Chương 1 - Diệp Anh
Suốt cả tuần qua, tôi chật vật với bài chấm cuối môn mà chẳng có thì giờ ra ngoài gặp bạn bè. Để hoàn thiện tác phẩm, hầu hết thời gian tôi đều chôn chân ở xưởng vẽ, tôi chẳng có thì giờ để quan tâm những điều khác nữa.
Thêm cả, việc ấy có thể giúp tôi tạm thời quên đi chuyện xảy ra vào tuần trước. Đáng mừng là nó có hiệu quả với tôi.
"Diệp Anh!"
Tôi quay về phía người gọi mình. Đó là Hà Nhiên, đi bên cạnh cô ấy là Đan Chi. Tôi mỉm cười với hai người bọn họ, khẽ ve vẩy cọ vẽ bản lớn trên tay mình, ra hiệu lời chào.
Hà Nhiên và Đan Chi là cặp bài trùng trước cả khi bước vào ngưỡng cửa trường đại học. Nhờ Hà Nhiên, tôi quen biết và chơi thân với Đan Chi cho đến tận bây giờ. Thông qua tôi, hai người bọn họ cũng chơi cùng Hải Phương. Chúng tôi trở thành nhóm bốn người bạn chẳng thể tách rời.
"Mày đến sớm thế?"
"Ừ, tao muốn in sớm rồi về sớm, hôm nay anh tao về!"
Hai người họ ngạc nhiên nhìn tôi. Đan Chi cất tiếng hỏi vẻ gấp gáp "Khoan, anh mày về á?"
"Ừ, ông ấy về bất ngờ, không định nói bố mẹ biết nên tao phải đến Nội Bài đón từ trưa nay."
"Uây, anh ấy lâu lắm rồi không về nhỉ?" Hà Nhiên ngồi ngay ngắn trên ghế, mở túi nilon và thưởng Đan Chiếc bánh mì sáng của mình.
"Ừ, cũng gần một năm rồi. Nhưng nghe nói lần này, ông ấy về hẳn." Tôi vừa khéo léo phủ một lớp màu lên bảng khắc gỗ bằng con lăn, vừa nói.
Tôi liếc khéo mọi người sau khi không thấy ai lên tiếng câu gì trong một khoảng thời gian "Gì đấy? Chúng mày suy tư gì vậy?"
"Tao sốc! Nên tao phải ăn bánh mì để bình tĩnh." Hà Nhiên vừa ăn vừa nói.
"Ý tao là, anh mày sắp về hẳn luôn. Không ngờ cũng đến ngày này, tao không nghĩ hai năm trôi qua nhanh như thế." Đan Chi thất thần nhìn tôi.
Tôi chỉ biết cười mỉm. Tôi biết giữa Đan Chi và anh tôi có chuyện hay ho gì đó mà. Có lẽ chỉ mình tôi thấy được, cả nhóm luôn nhận xét tôi là đứa nhạy cảm nhất hội, những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của mọi người, tôi đều dễ dàng nhận ra.
Đan Chi là một cô gái xinh đẹp với nét sắc sảo. Cô ấy rất hợp với những bộ cánh có tông màu trung tính và phong cách Y2K thời thượng. Đan Chi luôn nhuộm mái tóc mình thành màu vàng óng và trang điểm kiểu tây với tông màu quen thuộc Neutral và Hồng Phấn. Đôi khi ở những sự kiện quan trọng, Đan Chi còn trang điểm cầu kỳ hơn. Tôi rất thích sự tự tin của cô ấy. Cô ấy có cá tính mạnh mẽ, giống với Hải Phương, cô ấy chẳng bao giờ để bất cứ ai bắt nạt mình và các bạn của mình.
"Cũng dễ hiểu thôi, mình không để ý đến thời gian, thì chuyện anh ấy đi du học và trở về chỉ như cái nháy mắt!" Hà Nhiên vừa nhai vừa nói.
