Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Hùng Phúc


Chuyến bay từ Úc về đến đất nước quê hương kéo dài gần mười giờ đồng hồ, chúng tôi mất thêm hơn một giờ nữa cho những thủ tục nối chuyến tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cuối cùng tôi đã về lại Việt Nam, sau mười năm sinh sống và làm việc tại Úc.

Tôi rất muốn về lại và đã có ý định từ rất lâu. Nhưng có lẽ một phần bởi có những người không muốn tôi trở về. Tôi buộc phải một mình bươn trải suốt nhiều năm một mình nơi đất khách quê người. Sự cô đơn là không tránh khỏi.

Hai năm qua, anh Tuấn Anh đã xuất hiện và xua tan nỗi buồn đó trong tôi. Chúng tôi rất hợp nhau và nhanh chóng trở thành những người anh em thân thiết bởi cùng là những chàng trai trạc tuổi nhau trong cộng động người Việt ở Adelaide.

Sau khi hoàn thành chương trình học thạc sĩ, ý tưởng về việc về lại Việt Nam và sáng lập một công ty Kiến Trúc đã chẳng hề có chút xa vời nào, mà ngay lập tức được chúng tôi thu xếp để biến ước mơ thành sự thật. Tổng thời gian cho việc ấy chỉ mất chưa đầy một tháng.

"Anh phải học nhanh để về với bố mẹ và em gái anh thôi, mong về Hà Nội quá trời rồi!" Anh nói như vậy với tôi ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi quen biết.

Từ lúc ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác tò mò về gia đình anh. Anh Tuấn Anh luôn là một người tích cực và tỏa ra nguồn năng lượng vui vẻ. Chưa từng có hoạt động nào trong trường mà không có anh tham gia. Từ khi quen biết anh, tôi trở nên cởi mở hơn. Bởi vậy nên tôi rất tò mò, gia đình anh là những người như thế nào, để nuôi dạy anh trở nên vui tươi như thế?

Những điều tôi tò mò phần nào đã được giải đáp, sau một lần tôi dành thời gian xem qua trang cá nhân trên Facebook của anh. Anh đăng rất nhiều ảnh gia đình, ảnh du lịch các tỉnh thành, ảnh bạn bè ở trường đại học và chỗ làm cũ tại Việt Nam.

Người luôn được anh nhắc đến và tag tên trên các bài viết, là mẹ và em gái anh. Tên em ấy rất hay, Nguyễn Trần Diệp Anh.

Sự tò mò dẫn tôi đến tận trang cá nhân của em ấy. Diệp Anh không đăng ảnh quá nhiều trên Facebook mà thường sử dụng Instagram. Các bức ảnh nếu được em chia sẻ, đều là những bức chân dung cận mặt hoặc quay lưng về phía camera.

Em ấy rất đẹp. Như thể đôi mắt to tròn của em qua bức ảnh chân dung, có thể nhìn thấu từng nhịp đập trong lồng ngực của tôi ở tận bên này địa cầu. Diệp Anh còn có nụ cười rất tươi. Em luôn cười rạng rỡ trong hầu hết các bức ảnh trên trang cá nhân.

Nhưng tất cả những gì tôi làm, chỉ dừng lại ở việc thả trạng thái cảm xúc với những bức ảnh chân dung ấy, không gì hơn.

Tôi đã luôn dõi theo và tò mò về em như thế. Cho đến thời điểm một tuần trước khi về Việt Nam, anh Tuấn Anh quá bực tức nên phải kể thẳng với tôi nỗi bức xúc về mối quan hệ xung quanh em gái anh ấy.

Tôi đã biết câu chuyện không mấy vui vẻ của Diệp Anh như thế. Nhưng tôi không hề có suy nghĩ hay đánh giá nào, bởi tôi hiểu rằng tôi chưa hề biết gì về em để có quyền suy nghĩ bất cứ điều gì. Hơn ai hết, tôi lại dễ dàng đồng cảm với cảm xúc tức giận của anh Tuấn Anh.

Anh ấy cũng thương Diệp Anh, và có bày tỏ rằng anh đã không tin chàng trai đó sẽ làm em gái anh ấy hạnh phúc, ngay từ những ngày đầu tiên họ quen nhau. Nhưng tình cảm là thứ khó mà ngăn cản được, nhất là ta không phải người trong cuộc.

Phần nào đó trong tôi, lại thấy rất vui mừng với thông tin quan trọng rằng Diệp Anh đang độc thân. Dù có sao đi nữa, lần về Việt Nam này, tôi cũng gặp rất nhiều thuận lợi.

