Chương 3 - Diệp Anh
"DIỆP ANH!!!!!!!!!"
Tôi giật bắn mình, bật dậy khỏi giường nhanh như một cơn lốc. Tôi lấy lại ngay ý thức về hiện tại, tôi đã ngủ quên.
Sáng nay, tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị một vali nhỏ xinh để về quê cùng mọi người. Tôi không hiểu vì sao mình có thể ngủ quên ngay khi đang lướt điện thoại trên giường, khi đang nằm chờ đợi mọi người nữa.
Cửa phòng tôi nhanh chóng bị mở tung ra. Tôi ngơ ngác nhìn Hà Nhiên với bộ váy liền hai dây bản lớn chất bò xinh xắn.
"Mày còn định ngủ đến bao giờ nữa hả con này?"
Tôi vẫn còn chưa thể tỉnh ngủ để đáp lời.
Chỉ mười lăm phút sau đó, tôi đã bị lôi lên xe. Chúng tôi vẫn di chuyển với chiếc xe gia đình hiệu Mitsubishi của Hà Nhiên.
Nếu nói về giai thoại của chiếc xe này, thì đúng là có khá nhiều phần hấp dẫn. Tôi được biết chiếc xe là món quà bố Hà Nhiên mua tặng gia đình chị gái cô ấy. Nhưng bởi nó quá lớn để gia đình nhỏ của chị sử dụng, chị ấy lại gửi về nhà để người nhà đi. Cuối cùng thì Hà Nhiên đàm phán với bố mẹ để sử dụng nó.
Tính cẩu thả của Hà Nhiên khi đi đường đã khiến bố mẹ cô ấy có phần lo lắng khi giao xe cho cô ấy. Nhưng điều bất ngờ là Hà Nhiên rất thích chiếc xe màu đỏ này, dù cô ấy chỉ có một mình để sử dụng hết từng ấy ghế ngồi, cô ấy cũng chẳng bao giờ khiến nó gặp bất cứ chuyện gì trên đường đi.
"Chẳng phải tao chở cả chúng mày đấy gì?"
Cô ấy đã hỏi ngược lại chúng tôi như vậy khi chúng tôi chất vấn cô ấy về chiếc xe. Điều hài hước hơn nữa, cô ấy đặt tên chiếc xe này là Misa. Ý tôi là, tôi chẳng thấy ngôi nhà di động này hợp với cái tên ấy chút nào.
Anh tôi rất vui vẻ đảm nhận công việc của ghế lái, anh thuộc đường hơn tất thảy chúng tôi cộng lại. Anh Hùng Phúc ngồi ghế phụ như lần trước. Tôi và Đan Chi ngồi hàng cuối, Hà Nhiên và Hải Phương sẽ ngồi ở hàng giữa xe. Chúng tôi đang trên đường sang trọ của Hải Phương để đón cô ấy.
Từ lúc lên xe, tôi chẳng thể ngủ thêm được nữa. Anh Tuấn Anh, Hà Nhiên và Đan Chi nói chuyện không ngừng nghỉ, họ có thể nói hàng chục câu chuyện khác nhau trong vọn vẹn mười lăm phút di chuyển trên đường. Tôi không quên mang đi một hai cuốn sách để đọc trên đường đi và khi rảnh rỗi, mong khi tập trung, âm thanh ồn ào của mọi người sẽ được não tôi tự động xác định và giảm bớt xuống.
Trong lúc tôi đọc tiếp cuốn sách trên tay. Xe đã đỗ trước sân tòa chung cư sáu tầng của Hải Phương.
"Á, em chào anh ạ!" Giọng Hải Phương vang lên sau khi Anh Tuấn Anh mở cửa. "Em là Hải Phương ạ!"
Hải Phương đưa tay lên bắt với anh Hùng Phúc, bỏ qua tay anh tôi.
"Haha, anh là Hùng Phúc, vui được gặp em!" Anh Hùng Phúc vui vẻ đáp lại cái bắt tay
"Ơ, con em kia!" Anh tôi ấm ức lên tiếng, khi cánh tay của anh còn đang trơi vơi trên không trung.
"Ai là con em anh? Anh lái xe đi chứ gì nữa?" Hải Phương hất cằm nhìn anh tôi.
"Ơ? ơ?"