Trái ngược với Đan Chi, Hà Nhiên lại là một tiểu thư Hà Thành hết sức giản dị. Cô ấy chưa bao giờ nhuộm hay làm tóc. Gia đình Đan Chi thuộc tầng lớp trung lưu giàu có và có truyền thống nhiều đời là các họa sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng tính cách của cô ấy lại vô cùng khiêm tốn. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy chi quá nhiều tiền vào quần áo hay đồ trang điểm, nhưng nếu chi cho đồ vẽ và các món đồ phục vụ học tập, cô ấy chưa bao giờ tiếc, thậm chí Hà Nhiên còn tặng rất nhiều đồ cho chúng tôi. Cô ấy luôn mặc những bộ cánh giản dị như áo phông ngắn và quần vải linen. Hà Nhiên có tính tình rất điềm đạm với người ngoài, nhưng nếu quen biết cô ấy lâu, sẽ thấy cô ấy là người hài hước và là người rất dễ để chia sẻ tâm tư cùng.
Hai người họ là bạn học thời cấp hai. Cho đến khi được làm quen, nhập hội cùng tôi và Hải Phương từ năm nhất đại học, chúng tôi chưa từng thực hiện quyết định trọng đại nào trong đời mà không có nhau.
"Mày có vẻ vui vì anh tao sắp về ha, hai người còn thân thiết hơn cả em ruột là tao mà." Tôi vui vẻ trêu đùa với Đan Chi.
Anh tôi rất thích giao du cùng bạn của em gái. Anh ấy chơi cùng rất được, thậm chí còn chiều chuộng chúng tôi. Đôi khi tôi cảm giác mình còn không hay tâm sự ngắn dài với anh trai hơn Đan Chi nữa. Nên tôi đã đoán giữa họ có chuyện gì đó.
Đan Chi chu môi, lúc này mới bắt đầu lôi từ túi nilon ra một nắm xôi lạc chả mỡ, món ưa thích của cô ấy. "Ai thèm vui chứ! Mà, anh mày về Việt Nam lấy vợ hay gì?"
Tôi vẫn tiếp tục thực hiện công việc in tranh, suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Không, anh tao làm gì đã có bạn gái mà lấy vợ, nếu mà ông ấy có, chắc chắn tao là người biết đầu tiên." Tôi ngập ngừng một chút, tập trung vào tư duy màu sắc trên bản in một khoảng thời gian rồi nói tiếp "Ông ấy về khởi nghiệp công ty kiến trúc cùng một người bạn ở bên đó."
"Thật á? Anh mày chơi lớn vậy?" Hà Nhiên đã ăn gần hết chiếc bánh, cô ấy chưa bao giờ ăn quá mười phút một bữa ăn.
"Ừ, thấy bảo họ về cùng lúc chiều nay."
"Mày cần bọn tao đi cùng không? Đường cũng dài mà" Đan Chi để xuất
"Chiều bọn mày in tranh đi, sắp hết môn rồi còn gì, tao tự đi cũng được." Tôi thẳng thắn nói.
"Này,..." Hà Nhiên gọi tôi vẻ nghiêm túc
Tôi dừng tay, nhìn thẳng về phía cô ấy, lúc này đã ăn xong. Hà Nhiên tiếp tục nói "Mày trốn bọn tao lâu phết rồi đấy, nếu có vấn đề gì hoặc mày đang nghĩ gì thì phải kể cho bọn tao nghe chưa. Bọn tao có thể đợi, đến khi mày sẵn sàng, nhưng đừng để bọn tao đợi quá lâu được không?"
Tôi nhìn về phía Đan Chi, ánh mắt của cô ấy cũng nghiêm túc. Dù sự thúc ép của họ không hề khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng trong tôi chợt dâng lên một cảm giác quái lạ không rõ tên, như một nỗi tủi thân. Tôi hoàn toàn có thể nói ra cảm xúc của mình, nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể cất lời.
"Ừ, tao biết rồi, đừng lo, tao ổn mà." Tôi cười trừ, bỏ mặc những cảm xúc bất thường ra khỏi suy nghĩ.