"Cười gì thế?" Anh Tuấn Anh cùng tôi đợi vali trên băng chuyền, khẽ cười tươi đánh giá biểu cảm của tôi

"Em vui vì về Việt Nam thôi!" Tôi không nói thật lòng lúc này. Tôi thực sự có vui khi về thật, nhưng hiện tại tôi đang vui vì điều khác.

"À, biết gì không? Mấy con em của anh đang ở ngoài kia đón mình đấy! Anh vừa mới nhận được tin nhắn lúc xuống máy bay." Anh Tuấn Anh cười tít mắt.

Tôi ngạc nhiên, không ngờ có thể được gặp em ấy sớm thế. Nhưng tôi không ngạc nhiên khi anh Tuấn Anh nói về các em gái, tôi biết Diệp Anh có ba cô bạn siêu thân, họ luôn được Diệp Anh tag trong các bức ảnh mà em đăng trên Instagram.

"Vậy ạ? Thế mình không phải tự về rồi, em còn đang định đặt xe đây!" Tôi gật gù tiếp lời.

"Chú ổn với chuyện không gặp gia đình chứ hả?" Anh Tuấn Anh gợi chuyện.

"Em ổn, giờ có gặp cũng không giải quyết được gì. Chừng nào mọi người biết, thì sẽ biết thôi." Tôi đỡ lấy chiếc vali xám lớn đang đi ngang qua tầm mắt trên băng chuyền.

"Thế thì cứ theo kế hoạch của ta thôi. Mai chúng ta sẽ đi xem văn phòng và làm thủ tục hành chính, làm dần dần là vừa." Anh vỗ vai tôi

"Được!" Tôi cười mỉm "Mà lúc nào anh mới định về quê thăm bố mẹ?"

"Cuối tuần anh về, đi với cả Diệp Anh luôn. Lâu rồi nó cũng chưa về thăm nhà. Mà...đi với bọn anh không?" Anh Tuấn Anh hỏi nhỏ

Tôi chăm chú nhìn anh, trong khi anh kéo thêm một chiếc vali nữa rời khỏi băng chuyền.

"Anh hỏi thật đấy à?" Tôi không tin điều mình vừa nghe thấy nữa

"Ừ, thật chứ sao, mấy khi mới được về thăm một tỉnh khác. Nếu anh là chú, anh đi liền ấy chứ!" Anh Tuấn Anh cười tươi, vẻ chân thành.

Cuối cùng thì tôi đồng ý. Cơ hội chỉ đến có một lần để trải nghiệm mọi thứ, tôi không nên để nó trôi đi một cách vô nghĩa.

Xong xuôi việc tập hợp các loại vali, thùng hàng lớn nhỏ, chúng tôi di chuyển ra cổng trả khách. Tôi chẳng biết miêu tả cảm xúc mình lúc ấy như thế nào nữa, lồng ngực tôi như muốn vỡ tung vì nhịp đập dồn dập mạnh mẽ của trái tim, tôi sắp được gặp người con gái ấy, bằng da bằng thịt.

Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như thể thời gian đang ngừng lại.

Tôi cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh nhất có thể trên khuôn mặt. Em ấy có phần nào đó ngại ngùng vì ánh mắt chúng tôi giao nhau quá lâu, nên đã vội quanh đi né tránh. Tôi sẽ dối lòng nếu nói rằng tôi không mừng vì điều đó, bởi tôi cũng đang quá bối rối, sẽ thật tệ nếu tôi tỏ ra ngại ngùng với em ấy.

Mọi người bắt đầu chào hỏi nhau, nhưng tôi vẫn chỉ nhìn thẳng vào em ấy. Dù biết rõ như vậy nhiều phần không phải phép, nhưng tôi chẳng thể làm chủ được đôi mắt mình.

Diệp Anh nhỏ nhắn hơn hai cô bạn của mình, có lẽ em chỉ đứng ngang vai tôi, em tạo cho tôi cảm giác rằng tôi cần phải che chở và bảo vệ em. Diệp Anh có phong cách rất đơn giản với áo phông baby tee màu đen, kết hợp cùng quần bò màu xanh sáng và giày thể thao trắng. Em có mái tóc dài ngang vai màu nâu được cắt kiểu layer ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Mái tóc ấy như tôn lên đường nét thanh tú trên khuôn mặt em, Diệp Anh còn đẹp hơn trên ảnh gấp nhiều lần.