Chúng tôi cười lớn thành tiếng.
"Anh bị thất sủng rồi tài xế ơi!" Hà Nhiên nói vọng lên từ cuối xe
"Đúng thế thật, biết nó càng lâu thì nó càng khinh mình, chán thật đấy!"
Hải Phương chẳng thèm để tâm đến anh Tuấn Anh nữa, vui vẻ quay sang chúng tôi "Hé lô mấy gái! Lâu quá không gặp được chúng mày rồi đấy!"
"Đồ án đấy gái." Đan Chi trả lời, vẫn còn chưa ngắt được cơn cười từ chuyện cái bắt tay của anh Tuấn Anh.
"Biết rồi mấy gái ơi. Cố lên nhá. Đặc biệt là con này, sao mặt mày dài thượt ra thế!?" Hải Phương quay về sau nhìn tôi
"Tao buồn ngủ!" Tôi ra điệu đau khổ, nhưng vẫn cười rất tươi
"Trời ạ, mày phải qua spa cùng tao với Đan Chi làm một liệu trình đi, cả mày nữa đấy Nhiên! Ngay sau đồ án luôn."
Hải Phương là người thích làm đẹp nhất, và cùng đồng thời là người có gu ăn mặc nam tính nhất trong nhóm tôi. Sự đối lập ấy khiến cô ấy rất dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Hải Phương cũng rất thích chăm sóc sức khỏe, với việc đăng kí thành viên phòng Gym hằng năm và uống các loại thực phẩm chức năng bổ sung đủ các loại chất. Với thân hình đẹp, thay vì mặc đồ có phần gợi cảm như Đan Chi, cô ấy lại chọn mặc những bộ Streetwear giống Tomboy.
Hải Phương đã nổi tiếng trong trường từ hồi cấp hai khi chúng tôi còn ở quê, vì cô ấy rất xinh. Tôi còn nhớ biệt danh của cô ấy thời đi học được đám con trai đặt là Thỏ Mắt To. Cô ấy ghét nó, nên từ dạo đó thường cố gắng che đi nét nữ tính hiền dịu của mình bằng việc mặc đồ như một Tomboy đích thực. Nhưng cô ấy không hề dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài xinh xắn hiền dịu của mình, điển hình như lần cô ấy đứng lên vì tôi, đối chất với hai con người kia ở quán cà phê.
"Mày nghĩ bọn tao hiện có thời gian hả?" Hà Nhiên nâng mày, hỏi Hải Phương giọng đùa giỡn.
"Thì sau tốt nghiệp đi, mấy tháng nữa thôi mà. Nhá! Đi cả bốn đứa cho vui!"
"Kệ bọn tao đi, mày dạo này đi làm sao rồi?" Tôi cất cuốn sách sang một bên khi xe bắt đầu di chuyển.
Hải Phương ngồi ngay ngắn, quay về sau nhìn chúng tôi.
"Ôi mày ơi, tao thích đọc sách thật đấy, nhưng công việc thì đúng là đang bào mòn tao thật sự. Tao đang nghĩ đến chuyện mở một hiệu sách riêng đây. Tao thà buôn bán còn hơn là sản xuất."
Hải Phương hiện đang đảm nhiệm vị trí biên tập viên kiêm dàn trang ở một công ty xuất bản nhỏ, cô ấy thuộc mảng sách văn học. Vì là một công ty nhỏ, công việc của một người thường kiêm nhiều mảng khác nhau. Chúng tôi đều biết Hải Phương khá áp lực gần đây. Hành lý của cô ấy chưa bao giờ thiếu laptop.
"Tao có đọc hết mấy cuốn mày biên tập rồi. Mày có tài ấy gái! Nhưng nếu áp lực quá thì tao chỉ ủng hộ mày đổi chỗ làm thôi, chỗ nào mà mày chỉ làm biên tập thôi ấy." Tôi nhẹ nhàng an ủi Hải Phương.
"Tao chưa nên mở hiệu sách hả?"
"Mày sẽ cần nhiều dũng khí cho vụ đấy đấy!" Đan Chi vừa dặm lại kem chống nắng, vừa nói.
"Ừ, cũng có thể tao sẽ thất bại ngay lập tức."
