Cà Phê Mùi Thuốc Lá
đêm noel con đường chật kín người qua lại.
dẫu có là noel, teruki vẫn phải đi học.
bây giờ đã là bảy giờ tối. bước ra từ cửa lớp học thêm, teruki trầm ngâm nhìn dòng người khoác tay nhau cùng đón giáng sinh. từ khi lên cấp hai, cậu nhỏ đã phải sống tự lập trong một căn hộ cô đơn rồi.
mấy năm ngoái thì cậu còn miễn cưỡng đi đánh nhau với tụi kia để có cái làm cho bớt buồn tẻ. nhưng giờ teruki đã hiểu được bản thân mình, thế nên càng không muốn trở thành một thằng nhóc bạo lực hỗn hào.
cậu tính rủ anh em kageyama đi đón giáng sinh chung, nhưng nghĩ lại thì chắc là bọn họ đi với tên reigen kia rồi. ngoài việc có siêu năng lực, teruki cảm giác vẫn không hợp với họ lắm.
cậu bước đến quảng trường, muốn tìm kiếm chút gì đó vui vẻ cho đêm giáng sinh năm nay, về nhà sớm thì lại chán quá.
quảng trường hôm nay thật sự rất đông, đa số là các cặp đôi hẹn hò với nhau. teruki cười chua chát, nhóc con này chả có lấy một mối tình đàng hoàng. mặc dù với vẻ ngoài điển trai và thành tích xuất sắc, nhưng cậu không thật sự có cảm giác với bất cứ ai, hơn nữa những con nhỏ đó chỉ muốn lợi dụng những quyền lực "giang hồ xóm chợ" trước kia của cậu để mà ra vẻ.
ánh mắt của cậu có thể thoáng thấy một số bạn cùng lớp cũng đang đi chơi ở đây, hay là những người ở trường của kageyama, kể cả cậu cũng thấy cô bạn tsubomi mà kageyama nhút nhát kia thích nữa.
teruki tưởng chừng như bản thân là người cô đơn nhất ở đây, cho tới khi ánh mắt đụng phải một tên ác ma quen thuộc.
hắn ngồi uống cốc cà phê mua ở cửa tiệm đối diện, khói bốc lên nghi ngút cho thấy vẫn còn nóng. khác với cái áo khoác bò đen và áo thun đỏ trước kia, nay hắn ăn mặc có vẻ chỉnh tề và ra dáng "người tốt" hơn, áo khoác dài cùng áo len đen cao cổ, phong cách hàn quốc đại trà.
hắn ngồi đó, chẳng rõ có thấy đường không nhưng lại chăm chăm hướng mặt về trung tâm quảng trường, nơi có cây thông noel khổng lồ cùng dải đèn sáng lấp lánh.
teruki không biết hắn có thấy mình không. nhưng vì cũng là một linh lực giả nên ít nhiều hắn cũng cảm nhận được sự hiện diện của cậu. khoảng cách của cả hai rất gần, chỉ cách một hàng người qua lại. cậu không nhận ra bản thân đã bị dòng người xô đẩy lại gần chỗ hắn đến mức này.
"không có bạn gái hẹn hò à, nhóc?"
giọng hắn vang lên, rõ ràng đã cảm nhận được cậu, nhưng khuôn mặt vẫn hướng về trung tâm quảng trường, tay vẫn cầm cốc cà phê nóng.
"sao anh lại ở đây?"
"ừm, sếp đã vô tù rồi, minegishi cũng đi làm ở tiệm cây cảnh, tôi đâu còn biết đi đâu đâu."
"anh thất nghiệp rồi à. với năng lực của anh thì làm nghề gì chả được."
"nhóc nói đúng, nhưng tôi không làm việc của người tốt giống lũ kia được."
teruki chỉ hừ lạnh một tiếng, cậu muốn quay người bỏ đi, nhưng dòng người lại càng đông, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
"ngồi một chút đi, tầm này đông lắm, sắp có hoà nhạc nữa."
ryo ngồi dịch sang một bên, nhường ít chỗ trên ghế cho cậu. teruki cũng chỉ bất lực ngồi xuống cạnh hắn.
cậu ngước nhìn bầu trời đêm đang lốm đốm phủ tuyết xuống, khuôn mặt ủ rũ trở nên chán chường vì không có việc gì làm, noel năm nay sẽ rất chán.
"vừa đi học về à? sao không rủ tụi kia đi chung?"
"không phải chuyện của anh."
giọng điệu của teruki khó chịu hẳn. tên này trước kia đấm đá cậu tơi bời, còn muốn giết cậu tới nơi, nên chẳng việc gì cậu phải có thiện cảm cả.
ryo chỉ cười nhạt nhẽo, lại nhấp thêm ngụm cà phê.
phía sân khấu ở trung tâm quảng trường sắp lên nhạc, họ đã bật đèn led rồi. teruki cũng bị thu hút, ngoái đầu sang nhìn. cậu không ngờ chỗ này gần sân khấu như thế, ghế họ ngồi có góc xem hoà nhạc rất đẹp. cậu cũng thắc mắc sẽ biểu diễn cái gì, chí ít cũng không đến mức nhàm chán.
hơn tám giờ rưỡi. mc đã đến phát biểu, buổi hoà nhạc sắp bắt đầu.
dòng người có vẻ đã ổn định hơn nhờ mọi người tập trung vào trung tâm. lúc này, ryo đứng lên, hắn đưa lại cho teruki cốc cà phê uống dở, cậu lóng ngón nhận lấy, vẫn còn hơn nửa cà phê trong cốc.
"anh đi đâu à?"
"tôi không thích sự ồn ào náo nhiệt này, nhóc cứ ngồi đây xem đi."
nói rồi, hắn đột ngột biến mất, nhưng trước đó vẫn còn lẩm bẩm gì đó cậu không nghe rõ. teruki cũng chỉ nhún vai cho qua chuyện, cậu đưa tách cà phê lên miệng nhấp.
ở miệng cốc, vẫn còn hơi ấm từ miệng tên kia, cậu còn cảm nhận được cả cái vị the đắng của thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com