Chỉ đến khi anh Tuấn Anh giới thiệu tôi với mọi người, tôi mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn say mê mà em đang tạo ra cho tôi. Tôi nhanh chóng bắt tay từng người. Khi được nắm lấy bàn tay mềm mại của em, tôi cố hết sức để không khiến em cảm thấy bị đe doạ bởi ánh nhìn của tôi, rồi buột miệng nói "Chào em"

Không rõ em có cảm thấy tôi kì lạ không, ngay sau đó em đưa cho tôi ly cà phê em đang cầm trên tay. Nước từ ly cà phê đọng bên ngoài thành cốc chảy xuống giày mà em không hay biết, tôi vội đón lấy ly cà phê từ em, ngạc nhiên vì tôi rất hay uống Cà phê Latte mỗi ngày khi còn ở Úc.

Tôi cam đoan đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã rất bất ngờ vì đó là đồ uống mà em thích. Vậy là chúng tôi có điểm chung đầu tiên, tôi chẳng giấu được vui mừng, cứ thế cười thật tươi mà nói "Đúng món anh thích, cảm ơn em!"

Em ấy quay, đi ngại ngùng vì lời khen của tôi. Tôi thật sự mong có thể nhìn thấy gương mặt này của em mọi lúc. Tôi không rõ mình có phải trúng tiếng sét tình ái không nữa, tôi chỉ biết tôi quá mê đắm nụ cười ấy vào lúc này.

Anh Tuấn Anh chuyển ngay đến phần trao quà cho các cô gái. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi chỉ chăm chú nhìn vào biểu cảm rạng rỡ trên khuôn mặt em khi nhận quà.

Em đeo nhiều nhẫn và vòng đá tự nhiên trên tay. Tôi đoán là em rất thích những trang sức kiểu như vậy. Những phụ kiện ấy như làm nền cho bàn tay thon gọn của em.

Vài ngày trước khi về Việt Nam, anh Tuấn Anh vô cùng băn khoăn việc chọn trang sức cho các cô gái. Tôi không rõ tính cách của từng người, nên chỉ có thể góp ý cho anh mua những trang sức đơn giản nhưng có ý nghĩa.

Sau khi được nghe sơ bộ về sở thích qua góc nhìn của anh, tôi đề xuất nên chọn cho Diệp Anh một ngôi sao. Tôi phần nào đó, mong em luôn thành công với từng lựa chọn của mình.

Nhưng tôi không mong công lao ấy sẽ thuộc về tôi, vậy nên tôi dặn dò anh Tuấn Anh thật kỹ, mong anh không nói ra với họ chuyện tôi là người chọn quà.

Khi còn miên man tập trung về em, anh Tuấn Anh lên tiếng chốt hạ màn tặng quà, chuẩn bị để ra về. Tôi sực nhớ đến điều quan trọng cần làm. Tôi đã quên bẵng mất khi quá tập trung vào điều khác.

"Nhưng mà trước hết, em có thể chụp cùng mọi người một kiểu ảnh không?" Tôi lên tiếng một cách chắc chắn.

Mọi người đều tỏ ra hào hứng và đồng ý với đề xuất của tôi. Nhóm các cô gái đứng cạnh nhau, anh Tuấn Anh đứng ngay sau tôi, Diệp Anh đứng gần sát máy ảnh cùng tôi.

Tôi cố gắng kìm lại cơn hồi hộp và nhấn thật nhiều lần chụp ảnh. Mọi người thay phiên tạo dáng.

Ngay khi kết thúc chúng tôi nhanh chóng tách nhóm, mỗi người hỗ trợ chút sức cùng nhau mang khối hành lý khổng lồ của chúng tôi ra xe.

Từ sân bay quay trở lại nội thành, anh Tuấn Anh là người lái xe, tôi ngồi ngay ghế phụ, để lại không gian ghế sau cho các cô gái.

Những cuộc nói chuyện không ngừng nghỉ của họ giúp tôi hiểu rõ về họ hơn.

Tôi được biết hiện Diệp Anh, Đan Chi và Hà Nhiên đang nước rút để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Các em ấy sẽ rất bận rộn trong thời gian tới. Mọi người đều nói đồ án ngành đồ hoạ truyền thống không hề dễ dàng.

Đan Chi còn đang làm thêm và giữ chức quản lý của một quán Pub ở Hoàn Kiếm, em ấy đã làm ở đó từ năm ba đại học do có người quen giới thiệu.