"Hoặc mày cũng có thể thành công." Hà Nhiên nhún vai "Ai biết được chứ. Nhưng chỗ này bắt mày kiêm cả hai vị trí thì là quá quắt quá rồi, tao ủng hộ Diệp Anh. Nó nói đúng đấy! Mày nên đổi chỗ làm, lấy thêm vài năm kinh nghiệm, vững chân rồi mở hiệu sách cũng ổn mà."
"Chúng mày nói y hệt như mẹ tao vậy." Hải Phương cười thành tiếng.
"Thì bọn tao là ba người mẹ khác của mày mà!" Hà Nhiên nhấn mạnh
"M.."
"Mồm xinh không nói tục nha." Anh Tuấn Anh nhanh chóng ngăn chặn việc Hải Phương suýt nữa chửi bậy với chúng tôi.
"Anh cũng như bố em vậy đó." Hải Phương cười lớn nói.
Chúng tôi cứ thế nói chuyện rôm rả cho đến khi thấm mệt, ai nấy thi nhau ngủ thiếp đi. Vì cuốn sách đang đọc quá cuốn, tôi không thể hạ nó xuống được. Ngồi cuối xe có phần hơi rung lắc, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cuốn sách được ngay ngắn trên bàn tay và tầm mắt.
Bỗng điện thoại tôi có một tin nhắn được gửi đến.
"Em không ngủ hả?" Anh Hùng Phúc nhắn tin cho tôi qua imessage.
Tôi hạ sách xuống, nhìn về phía ghế phụ đầu xe. Anh không quay lại nhìn tôi.
Lần trước khi chúng tôi gặp nhau ở siêu thị thực phẩm, anh đã đề xuất chúng tôi nên trao đổi thông tin. "Sau này có thể cần liên lạc mà" anh đã nói với tôi như thế.
Tôi hắng giọng, ngay lập tức trả lời "Em đang đọc sách"
Tôi chẳng đợi quá lâu để nhận được tin nhắn tiếp theo, anh có lẽ đang chờ để trả lời tôi "Em đọc gì thế?". Tôi nhanh chóng trả lời lại.
Diệp Anh : Em đọc một cuốn trinh thám á. Anh không ngủ sao?
Hùng Phúc : Anh không, anh khó ngủ trên xe lắm.
Diệp Anh : Có phải do mùi xe không? *icon thắc mắc*
Hùng Phúc : Không, anh nghĩ là do lạ chỗ. Anh không thường ngủ trong xe lắm. *icon buồn*
Diệp Anh : Anh có thể nhắn tin với em =))
Hùng Phúc : Rõ mà, anh luôn muốn nhắn tin với em.
Tôi ngước lên nhìn anh. Cảm giác bối rối nhanh chóng dâng lên trong lòng tôi. Dù có cố gắng né tránh cảm xúc, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh lên từng giây. Tôi không nên như thế, nhất là thời điểm này. Tôi cố gắng bình tĩnh, tin nhắn tiếp theo đã nổi lên màn hình điện thoại của tôi.
Hùng Phúc : Ý anh là nhắn tin theo kiểu bạn bè ấy.
Diệp Anh : Em biết mà.
Hùng Phúc : Em không hiểu sai là được rồi.
Tôi ngước lên nhìn anh. Anh đang bắt đầu nói chuyện phiếm với anh Tuấn Anh, họ nói về công việc. Chắc cuộc nói chuyện nhỏ của chúng tôi đã kết thúc.
Dòng suy nghĩ miên man cứ thế lớn dần. Kể từ ngày hôm đó, tôi và anh không còn liên hệ với nhau, tôi đã chặn mọi nơi mình và anh từng liên lạc, như một cách để dễ dàng quên đi. Tôi không biết nên tức giận hay buồn bã, tôi chưa từng khóc hay bộc lộ bất cứ cảm xúc gì về chuyện tình cảm của mình cho người ngoài, kể cả những cô bạn thân của mình.
Tôi chỉ biết tôi bắt đầu có một nỗi sợ. Tôi sợ bị phản bội.
Tôi sợ người đến bên tôi, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi theo cách không mấy vui vẻ. Giống như anh.