Sau một buổi sáng học tập đầy năng suất, tôi xin phép thầy ra về sớm do lượng tranh in khắc gỗ đã gần đạt chỉ tiêu. Hà Nhiên và Đan Chi vẫn cố gắng xin tôi cho họ đi cùng, hai người họ đảm bảo chuyến đi sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học tập. Cuối cùng, tôi buộc phải đồng ý.
Các giảng viên khoa đều rất thoải mái với sinh viên năm cuối như bọn tôi. Mọi người đều biết, nếu muốn ra trường và đối diện cuộc đời với tấm bằng nghề nghệ thuật, chúng tôi không thể lười biếng. Nên từ những năm đầu khi chân ướt chân ráo bước vào Đại học Mỹ Thuật X, chúng tôi đều đã được rèn luyện cho mình sự tự giác. Nếu Hà Nhiên và Đan Chi nói họ ổn với bài vở và chắc chắn sẽ hoàn thiện tác phẩm trước thời điểm chấm bài cuối tuần này, thì tôi tin họ.
Hải Phương ra trường trước chúng tôi một năm, cô ấy đã đi làm ở một nhà xuất bản hơn nửa năm nay. Chuyện xin nghỉ có chút khó khăn với cô ấy nên chúng tôi đành hẹn Hải Phương một dịp khác.
Hà Nhiên đề xuất chúng tôi sẽ di chuyển bằng chiếc ô tô gia đình bảy chỗ của cô ấy. Tôi ngồi dưới còn Đan Chi sẽ ngồi bên cạnh Hà Nhiên để tra đường và để ý các loại biển cảnh báo.
Sau khi ăn xong bữa trưa ở một quán bún bò Huế, chúng tôi tiến hành di chuyển đến sân bay Nội Bài và có mặt ở đó đúng một rưỡi chiều. Chúng tôi đã đến sân bay sớm hơn dự kiến 20 phút.
Đan Chi nghiện cà phê đến mức cô ấy có thể phi thẳng vào một cửa tiệm cà phê trong khuôn viên sân bay, để mua ngay một cốc. Chúng tôi cùng cô ấy mỗi người một món, tôi đặc biệt mua thêm cho anh trai mình và người bạn lạ mặt kia mỗi người một món đồ uống khác nhau.
Tôi không rõ người đó muốn uống gì, vậy nên tôi đặt một cốc Cà phê Latte đơn giản, dựa trên món đồ uống mà tôi rất yêu thích.
Tôi bỗng chợt nghĩ đến việc chẳng liên quan gì đến giờ phút này. Trong suốt hai năm quen biết, anh không hề để tâm đến đồ uống yêu thích của tôi. Anh luôn mua trà sữa vị Vanilla ở một cửa tiệm gần nhà tôi, sau một lần tôi khen đồ uống ấy ngon. Điều đó đã lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán, anh chưa bao giờ thực sự hỏi tôi thích uống gì.
Tôi lại nghĩ lung tung rồi.
Tôi cầm giúp người đó cốc cà phê Latte, Đan Chi cầm cho anh tôi cốc Cà Phê Việt đen đá. Hai mươi phút lặng lẽ trôi qua, cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh an toàn. Tất cả mọi người hối hả bước xuống từ tàu bay, lấy hành lý và nối đuôi nhau về phía cửa trả khách. Anh tôi đáp xuống Việt Nam từ lâu ở sân bay Tân Sơn Nhất, và phải nối chuyến tại đây để trở về Nội Bài. Cả quá trình trở về này diễn ra gần 16 tiếng, ai cũng sẽ rất mệt mỏi.
Đã lâu rồi không gặp anh trai, tôi cũng có phần hồi hộp khi gặp lại anh. Chúng tôi rất thân thiết ngay từ khi tôi còn nhỏ. Dù chúng tôi có khoảng cách tuổi rất xa, anh tôi lớn hơn tôi tận tám năm, nhưng những chuyện tâm sự dù ít hay nhiều, chúng tôi cũng chẳng ngại kể ra cùng nhau.
Cửa trả khách dần dần mở, dòng người nhộn nhịp nối nhau bước ra.