"Em khuyên mọi người nếu có đi chơi, cứ qua chỗ em làm nhé, em sẽ hết sức giành mã giảm giá cho mọi người!" Em ấy vui vẻ nói "Nhất là giảm cho các du học sinh nhá, với điều kiện các anh phải uống nhiều lên một chút"

Hà Nhiên thì đã có riêng cho mình một xưởng vẽ của gia đình. Nhà em ấy có truyền thống là hoạ sĩ, nên công việc mà bố mẹ xác định cho em sau khi ra trường là nối gót bậc cha chú. Nhưng Hà Nhiên không muốn thế, em ấy muốn làm một việc gì đó khác.

Những câu chuyện vẫn còn nối dài hơn cho đến khi chúng tôi về đến chung cư của anh Tuấn Anh. Tôi chào tạm biệt Đan Chi và Hà Nhiên rồi theo chân anh em anh Tuấn Anh lên tầng 8 nhận căn hộ mới.

Mọi thứ đã được lên kế hoạch và sắp xếp cẩn thận khi tôi còn ở Úc, kể cả chuyện đặt cọc căn hộ. Chúng tôi gặp người quản lý chung cư ngay khi vừa lên tầng 8.

Chú giới thiệu với tôi bản thân tên là Long, chú cũng đang ở một căn hộ ở tầng 4 cùng gia đình. Mọi vấn đề thắc mắc tôi hoàn toàn có thể hỏi chú.

Tôi tự thấy cảm phục chính mình, khi vừa có thể nghe lời chú nói, vừa có thể nhìn về phía em khi đợi chú kiểm tra lại số mật khẩu nhà trên điện thoại.

Em có ái ngại vì tôi nhìn thẳng vào em, nên quay đi. Nhưng rồi lại chẳng giấu được sự tò mò đang hiện rõ trong cử chỉ và ánh mắt, em và tôi lại một lần nữa nhìn nhau mà không đáp. Chúng tôi chỉ đơn giản trao nhau một cái gật đầu như một hành động đáp lại.

Chúng tôi hiểu rằng, từ giờ phút này, chúng tôi không phải người xa lạ gì nữa. Chúng tôi đã trở thành hàng xóm của nhau, theo đúng những gì tôi muốn.

****

Sau hai ngày tất bật đi khắp nơi trong thành phố để tìm mua thêm đồ nội thất, cuối cùng căn chung cư của tôi cũng đã có phần ấm áp hơn đôi chút so với ngày đầu.

Khi tôi nhận căn hộ, đồ nội thất hầu như đã có đầy đủ. Căn hộ này thuộc quyền sở hữu của toà, nên tôi có thể thuê dài hạn mà không lo chủ chung cư muốn thu hồi.

Tuy nhiên nếu để nguyên mà ở vậy, tôi thấy không ưng ý. Nên dù có mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều nơi, tính cầu toàn cũng không cho phép tôi bỏ qua chuyện trang trí nhà cửa sao cho trông thật vừa mắt.

Kết hợp với đó, tôi cũng mua những thùng sơn màu nâu sáng và be, để tự mình sơn lại những mảng tường theo ý riêng. Sau khi hoàn tất và kết hợp cùng ánh đèn vàng ấm cúng, căn hộ tôi sống nay đã có thể gọi là tổ ấm.

Tối nay, tôi sẽ quan tâm đến vấn đề chính yếu khác, ấy chính là mua thật nhiều đồ gia dụng cho căn bếp.

Tôi làm tất cả mọi thứ mình có thể để cải tạo lại căn bếp, ngay từ khi bước vào căn hộ ngày đầu tiên. Đây chính là lãnh địa của tôi, nơi tôi có thể sống với chính mình, mặc kệ những âu lo ngoài kia.

Suốt hai ngày qua, vì nhường chỗ cho việc cải tạo bằng cách ốp gạch và sơn tường cùng lắp đặt máy hút mùi, tôi đã phải ăn ngoài. Sau hôm nay, tôi đã có thể tự nấu ăn với căn bếp mới của mình.

Tôi đã sống độc lập từ lâu, cho đến khi anh Tuấn Anh xuất hiện và cùng tôi thuê chung một căn hộ nhỏ ở Úc hai năm trước.

Từ khi bắt đầu ở đất nước xa lạ ấy, tôi đã phải tự mình nấu ăn. Những bữa cơm một mình dần trở thành thông lệ với tôi. Lâu dần, tôi cải tiến các món ăn theo sở thích của mình. Âm thanh đồ ăn đang được nấu chín luôn giúp tôi bớt suy tư về những điều khác.