Chính bởi nỗi sợ ấy, tôi cảm thấy mình không thể mở lòng với bất cứ ai, kể cả bạn mình. Nếu mọi người thấy tôi mạnh mẽ, họ sẽ không thương hại và để tâm đến tôi, chính khi ấy, khi họ rời đi, tôi có lẽ sẽ không đau khổ nữa.
Nhưng từ ngày đầu tiên tôi gặp anh Hùng Phúc, tôi dường như đang trở nên yếu đuối và bộc lộ bản thân một cách chân thật nhất, ở anh có điều gì đó khiến tôi cảm thấy an toàn, kiểu an toàn mà ta có thể có được khi ở bên gia đình. Dù tôi biết rõ, một người hoàn hảo như anh, có lẽ sẽ chẳng để mắt đến tôi. Tôi chỉ đang tự lừa mình mà thôi, tôi không nên để những cảm xúc này lớn dần nữa. Tôi lừa mình đủ rồi.
Anh Tuấn Anh đưa chúng tôi về nhà bố mẹ gần giờ ăn bữa trưa. Anh tôi đã chuẩn bị kha khá quà tặng cho bố mẹ, từ những loại thuốc đến thực phẩm chức năng bổ sung sức khỏe. Về khoản chu đáo này, anh tôi chưa bao giờ phải khiến bố mẹ và cả chúng tôi - những tệp đính kèm nghèo nàn năm cuối, phải thất vọng.
"Bố mẹ ơi! Con về rồi nè!" Anh Tuấn Anh la lớn ngay khi khóa cửa xe và đưa chìa khóa cho Hà Nhiên.
Chúng tôi đều giật mình với âm lượng ấy, nhưng có lẽ với ông Dũng và bà Hoa, chúng tôi phải la cùng anh ấy thì mới gọi được họ mất.
Bằng một cách thần kì nào đó, Hà Nhiên xác định được bố tôi đang ở trên mái nhà. "Chú Dũng! Chú làm gì trên đó vậy?"
Tất cả chúng tôi cùng nhau ngước lên phía bố tôi.
Bố Dũng là một người đàn ông vô cùng khỏe khoắn ở tuổi 58. Bố giỏi tất cả công việc trong nhà, từ sửa chữa những thứ nhỏ xíu như dây điện, đến to lớn như xe cộ. Hay cả việc chế tạo ra một số món đồ gỗ trong gia đình, bố tôi cũng làm được nữa.
Bố tôi là một kỹ sư trước khi chính thức nghỉ hưu sớm nhiều năm trước, bố muốn dành thời gian chăm lo nhà cửa giúp mẹ, để mẹ có thể tiếp tục yên tâm đi làm.
Mẹ Hoa là một giáo viên cấp hai môn ngữ văn, bà rất yêu nghề. Bố mẹ tôi gặp nhau trong một lần bố đến tham gia thi công sửa chữa lại ngôi trường, mà thời đó mẹ tôi đang tham gia giảng dạy. Họ chính là kiểu tình yêu sét đánh, theo lời mẹ tôi kể lại thì là thế. Có lẽ do dạy ngữ văn, mẹ tôi rất lãng mạn. Mẹ nấu ăn rất ngon, tôi luôn muốn được trở về thật sớm để ăn cơm mẹ nấu.
Khi anh tôi tròn tám tuổi và tôi chuẩn bị chào đời, bố mẹ đã xây dựng nên căn nhà hai tầng này. Bên cạnh sân nhà thoáng đãng sau khi từ cửa sắt lớn bước vào, là một vườn lan của bố tôi, trông chẳng khác gì một cửa hiệu bán cây cảnh. Mỗi năm khi đến dịp nghỉ hè, tôi có nhiệm vụ phải tưới cây bằng vòi phun của bố mỗi ngày, chỉ có ngoại lệ khi trời mưa. Bố tôi cũng trông cả rau sạch trên những thùng xốp màu trắng. Bố tôi thật sự rất đa tài.
Vậy nên, việc bố xuất hiện trên mái nhà trong tầm mắt tinh tường của Hà Nhiên, cũng là điều hết sức bình thường đối với chúng tôi. Có lẽ người dễ hoảng nhất ở đây sẽ là anh Hùng Phúc, người chưa bao giờ gặp bố mẹ tôi.
"Ơ, mấy đứa... Ơ, thằng So?" Bố chỉ dụng cụ trát xi măng đang cầm trên tay về phía anh tôi.
