, Văn Khoa nhìn đồng hồ treo tường rồi nói với Mạnh Hà.
"Nay tôi về sớm nhé, ca tối lát sẽ có bạn mới đến làm thay tôi rồi."
Mạnh Hà chống nạnh nhìn cái người đang đứng to lù lù sau lưng Văn Khoa mà chép miệng.
"Chứ giờ tôi không cho thì ông vẫn bị cắp về mà?"
Còn chưa dứt câu thì bé Khoa đã bị con chó lớn kia tha lên xe luôn rồi.
Tiến Lâm trườn người sang thắt dây an toàn cho Văn Khoa trong lúc cậu đang mải xem điện thoại, anh liếc qua thôi cũng biết là cậu lại đang xem video của cái nhóm nhạc nheo nhéo nheo nhéo kia. Hừ, anh không nhịn được lại khó chịu mà lèm bà lèm bèm.
"Cái nhóm đó có ai đẹp trai hơn mình không mà từ chị đến cháu xong đến cả cậu mê thế??"
"Thì cũng có."
"Ai??"
Anh chỉ biết cậu ấy vừa bật ra một tiếng nhỏ rồi mím môi lại như thể vừa suýt lỡ lời, anh không nghe được từ đó là gì, chỉ nghe được cậu tiếp lời là:
"Thì họ là idol mà, kiếm tiền bằng ngoại hình là chính nên đẹp hơn tụi mình là bình thường mà."
"Hả? Chắc mai phải mua thêm cái loa phóng thanh cho cậu chứ mình nghe không lọt tai rồi đó."
Sau đó Tiến Lâm không nói thêm mà chỉ lẳng lặng lái xe về nhà, anh bắt đầu thấy khó chịu thật rồi nên không muốn nói chuyện tiếp để tránh nói phải cái gì không hay. Rõ ràng anh không phải người sẽ tức hay giận vì mấy chuyện cỏn con đó, ban đầu anh chỉ định đùa ghẹo thôi mà.
Cho đến khi thấy khoảnh khắc Văn Khoa lỡ lời đó, chắc chắn đó là một cái tên, anh vừa muốn biết cái tên đó là gì, lại vừa không muốn nghe. Thật khó chịu.
"Lâm ơi. Cậu giận mình ạ?"
Vào trong nhà, anh ngồi xuống cởi giày còn Văn Khoa vẫn đứng nép ở cửa hỏi anh.
"Hơ, giận cái gì?"
"Mình có chê cậu xấu đâu, mình bảo là mấy người đó đẹp thôi mà."
Anh lại không nói gì, lẳng lặng cất giày vào tủ, đang tính đi thẳng vào phòng thì cậu ấy lại chạy tới nắm lấy tay áo khoác hắn níu lại.
"Nói thế thôi chứ họ đẹp kiểu khác Lâm đẹp kiểu khác mà, nói về độ bảnh bao, ngầu lòi thì không ai qua được cậu đâu í. Chủ tịch đẹp trai số 1 vẫn là cậu thôi!"
Đôi mắt long lanh, giọng nói khẩn khoản cùng thái độ chân thành của cậu khiến Tiến Lâm có thể reset tâm trạng ngay lập tức, anh mím môi nén cười rồi nhéo nhéo cái má của cậu, cứ phải móc mỉa thêm một câu mới hả dạ.
"Bợ đít chuyên nghiệp đấy. Bợ vương."
"Dạ giận vương. Á đau đau."
Sau đó Khoa bảo anh đi tắm trước còn mìn sẽ chuẩn bị cơm tối, trong lúc chờ nước nóng, anh bắt đầu tò mò mở youtube ra xem thử cái nhóm nhạc người người nhà nhà mê như điếu đổ đó có gì hay. Thấy MV mới đăng có 1 ngày mà đã top 1 trending với chục triệu lượt view thì cũng bá đạo đấy, để xem thi thể, tài năng mấy người này thế nào.
Nhóm nhạc nam 4 người à? Một phút đầu thấy mấy người này cũng không có gì ấn tượng cả, đang tính tắt để đi tắm thì video chiếu đến đoạn được nhiều người xem nhất, đó là đoạn một chàng trai lơ lửng ở giữa không gian tối mịt với tạo hình thiên sứ có đôi cánh trắng muốt dần bị nhuốm đen đang rụng xuống những chiếc lông vũ. Để đến giây sau, MV zoom cận cảnh khuôn mặt người đó khiến anh dù cũng tiếp xúc không thiếu người đẹp với đủ loại quốc tịch mà cũng thấy có chút bất ngờ.
Kĩ thuật trang điểm giờ ảo quá nhỉ, trông như AI.
Anh cũng là một người thích thưởng thức cái đẹp nhưng riêng cái thứ này thì anh thừa nhận là đã đạt đủ tiêu chuẩn cái đẹp nhưng có lẽ đẹp quá lại khiến người ta chói mắt.
"Lâm ơi, tắm đi nước nóng rồi đó."
"Ok, ok."
Có lẽ thời gian qua anh bận quá lại thêm chị Hân cứ tiêm nhiễm nên Văn Khoa mới giết thời gian bằng mấy cái này chứ trước đây rảnh lắm cậu ấy cũng chỉ xem mấy vlog nấu nướng, nhà cửa, du lịch thôi. Hừm, anh sẽ xem xét dành thời gian cho Văn Khoa nhiều hơn để cho cậu ấy khỏi xem mấy thứ này. Giờ bảo cậu ấy bỏ ngay thì khó nhưng cứ cách li dần là được.
Cậu ấy nghe lời anh nhất mà.
_______________________________
Sơ: Nhưng anh ơi, nhỏ xem không đâu, nhỏ còn ăng với ngta gòi cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com