Thêm cả, đồ ăn ở Úc không khỏi khiến tôi bàng hoàng trong những năm đầu tiên khi tới nơi đây. Với người Việt, đôi khi sẽ thấy đồ ăn ở đây rất nhạt và không hề hợp khẩu vị chút nào. Nhưng ưu điểm là ở Úc, tìm mua các thực phẩm để nấu các món ăn Việt khá dễ dàng.

Đồng hồ vừa điểm tám giờ tối, tôi đã xong xuôi việc tắm rửa và mặc quần áo ở nhà, quyết định bước xuống phố.

May mắn vì chung cư chỉ cách siêu thị đồ gia dụng vài trăm mét, đi ngang qua một siêu thị thực phẩm nhỏ. Khu phố này rất nhiều tiện ích, tôi không hề hối hận chút nào khi chọn sống ở đây.

Sau khi thanh toán xong hai chảo rán cùng ba chiếc nồi lớn nhỏ kèm một số đồ nấu ăn khác mua thêm, tôi bước ra ngoài với tâm trạng hào hứng. Tôi nghĩ tôi sẽ nấu ăn đêm với một chút Mỳ trứng, loại mỳ không gia vị mà tôi đã có dịp đi qua siêu thị mấy hôm nay để tìm hiểu. Gần mười năm ở Úc, tôi bất ngờ khi các loại thực phẩm của nước mình đã trở nên đa dạng hơn xưa.

Nghĩ là làm, tôi rẽ thẳng vào siêu thị thực phẩm kia ngay trên đường quay về nhà.

Có lẽ ngày hôm nay không kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Tôi bắt gặp cô gái nhỏ ấy đang loay hoay đọc bảng thành phần của chai nước giải rượu trên tay, trong lúc xếp hàng đợi thanh toán. Là Diệp Anh.

Tôi nhanh chóng chọn gói mỳ trứng, cùng một số loại sốt khác bỏ giỏ, không quên chọn hai chiếc kem vani. Rồi đi thật mau đến, xếp hàng ngay phía sau em.

Diệp Anh mua ba chai giải rượu. Tôi tò mò liệu có phải em đang say không, nhưng tôi không nghĩ nếu em say, em có thể đi đến đây, mua tận ba chai giải rượu và đọc được bảng thành phần của chúng mà không ngã xuống sàn.

Tôi vươn tay lên trước, ngang tầm mắt với chị nhân viên siêu thị tấm thẻ thanh toán của mình, trước khi Diệp Anh định đưa thẻ của em lên "Chị ơi, chị thanh toán đồ của em và em ấy chung thẻ này luôn ạ."

Diệp Anh giật mình quay về sau nhìn tôi "Ơ, anh Phúc ạ?"

"Ừ, để anh. Anh mua nhiều đồ hơn!" Tôi nói như chúng tôi thực sự đang đi cùng nhau từ đầu.

"Ơ, nhưng..." Em bối rối nhìn tôi

"Coi như anh mời!" Tôi cười, ngước xuống nhìn em.

Diệp Anh thật nhỏ bé, tôi hoàn toàn có thể một tay ôm trọn lấy em. Nhưng đương nhiên điều ấy, tôi chỉ dám nghĩ đến. Khi tôi đứng gần em, tôi không hề cảm nhận mùi rượu bia, em không say.

Em không nói thêm gì nữa, đứng lùi lại ngang hàng với tôi, chờ đợi tôi thanh toán xong.

Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi siêu thị. Tôi đưa tay vào túi, lấy ra hai chiếc kem vani.

"Cho em một cái đấy!" Tôi đã muốn nói gì đó mềm mại hơn một chút, có đầu có cuối hơn, nhưng tôi quá hồi hộp để có thể sắp xếp câu từ.

"Em không..."

"Đừng khách sáo, anh là hàng xóm của em mà!" Tôi cười, thành thật nói

Diệp Anh lo ngại nhìn tôi, rồi cũng đón lấy kem từ tay tôi.

Suốt quãng đường đi bộ về, chúng tôi im lặng cùng nhau thưởng thức que kem. Với tôi đó là một khoảng lặng quý giá, tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ ngôn ngữ vô hình mà hành động của em đang nói lên. Em không từ chối việc tôi làm. Nếu tôi là một kẻ không đáng tin, có lẽ em sẽ không đi cùng tôi như vậy.