"Há há, con chào bố!" Anh Tuấn Anh la lớn
"Cháu chào chú ạ!" Anh Hùng Phúc và các cô bạn của tôi đồng thanh chào lớn.
"Con chào bố!"
"Diệp Anh! Con cũng về à?"
"Vâng, anh lái xe đưa bọn con về chơi ạ." Tôi đưa tay lên che nắng đang chiếu vào mắt mình.
"Ôi mấy đứa vào nhà đi, đợi tí chú leo xuống nhé,...Trời ạ, chú đang trát lại cái viên gạch ngói, viên cũ nứt vỡ hết cả." Bố tôi la lớn
"Bố cẩn thận đấy, chân cẳng như thế mà còn leo lung tung" Anh tôi nhắc nhở
"Còn ai làm nữa mà chả bố mày làm!"
Chúng tôi bật cười khanh khách rồi thi nhau nối đuôi nhau tiến vào nhà.
Bố mẹ tôi là tín đồ của sự sạch sẽ và ngăn nắp. Khi còn nhỏ chúng tôi chưa hiểu được và hay bày bừa, bố mẹ đã nhanh chóng uốn nắn. Đến mức sự sạch sẽ cũng dần ngấm vào máu cả hai anh em chúng tôi.
"Chú ơi, cô Hoa đâu ạ?" Đan Chi vẫn đứng ngoài sân nói chuyện cùng bố tôi
"Nay cuối tuần nên mẹ nó đang ra chợ mua đồ ăn! Chắc sắp về rồi đó."
Chúng tôi chẳng đợi lâu cho đến khi mẹ về.
Chợ cách nhà tôi chỉ khoảng vài trăm mét, mẹ tôi chẳng bao giờ phải đi xe đi chợ, trừ khi hôm đó mẹ xác định mua nhiều đồ để nấu cỗ hoặc thắp hương rằm mùng một.
"Ôi trời ơi, thằng So về rồi à? Sao mẹ tưởng phải tháng sau cơ mà?"
Anh tôi ôm lấy mẹ xoa lưng "Con nhớ mẹ nên về sớm đấy!"
Mẹ tôi cười kha khà thoả mãn với câu trả lời duyên dáng của anh "Mày chỉ khéo mồm thôi con ạ!"
Cả bốn đứa con gái bọn tôi lũ lượt đổ xô vào bếp nấu cơm cùng mẹ. Hai anh thì leo lên phụ giúp bố. Gần một tiếng sau đó, tất cả mọi người đã tụ tập dưới giàn lan của bố ngoài sân, để thưởng thức bữa cơm trưa cùng nhau.
Đến lúc này, anh tôi mới có dịp giới thiệu anh Hùng Phúc. Bố mẹ tôi rất vui vì nhóm có thêm người bạn mới.
"Bọn con đang chuẩn bị mọi thứ để khởi nghiệp cùng nhau bố mẹ ạ." Anh tôi ăn xong bát cơm đầu tiên, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói. "Con cùng với em Phúc."
Mẹ tôi bất ngờ, không giấu nổi niềm tự hào, rồi quay sang bố. Bố tôi cũng vào trạng thái nghiêm túc ngay sau khi nghe anh nói "Hai đứa tính toán hết rồi chứ?"
"Vâng, giấy tờ bọn con lo gần xong rồi ạ. Đầu tuần sau bọn con qua xem chỗ thuê văn phòng." Anh tôi thẳng lưng, một thói quen khi anh tập trung.
"Thế là hai đứa đã về từ sớm để chuẩn bị hả?" Mẹ tôi lên tiếng hỏi.
Anh Tuấn Anh gãi tai vẻ bối rối "Vâng, vốn cũng muốn định gây bất ngờ cho bố mẹ bằng một chuyến lên Hà Nội thăm văn phòng của bọn con, nhưng thôi con muốn tranh thủ trước khi mấy đứa em bận rộn với đồ án, cùng chúng nó về quê mình chơi ạ."
Bố Dũng gật đầu "Được rồi, bố thấy mày quyết tâm thế cũng ổn con ạ, bố mẹ không phải lo lắng gì nữa, cố gắng làm ăn cẩn thận, tính trước tính sau. Nào, hai đứa làm một ly"
Anh Hùng Phúc rót rượu vào chén sứ của bố và anh tôi, cả ba người họ thi nhau uống chúc mừng. Ở phía bên này mâm cơm, bốn cô gái bọn tôi đang thay nhau nói chuyện cùng mẹ.