Hà Nhiên đã chuẩn bị từ buổi sáng một "bức tranh" chào mừng anh tôi trở về, bằng một tấm giấy dó vẽ tranh mà cô ấy lấy ngay tại xưởng.
Nội dung siêu đơn giản và có phần hài hước. Đó là một bức chân dung như nét của trẻ em, vẽ một chàng trai đeo kính, tóc bù xù đeo cà vạt và mặc một chiếc áo phông trắng, tay cầm một lá cờ Việt Nam, bên cạnh cậu bé có dòng chữ rất kêu "Việt Nam xin chào nhà Kiến Trúc Sư đại tài, đỉnh cao phong độ, đẹp trai không ai bằng - Tuấn Anh Nguyễn (Aka Trevor Nguyen)"
Hà Nhiên chẳng bao giờ chọn cách nghiêm túc để làm bất cứ việc gì, tôi thích cô ấy rất nhiều vì điều đó. Trong nhóm chúng tôi, chỉ có Hà Nhiên và Hải Phương có sự hài hước trong máu. Hơn cả, những chuyện kiểu này xảy ra thường xuyên đến mức, chúng tôi đều rất vui vẻ đón nhận và chẳng ai cảm thấy phiền vì những màn trêu đùa hết sức dễ thương của cô ấy.
Một bóng hình quen thuộc xuất hiện sau hàng người đông đúc.
Anh Tuấn Anh giơ tay, hào hứng hạ tai nghe chụp tai xuống bằng tay còn lại. "Ối dồi, mấy con em yêu quý của tôi!"
Mặt Đan Chi đã sẵn dài, nay còn dài hơn nữa sau khi nghe câu đầu tiên anh tôi nói, suốt một khoảng thời gian dài không gặp mặt. Bọn tôi chỉ biết cười lớn, ra sức vẫy tay đáp lại.
Anh tôi chẳng thay đổi gì nhiều sau một khoảng thời gian dài không gặp, ngoại trừ việc tóc anh đã nhuộm lại thành màu đen tuyền. Trước đó anh tôi đã thử sức với màu nâu đỏ, dù trông khá hợp với nước da, nhưng có vẻ nó không hợp lắm với ý định trở thành một nhà sáng lập công ty Kiến Trúc theo chiều hướng nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với tính cách đa phần tinh nghịch của anh. Anh tôi luôn thích những chiếc áo phông đen và xám tối giản, phong cách của anh ấy chẳng khác gì Hà Nhiên.
Tôi bắt đầu để ý đến người con trai cao lớn đi ngay bên cạnh anh. Đó là một người con trai vô cùng tuấn tú. Anh có phong cách ăn mặc rất gọn gàng và thanh lịch, với áo sơ mi sọc đen trắng kết hợp cùng quần bò đen ống rộng thời thượng và đôi giày thể thao trắng muốt, anh như nổi bật lên giữa đám đông. Đi bên cạnh anh tôi, anh ấy chẳng kém cạnh bất cứ điều gì, thậm chí có phần còn nổi bật hơn do có vẻ anh cao hơn anh trai tôi một chút.
Nhưng điều mà tôi chú ý nhất không phải ngoại hình của anh, mà là sự quen thuộc mà anh tạo nên cho tôi ngay từ khi ánh mắt chúng tôi giao nhau lần đầu tiên. Như thể chúng tôi đã biết nhau từ trước, như thể đây không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi nhận ra mình đã nhìn chăm chăm anh, một cử chỉ có phần khiếm nhã, nên vội quay đi.
"Hà Nhiên! Đan Chi! Con em ruột yêu quý! Trời ạ, tranh chào mừng đẹp thế, anh phải đem về đóng khung mới được. Lại còn có cả cà phê nữa, anh xin nhá Chi, em đỉnh quá. Ơ, con em còn lại của anh đâu?" Anh tôi tò mò nhìn quanh, sau khi reo hò một lượt với bức tranh chào mừng của Hà Nhiên và đón lấy ly cà phê của mình.
"Nay Phương nó bận á anh, chắc tối nay nó qua thăm anh đấy, anh chuẩn bị ráo nước rồi đợi nó đến nhé!" Hà Nhiên vỗ vỗ vai anh tôi đùa giỡn.