Quãng đường về khá ngắn, mà kem thì chưa được thưởng thức xong. Chúng tôi cứ thế vô thức nán lại một chiếc ghế đá dưới sân chung cư, chúng tôi chẳng cần nói gì, chỉ cần nhìn nhau đôi lúc và mỉm cười.

Tôi đề nghị cầm lấy que và vỏ kem từ em, chạy về phía thùng rác công cộng gần đó. Thật nhanh, tôi quay trở lại ghế đá, như sợ rằng em sẽ đi mất.

"Vậy, nếu anh hỏi em điều này, thì có hơi quá không nhỉ?" Tôi buột miệng nói khi đã ổn định ngồi xuống.

Diệp Anh quay sang nhìn tôi "Còn tuỳ thuộc vào điều anh hỏi là gì?"

"Em không say phải không?" Biết đã lỡ hỏi, tôi trực tiếp hỏi thẳng nhẹ nhàng. Một phần vì tò mò, phần còn lại tôi có hơi lo cho em.

Diệp Anh ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ra tôi đang muốn nói đến điều gì "À, không phải em mua cho em đâu. Anh Tuấn Anh đi đâu cần ấy, nên nhờ em mua hộ."

Tôi gật đầu hiểu ra. Vậy ra tôi đã lo xa.

"Vậy, cho hoà thì em có thể hỏi lại anh một câu." Tôi mở lời. Tôi mong được nói chuyện cùng em, để hiểu em hơn, và cũng để thời gian tôi được ngồi cạnh em lâu hơn một chút.

Diệp Anh nheo mắt, tinh nghịch nhìn tôi chăm chăm.

"Thế thì em sẽ hỏi anh là, anh vừa đi mua gì thế ạ?"

Tôi cười tươi, mừng rỡ vì em đã gợi chuyện cùng tôi. Em cũng muốn nói chuyện cùng tôi như tôi muốn nói chuyện cùng em vậy. Một bước tiến hoàn hảo của tôi trong đời.

"Nhìn vậy em có đoán được gì không?" Tôi chỉ tay vào hộp nồi và chảo đang được che kín bởi hai lớp túi xanh dương đục.

"Ừm... Em nghĩ là đồ gia dụng"

"Em giỏi thế!" Tôi vội thốt lên "Em đoán đúng rồi kìa"

"Thực ra, khi nãy em có thấy anh bước ra từ đó" Diệp Anh ngại ngùng vuốt mái tóc dài về phía sau tai, tránh ánh mắt của tôi.

Tôi cười thầm. Em ấy thật dễ thương với biểu cảm đó "Ra là vậy."

Giữa chúng tôi lại có một khoảng lặng, nhưng cảm giác không hề gượng gạo. Chúng tôi chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian này.

"Vậy là, anh đã sửa sang xong căn hộ rồi ạ?"

"Em để ý sao?" Tôi thử trêu đùa em một chút

Diệp Anh cười tươi, vẻ ái ngại dường như vơi đi "Không hề, không chỉ em mà cả tầng này đều biết căn 808 sơn nhà và khoan đục các loại nội thất ấy chứ!"

"Lỗi anh!" Tôi cười lớn

Diệp Anh cũng cùng tôi cười một phen. Không khí giữa chúng tôi có phần thoải mái hơn nhiều, so với lúc đứng trong cửa hàng.

"Anh cố tình hỏi vậy phải không?"

"Em nhận ra à?"

Diệp Anh nghiêng đầu sang một bên "Có chút chút ạ! Em nghĩ anh muốn tạo chuyện để mình thoải mái với nhau hơn."

"Vậy em hiểu đúng ý rồi đó." Tôi thoải mái gật đầu.

Diệp Anh im lặng một lúc, rồi quay lại nói tiếp với tôi "Anh đã sống ở bên đó bao lâu rồi ạ?"

"Từ lúc anh học năm nhất đại học. Cũng mười năm rồi đó."

"Cuộc sống bên ấy thế nào ạ?"

"Em muốn anh kể mặt tích cực hay tiêu cực?"

"Em nghĩ là tích cực trước đi!"

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời "Anh nghĩ tích cực thì sẽ là cơ hội học tập, cộng đồng người Việt đông đảo, đa văn hóa nên cũng dễ hòa nhập,..."

"Vậy còn tiêu cực?"

"Động vật to khủng khiếp, em biết rồi đấy! Đồ ăn thì không nhiều gia vị như người Việt, anh hay tự nấu. Công việc đòi hỏi chuyên môn khá cao, đối với ngành của anh..."