"Mấy nay cháu đi làm sao rồi hả Phương?" Mẹ tôi đã ăn xong và chuyển sang gọt các loại hoa quả lấy từ tủ lạnh, mẹ thường ăn rất ít để giữ dáng, điều mà chúng tôi không mấy khuyến khích.
"Cháu cũng vừa kể với mấy đứa xong cô ạ, cháu có hơi áp lực vì công việc nhiều quá. Nhưng nghề này thì cháu vẫn yêu nha cô, cháu với con gái cô là hai con mọt sách mà!" Hải Phương cười lớn.
Mẹ tôi cũng được dịp cười sảng khoái một phen, vừa khéo léo gọt và cắt táo, vừa nói "Cái này thì cô lạ gì với hai đứa nữa. Cô thì cô không rõ về chuyên môn, nhưng mấy đứa còn trẻ, đường đi phía trước còn dài lắm, cứ thời thế thế thời thôi, nhưng thoải mái vẫn là quan trọng nhất. Tinh thần mình phấn chấn mình mới làm ra cơm ra cháo được chứ, đúng không nào?"
"Cô Hoa nói chỉ có chuẩn" Đan Chi đồng tình.
Sau khi bữa cơm kết thúc, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp rồi thực hiện kế hoạch đã bàn từ lúc đang còn trên đường đi. Chúng tôi sẽ cùng nhau ra bãi biển chơi.
Trước khi rời đi, mẹ tôi như muốn hỏi nhiều điều. Có lẽ là về chuyện của anh, nhưng tôi luôn gạt đi. Cuối cùng, mẹ cũng không gặng hỏi nữa, chỉ đành để tôi đi cùng mọi người.
Nhà tôi chỉ cách bãi biển gần mười cây số, nếu đi ô tô thì rất nhanh sẽ đến nơi. Thêm nữa ô tô còn là nơi chúng tôi có thể cất lại đồ và thay quần áo nếu có ai đó muốn xuống biển.
Bố mẹ tôi không đi cùng, bởi họ không muốn tranh giành khoảng thời gian vui chơi của chúng tôi. Bố mẹ tôi luôn muốn ở nhà thực hiện các công việc trong gia đình, hơn là đi chơi đâu đó vào cuối tuần. Trừ khi chuyến đi chơi được lên kế hoạch từ trước. Thêm cả, bố mẹ tôi thường đi biển khi rảnh rỗi và có hứng, vậy nên ông bà không mấy hứng thú với chuyện đi cùng chúng tôi hôm nay.
"Ê, nhìn kìa mấy đứa, tao thấy biển rồi!" Hà Nhiên hét lên khi phía trước mũi xe của chúng tôi, biển dần nhấp nhô hiện lên trong ánh nắng chan hòa của bầu trời.
Đối với một người Hà Nội chính gốc như Hà Nhiên, cô ấy thường ít khi thấy biển. Dù cả nhóm cũng hay thường đi biển mỗi lần về quê cùng tôi, nhưng số lần về cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần có chuyến đi như thế này, Hà Nhiên luôn háo hức khi nhìn thấy khung cảnh biển xanh cùng nắng vàng.
Hôm nay thời tiết rất đẹp. Nắng lớn nhưng không quá gắt, chúng tôi chỉ cần một lớp kem chống nắng đặc thù là đã thoải mái để đứng dưới trời.
Anh Tuấn Anh đề xuất chúng tôi nên ở lại đến đêm, cùng ăn thịt nướng ở một nhà hàng cạnh biển rồi hẵng về nhà. Dù sao cũng lâu lắm mới có dịp tham gia một chuyến đi như thế này, anh Hùng Phúc cũng là thành viên mới, nên để gắn kết mọi người liền ngay lập tức đồng ý.
Khi tôi và Hà Nhiên yên vị trên bãi cát trên một tấm vải họa tiết caro mà Đan Chi đem từ nhà đi, mọi người cùng nối tay nhau chạy về phía biển.