Họ rất hợp nhau ở khoản pha trò, nên mỗi lần Hà Nhiên và anh tôi nói chuyện, chẳng khác gì toàn bộ chúng tôi tự nhiên trở thành người thừa.
"Trời ạ, thế thì còn gì bằng, anh khoái lắm nha, mà các em qua hết cũng được, anh tiếp hết!" Anh tôi nháy mắt với Hà Nhiên.
Nếu chúng tôi đều chưa đủ mười tám tuổi và anh tôi đùa giỡn kiểu này, mặc kệ có thân thiết và là anh em ruột, tôi vẫn sẽ nhấc máy lên báo công an. Chắc chắn!
"Thôi thôi, đùa thế đủ rồi..." Anh tôi quay sang người con trai bên cạnh "Giới thiệu với mấy đứa, đây là người anh em của anh ở bên Úc, cùng ngành với anh luôn, kém anh hai tuổi, cậu em tên là Hùng Phúc. Thời gian tới, mấy đứa sẽ có khoảng thời gian nhìn mặt nó ngang với nhìn mặt anh, nên cố gắng làm quen với nhau nhá!"
Trong lúc anh tôi giới thiệu, anh nhanh nhẹn tiến lại gần phía chúng tôi, bắt tay với từng người một.
Tôi là người cuối cùng, cái bắt tay của chúng tôi cũng diễn ra rất nhanh chóng như với hai người bạn của tôi. Nhưng anh chỉ duy nhất cất lời với tôi "Chào em!"
Tôi thoáng rùng mình với tông giọng trầm ấm, đậm chất người Hà Nội với những nét đặc trưng riêng biệt. Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng của một người con trai Hà Nội trầm đến thế này. Giọng nói ấy tỏa ra sự ấm áp với các thanh âm được vang lên chậm rãi. Chẳng hiểu sao việc ấy khiến bàn tay tôi đổ nhiều mồ hôi hơn bình thường, anh ấy đang làm tôi bối rối.
"À, của anh đây ạ. Em không biết anh thích uống gì nên đã gọi món đồ uống mà em thích, cà phê pha sữa đó ạ, mong anh không chê!" Tôi đưa về phía anh ly cà phê mình đang cầm trên tay.
Anh đón lấy quai nilon của cốc rồi nhìn qua nhãn món đồ uống. "Đúng món anh thích, cảm ơn em!"
Tôi vui vẻ cười tươi và gật đầu, cảm thấy mình làm được một điều đúng đắn trong ngày.
"Nào, thủ tục chào hỏi đã xong. Giờ đến bước tặng quà!" Anh Tuấn Anh rút từ trong balo ra ba chiếc túi nâu xinh xắn với chiếc nơ lụa bản lớn, nhãn hiệu của hãng hiện lên sau lớp nơ xinh, Jan Logan.
Khi cả ba chúng tôi mở chiếc hộp trang sức xinh xắn bên trong, chúng tôi đều bất ngờ vì chúng là những vòng tay với kiểu dáng khác nhau, phù hợp với những gì chúng tôi thích. Tôi có cho mình một ngôi sao, Đan Chi với dáng vòng có họa tiết chính là hình mặt trời, Hà Nhiên là hình chữ U móng ngựa.
"Uây, Jan Logan luôn á? Anh Tuấn Anh ngầu vậy hả trời?" Hà Nhiên thốt lên.
Tôi không có kiến thức gì về hãng trang sức này, nhưng với biểu cảm ngạc nhiên trên mặt hai cô bạn, tôi đoán hãng này không hề rẻ.
"Vậy Hải Phương là hình gì anh?" Tôi tò mò hỏi
"Nó hả? Nó hình mặt trăng, cho dung hòa bớt cái phần nam tính của nó!" Anh Tuấn Anh cười lớn rồi tiếp lời "Em là ngôi sao vì anh mong là thời gian tới em có thể cứ thế mà thực hiện được ước vọng của mình, kể cả có thằng nào hay là không!"