"Vậy là anh đã đi làm từ rất lâu sao ạ?"

"Ừm, ở Úc bọn anh chỉ học ba năm cử nhân thôi. Anh và anh trai em tình cờ học thạc sĩ cùng năm. Cùng lứa tuổi nên bọn anh khá thân thiết."

"Anh biết không. Lúc ở sân bay, em đã nghĩ em với anh từng gặp ở đâu đó cơ."

"Thật à?"

Diệp Anh gật đầu "Thật ấy, rồi em có chút kiểm tra. Hóa ra anh rất hay like ảnh của em trên Instagram. Vậy nên em thấy anh rất quen."

"Vậy là em có để ý! Anh nghĩ mình giống người xa lạ với em hơn cơ"

"Nhưng chắc giờ mình biết nhau rồi nhỉ?" Diệp Anh cười trìu mến.

"Ừ, mình biết rồi." Tôi đồng thuận

Diệp Anh khá thẳng thắn, nhưng cách nói chuyện của em không hề khiến người đối diện cảm thấy bị ép buộc phải trả lời. Giống như một cuộc trò cĐan Chia sẻ vui vẻ giữa hai người bạn. Em ấy rất giống anh Tuấn Anh ở điểm này.

"Su!"

Anh Tuấn Anh xuất hiện từ bên đường chạy về phía chúng tôi, gọi lớn.

"Em mua cho anh chưa?"

Diệp Anh gật đầu "Đây, của anh đây. Nhưng khoan đã, anh say à?" Diệp Anh hỏi với giọng lo lắng.

"Không...ờm...bạn anh say thì đúng hơn."

Diệp Anh và tôi chẳng hẹn gì mà nhìn nhau nghi hoặc. Anh Tuấn Anh mới về Việt Nam, tôi cũng chưa từng nghe anh kể về bạn thân cùng giới. Hơn nữa, anh ấy có thói quen uống rượu bia với người quen. Người bạn kia có thể là ai được nhỉ?

"Thôi được, anh sẽ kể sau với hai đứa. Mà khoan, sao...hai đứa ngồi đây vậy?"

Tôi cười tươi "Bọn em đi siêu thị, tình cờ gặp!"

"Ra vậy, đừng có làm gì nhau đấy nhé!" Anh Tuấn Anh chỉ tay vào chúng tôi.

Diệp Anh đỏ mặt. Tôi có thể thấy rõ màu má em dưới ánh đèn mờ của sân chung cư. "Anh nói lung tung gì thế? Thôi đi đi! Trời ạ."

"Nhớ đấy!"

Anh Tuấn Anh vừa chạy đi vừa nói với lại "Nói chuyện vừa thôi, đi ngủ sớm đi đấy nhé! Cả hai đứa."

Tôi cười không dừng được khi nhìn dáng bộ hớt hải chạy đi của anh, Diệp Anh vẫn chìm đắm trong sự ngại ngùng.

"Anh đừng để ý đến anh ấy nhé!" Em lên tiếng

"Anh phải nói câu đấy mới đúng. Hai năm ở Úc, anh ấy hay học mấy trò nói đùa chẳng có gì thú vị ấy lắm."

"Nhỉ?" Diệp Anh thả lỏng khuôn mặt "Nhưng anh ấy vẫn chẳng khác gì một ông già."

"Nhỉ?" Tôi đồng tình. Cả hai chúng tôi cùng cười lớn.

"Mà...Su á?" Tôi có phần tò mò về tên gọi dễ thương này.

"Tên ở nhà của em đó, mấy cô bạn của em cũng hay gọi em như vậy" Diệp Anh cười tươi ái ngại.

"Sắp tốt nghiệp chắc em bận lắm nhỉ?" Sau một khoảng im lặng ngắn, tôi gợi mở một chủ đề mới.

"Vâng, đồ án và luận văn. Mọi thứ cùng một lúc trong hai tháng rưỡi. Em chỉ mong mình đừng sập nguồn."

Diệp Anh thoải mái thả chân khỏi đôi dép đi bên ngoài, nhẹ nhàng ngồi khoanh chân trên ghế đá. Từng cử chỉ của em đều toát ra vẻ nữ tính nhẹ nhàng.

"Anh có thể hỏi đồ án của em là những gì không?"

"Bọn em sẽ làm tác phẩm, có thể bằng bất cứ thủ pháp nào đã học trong suốt những năm vào chuyên ngành." Diệp Anh nhìn tôi, vui vẻ nói.