Tôi nhìn về hướng anh Hùng Phúc. Tôi phát hiện ra anh rất thích chụp ảnh. Anh luôn mang theo máy ảnh Compact nhỏ để tiện lưu lại các khoảnh khắc đời thường, anh cũng đang chụp ảnh cho Đan Chi và Hải Phương. Anh tôi thi thoảng vào chụp cùng, trông họ rất vui vẻ.
Tôi đưa điện thoại lên cao, chụp cảnh biển đang tỏa sáng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, trong lúc Hà Nhiên trở về xe để lấy thêm nước uống.
Bỗng trong tôi dâng lên một cảm giác mãnh liệt như bị thôi thúc, tôi muốn chụp ảnh anh.
Đến khi ý thức được chuyện mình đang làm, tôi đã chụp anh rất nhiều lần. Những bức chân dung ngang hông trở lên của anh được tôi chụp bằng điện thoại, chẳng cần thêm chút hiệu ứng nào, cũng thấy từng góc nghiêng trên khuôn mặt anh thật đẹp đẽ. Mỗi khoảnh khắc ấy dù giản đơn nhất, cũng khiến tim tôi rộn ràng.
Tôi có sai không khi có những cảm xúc như vậy? Vào lúc này?
Tôi nhận ra mình đang làm điều không đúng đắn chút nào.
"Uống thêm nước không?" Hà Nhiên gọi với tôi từ phía sau
Tôi giật mình tắt điện thoại để xuống bên cạnh "À...tao có, tao xin thêm một chai."
Hà Nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy dùng lực vặn thẳng nút chai rồi đưa cho tôi. Hà Nhiên thật mạnh mẽ. Những ngày đầu tiên của năm nhất, khi chúng tôi làm quen với nhau, Hà Nhiên luôn tạo cho tôi cảm giác cô ấy vốn là người kiêu kì, khó làm quen hay nói chuyện cùng. Nhưng càng biết nhau lâu, cô ấy càng khiến tôi bất ngờ vì những tính cách rất đáng trân quý. Cô ấy không hề có vẻ gì là kiêu căng hay tự phụ, cô ấy rất khiêm tốn, và luôn muốn chứng minh sự tự lập, mạnh mẽ của bản thân với mọi người xung quanh. Thêm nữa, cô ấy luôn là nơi để chúng tôi trút bầu tâm sự, Hà Nhiên rất dễ nói chuyện. Cô ấy thấu hiểu mọi người như đọc một trang giấy.
"Mày, không cần phải thấy khó khăn về chuyện đó đâu." Hà Nhiên đưa chai nước về phía tôi.
Tôi uống một ngụm nước từ chai Hà Nhiên đưa, bẽn lẽn hỏi ngược lại "Chuyện gì cơ?"
"Tao thấy mày chụp ảnh người ta rồi."
Tôi liếc mắt về phía anh. Anh Hùng Phúc vẫn đang vui vẻ chụp ảnh cho mọi người, với nụ cười tỏa nắng trên môi.
"Tao..."
"Mày nghe tao nói lần trước rồi đấy, mày có thể kể mọi thứ cho bọn tao. Tao biết chuyện tình cảm làm mày như muốn phát điên, nhưng mày cứ giấu nhẹm đi như thế." Hà Nhiên không nhìn tôi, cô ấy đưa mắt về phía xa, nơi những con thuyền từ làng chài đổ thẳng ra biển, bắt đầu một chuyến đánh cá ngắn trước khi trời tối.
"Tao không giấu..." Tôi nói lí nhí. Chẳng ai xông thẳng vào vấn đề của tôi như Hà Nhiên cả, và điều ấy làm tôi bối rối.
"Tao chỉ muốn nói một điều thôi. Những gì mày làm bây giờ...hoàn toàn là bình thường. Không sai khi để tâm đến người khác sau khi mối quan hệ cũ đã kết thúc. Nên mày không phải ngại ngùng với tao, như kiểu mày đang phạm tội và bị phát hiện vậy."
Hà Nhiên hắng giọng rồi nói tiếp "Tao biết mày cảm thấy như chuyện với thằng cha ấy vẫn còn kéo dài đến bây giờ, chính vì thế mà mày không mở lời được với bọn tao. Khi một mối quan hệ mà mày đang ở trong đó, tự nhiên bị đá một phát ra ngoài, điều ấy khiến mày hẫng, mày đang không tin những gì mình phải trải qua. Nhưng mọi thứ kết thúc rồi,..." Hà Nhiên quay sang tôi "Vậy nên, tao cần mày sống cho bản thân mày đi, mày làm đủ khả năng rồi. Nó là thằng tồi và mày biết như thế mà."