Đan Chi và Hà Nhiên bỗng căng thẳng nheo mắt nhìn anh Tuấn Anh. Rõ ràng là họ không muốn anh tôi nhắc đến chuyện này.
"À, đấy ý anh là thế." Anh quay sang Hà Nhiên "Em là hình chữ U dáng móng ngựa vì anh mong là em có thể gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống ha. Móng ngựa là biểu tượng may mắn ở phương Tây đấy, nếu em không biết!"
"Sến quá đấy cha ơi!" Hà Nhiên cười không thể dừng mà nói.
"Còn em" Anh quay sang Đan Chi, nhưng không còn giữ vẻ cợt nhả trên khuôn mặt. "Cứ tỏa sáng như mái đầu của em như thế, năng lượng rất cần thiết cho cuộc sống sau tốt nghiệp đó!"
Mặt Đan Chi dài ra, nếu là cô ấy, có lẽ tôi sẽ đánh anh tôi một trận.
"Rồi xong, công tác tặng quà hoàn tất. Buổi trưa bọn anh có ăn trên máy bay rồi, mà giờ này chắc mấy đứa cũng ăn rồi, nên chắc giờ về thôi nhỉ!" Anh tôi vừa uống một ngụm cà phê nhỏ, vừa nói.
"Nhưng mà trước hết, em có thể chụp cùng mọi người một kiểu ảnh không?" Anh Hùng Phúc bỗng lên tiếng.
"Được chứ, được chứ anh!" Hà Nhiên hào hứng đáp
Mọi người rất vui vẻ đồng ý. Tôi thấy anh lấy trong túi đeo vai của mình một máy ảnh Compact cỡ nhỏ, máy có cam trước nên chúng tôi đều thấy rõ và có thể tạo dáng thật đẹp.
Tôi nghĩ anh muốn lưu lại khoảnh khắc về quê hương cùng những người bạn mới. Anh là một người biết trân trọng, một tính cách đáng quý.
"Được rồi, ta về thôi!" Anh Tuấn Anh vui vẻ thúc giục
Chúng tôi chia nhau, mỗi người góp sức đẩy giúp anh tôi một vali đồ. Chuyến này về hẳn nên hành lý của anh ấy cũng khá nhiều.
"Để anh." Anh Hùng Phúc bỗng xuất hiện ngang tầm mắt tôi, khi tôi còn đang loay hoay kéo tay cầm vali lên cao để di chuyển. Anh nhanh chóng lấy tay cầm vali từ tay tôi.
"Ơ, em..."
"Cứ để anh, em xách giúp anh cốc cà phê này là được." Nói rồi đưa tôi cốc Cà phê Latte.
Tôi đành nghe theo anh, cầm giúp anh cốc đồ uống, nhưng không quên giúp anh đặt những túi đồ lớn lên trên vali, cố định chúng lại để giúp anh kéo vali dễ hơn.
Tôi có phần ái ngại. Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đây, tôi không có ý định muốn để người khác làm giúp mình chuyện gì. Nhưng anh có vẻ nghiêm túc và tự nguyện khi giúp tôi một cách chân thành, tôi cũng không muốn phá bỏ cảm xúc đó của anh.
Tôi quay sang hai người bạn của mình.
Biểu cảm trên mặt họ đã nói lên toàn bộ tâm tư của họ lúc này. Đan Chi và Hà Nhiên lén lút cười đùa với nhau khi nhìn tôi. Tôi biết họ đang cảm thấy thế nào về chuyện này.
Nhưng để mọi thứ thật rõ ràng. Tôi cần phải khẳng định với chính mình, rằng tôi không hề có ý định tiến đến bất cứ mối quan hệ nào trong thời gian này. Tôi còn đang chật vật vượt qua chuyện quá khứ, không dễ gì, nhưng tôi mong mọi thứ sẽ đâu vào đấy trước tốt nghiệp. Tôi không muốn mình quá xao nhãng và ảnh hưởng đến cuộc sống, ý định riêng.
Xe của Hà Nhiên đưa tôi, anh trai tôi và anh Hùng Phúc về căn hộ mà tôi đang ở.