Đôi mắt em sáng lên khi nói đến đam mê của mình. Tôi biết em rất yêu việc vẽ tranh và tạo ra tác phẩm, tất cả chỉ thông qua cử chỉ và giọng nói đầy sự nhiệt thành ấy.

"Sau đó nhà trường sẽ có buổi triển lãm tốt nghiệp bao gồm toàn bộ tác phẩm của bọn em." Diệp Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp "Anh nên đến xem, ... Ý em là, nếu anh không quá bận, em không ép buộc đâu á."

"Anh sẽ đến!" Tôi nói một cách chắc chắn

"Em sợ hai anh sẽ rất bận với công việc."

"Ừ, nhưng không thể bận đối với một sự kiện tuyệt vời như thế. Anh cũng thường đến các triển lãm của họa sĩ khi còn ở Adelaine."

"Thật vậy ạ? Trông thế nào ạ?"

"Anh nghĩ anh không có quá nhiều thẩm quyền để đánh giá, nhưng anh thấy mỗi tác phẩm, kể cả mỗi tranh của một họa sĩ, đều có nhiều nét khác biệt. Đó là tiếng nói của họ mà, con người thì có rất nhiều lúc khác nhau, lúc khó khăn, lúc vui tươi, lúc buồn bã, lúc hạnh phúc." Tôi nhìn thẳng vào em "Mọi lúc đều là những điều tạo nên chúng ta, nhỉ? Nên anh thấy, tác phẩm nào cũng rất đáng được trân trọng, và đẹp theo từng góc độ riêng của nó."

"Anh biết anh có tài ăn nói không?" Diệp Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

"Chắc là anh biết?" Tôi có chút bối rối vì lời nhận xét khen ngợi của em.

"Ở đây bọn em gọi anh là Red Flag đấy!"

"Tại sao thế?"

"Anh học giỏi"

Tôi gật đầu, không phủ nhận

"Anh ưa nhìn."

Tôi tiếp tục gật đầu

"Anh giỏi ăn nói...và là du học sinh?"

"Sao có vụ du học sinh ở đây vậy?" Tôi cười, tò mò hỏi lại

"Chắc do các anh được tiếp xúc và quen với văn hóa cởi mở, em nghĩ thế?"

Tôi không phủ nhận, tôi chỉ lặng lẽ cười nhìn em. Đúng là tôi đã ở một đất nước cởi mở trong văn hóa khá lâu, nhưng tôi không sống như vậy, tôi vẫn là chính tôi, truyền thống và trầm tính. Phần nào đó trong tôi, không muốn em biết đến khía cạnh ấy quá sớm. Tôi chỉ muốn em tỏ ra tò mò về tôi, và tiến gần hơn về phía tôi để tìm hiểu về tôi, cũng như tôi đã mở lòng với em.

Nhưng dù vậy, tôi cũng không muốn em cảm thấy bị gò bó với điều đó. Tôi nghĩ em cần thời gian để bình ổn lại cảm xúc sau câu chuyện kia. Em nghĩ tôi không biết về nó, nhưng tôi biết. Vậy nên tôi có trách nhiệm phải biến nó trở thành thứ mà em sẽ không bao giờ phải nghĩ đến, khi nói chuyện cùng tôi.

"Anh chỉ muốn nói, anh không phải red flag thôi." Tôi nhẹ nhàng cất lời.

Diệp Anh gật đầu một cách thoải mái.

"Anh Tuấn Anh đã mời anh về quê em sao ạ?" Em đột ngột đổi chủ đề.

"Ừ, anh ấy đã mời anh. Em có muốn anh về không? Nếu không, anh có thể..."

"À không, ý em không phải như thế" Diệp Anh xoa tay phủ nhận nhanh chóng "Em chỉ, muốn hỏi từ góc độ của anh thôi. Em sợ anh cảm thấy việc về quê này là trách nhiệm, anh Tuấn Anh hay rủ rê kiểu ra lệnh lắm, chẳng thoải mái gì cả."

"Ừ, anh biết mà, nhưng anh thoải mái, nên em không cần lo đâu." Tôi cười. Tôi mặc kệ việc lúc này mình có để lộ niềm hạnh phúc hay không, tôi chỉ muốn em biết tôi đang rất vui vẻ và háo hức với chuyến đi.

"Vậy, hẹn anh cuối tuần nhé!"

"Ừ, hẹn em cuối tuần."

Chúng tôi cứ thế vui vẻ nhìn nhau. Chúng tôi đã có lời hứa đầu tiên với nhau, như hai người bạn thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com