Anh tôi quyết định đi Úc học thạc sĩ hai năm trước, sau khoảng thời gian dài đi làm tích lũy chi phí. Ý định của anh rất rõ ràng nên bố mẹ tôi cũng chẳng thể ngăn cản được.
Căn hộ bố mẹ mua cho chúng tôi ở Hà Nội, cuối cùng cũng chỉ có một mình tôi ở trong suốt hai năm qua. Đôi khi cả nhóm qua ngủ cùng tôi, nhưng họ cũng có gia đình của mình, chuyện ấy chắc chắn không thể thường xuyên. Trước khi tốt nghiệp, Hải Phương xin phép bố mẹ được chuyển đến sống cùng tôi ở đây. Nhưng từ ngày đi làm, vị trí công ty rất xa nên cô ấy buộc phải chuyển đi.
Bây giờ anh tôi đã về. Trước mắt nếu anh chưa lập gia đình, chắc chúng tôi vẫn sống cùng nhau ở đây.
Nhưng điều tôi ngạc nhiên thêm nữa là, anh Hùng Phúc cũng xuống xe ở đây, mà không phải là nơi nào khác.
"Này, em hỏi, sao anh ấy cũng xuống xe cùng mình vậy?" Tôi ghé tai anh tôi hỏi nhỏ khi chúng tôi đứng cách một khoảng so với anh, tôi rất cố gắng để nói vừa đủ nghe.
"À, anh liên hệ với chủ tòa hỏi còn căn nào cho thuê không. Người ta bảo có một căn đang tìm người ở đúng ngay tầng mình luôn, nên cậu ấy thuê ngay, sợ mất suất." Anh tôi hợp tác, nói nhỏ cùng tôi.
Tôi gật đầu hiểu ý.
Vậy là chúng tôi sẽ trở thành hàng xóm, dù có thể đoán trước từ khi anh bước xuống xe, tôi vẫn cảm thấy có chút không tin. Cuộc gặp gỡ và những ấn tượng tích cực của tôi đối với anh đến quá dễ dàng, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ về cảm xúc của mình.
Tôi và anh trai ở căn 806, ngay giữa hành lang chung cư. Còn anh ở phía đối diện, chéo với nhà tôi một chút về phía bên phải, căn 808.
Trong lúc anh Tuấn Anh mở cửa, tôi nhìn về phía người chủ cho thuê và anh đang đứng gần cửa ra vào căn 808. Họ đang mở cửa, cùng nhau bàn luận về cơ sở hạ tầng của chung cư và cách bài trí của nó. Tôi cứ thế nhìn chăm chăm vào dáng người cao lớn và nụ cười tươi, cùng hai má lúm đồng tiền của anh, như bị thôi miên.
Anh như nổi bật và tỏa sáng khi đứng ở đó. Phút chốc tôi cảm thấy hàng lang này chỉ có chúng tôi, thế giới này chỉ có chúng tôi, ngay khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau cùng một điểm.
Tôi vội vã quay đi, không nhìn vào anh nữa, cố gắng nép vào anh trai mình, để những ánh mắt kia không thể thấy toàn bộ sự e thẹn mà tôi đang thể hiện. Thời gian dường như trôi chậm đi.
Cho đến khi anh em tôi cùng nhau bước vào nhà, tôi không thể kìm lại được sự tò mò mà quay sang nhìn anh một lần nữa.
Ánh mắt anh chưa hề rời khỏi tôi. Có thể khi ấy thời gian chỉ diễn ra vài giây, nhưng với tôi dường như là cả giờ đồng hồ.
Sự bối rối khiến tôi rùng mình. Tôi chỉ biết mím môi mỉm cười và gật đầu nhẹ với anh một lần. Anh cũng đáp lại tôi với nụ cười tươi tắn, lộ rõ hai lúm đồng tiền và gật đầu nhẹ như tôi.
Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Và với cô gái hai ba tuổi năm đó, chưa hề biết rằng, người con trai ấy sẽ là người kéo cô ra khỏi bóng tối trong tâm hồn, giúp cô hiểu rằng, thế nào mới thực sự là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com