"Mày tính làm bác sĩ tâm lý cho tao đó à?" Tôi cười phì một tiếng
"Ừ, chứ sao. Tao mà không vẽ đẹp, chắc tao học Tâm Lý Học rồi!" Hà Nhiên đùa theo tôi.
Tôi thở dài một hơi. "Tự nhiên tao thấy xấu hổ quá."
"Chuyện gì?"
"Chuyện bị mày phát hiện." Tôi thành thật nói
"Tao thấy từ hôm chúng ta đi đón anh mày ở sân bay rồi." Hà Nhiên nói thẳng.
"Ủa, thấy gì?"
"Thấy cái ánh mắt mà hai người bọn mày trao nhau, sến rện đi được!" Hà Nhiên cười khà khà.
"Mày đùa đấy à? Bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi. Kể cả...chuyện mà tao làm khi nãy, cũng chỉ là...chụp ảnh thần tượng, xuất phát hoàn toàn từ lòng ngưỡng mộ thôi." Tôi ấp úng nói không nên hơi.
"Mày nghĩ tao tin à?" Hà Nhiên đấm nhẹ vào bắp tay tôi một cái "Đừng chém gió với tao, không thành công đâu."
"Tao nói thật mà! Người ta không thích tao đâu, với cả...anh ấy có...nhiều sự lựa chọn hơn tao. Tao chưa lựa chọn được."
"Có gì mà chưa được."
"Tao không biết. Đơn giản chỉ là, tao thấy chưa được thôi."
Hà Nhiên im lặng nhìn biển. Chúng tôi như đang tự mình suy nghĩ những điều cần hoặc có thể nói ra cho nhau. Cô ấy không muốn tôi cảm thấy bị công kích hoặc tổn thương, tôi biết điều ấy. Vậy nên Hà Nhiên luôn suy xét mọi điều mà cô ấy nói.
"Nói chung là, hãy nghĩ về những gì mà tao nói." Hà Nhiên quay sang nhìn tôi "Mày tốt tính, xinh xắn, hiền dịu hơn cả ba bọn tao cộng lại, mày có nền tảng gia đình tốt, mày có học thức,...Mày không phải món đồ để dùng xong rồi vứt đi, mày hiểu thế là được. Nếu mày cảm thấy người kia khiến mày trở nên quý giá, đừng để vụt mất người ta, mày hối hận không kịp đâu."
Tôi cười trừ.
Chúng tôi không nói đến chủ đề ấy nữa sau đó, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi suốt cả bữa ăn ở nhà hàng, cho đến khi trời tối mịt.
Vì ngày mai còn phải trở về Hà Nội, chúng tôi không cho anh Tuấn Anh uống thêm chút rượu nào. Anh ấy chỉ được uống nước ngọt, đám con gái bọn tôi thì thi đua uống cùng anh Hùng Phúc.
Tôi chỉ biết chúng tôi đều không say, chúng tôi luôn uống có chừng mực. Khi bữa ăn chiều kết thúc, chúng tôi trở về nhà, mỗi người bắt đầu làm các công việc khác nhau. Nhóm con gái chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim, anh Tuấn Anh và anh Hùng Phúc thì cùng bố tôi nói chuyện ở phòng khách đến khi ánh trăng đã soi chiếu ngoài cửa sổ.
Giờ ngủ đã đến, nhóm con gái ngủ ở phòng tôi, hai anh thì ngủ ở phòng của anh Tuấn Anh. Dù giường tôi khá rộng, nhưng chẳng hiểu sao đêm ấy tôi chẳng thể ngủ được.
Tôi vẫn suy nghĩ về chuyện Hà Nhiên nói chiều nay.
Cô ấy nói đúng, đó là vấn đề mà tôi chẳng thể tháo gỡ. Nỗi sợ bị bỏ rơi khiến tôi trở nên càng yếu đuối bên trong, nhưng lại càng tạo cho tôi một vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, một thành trì vô hình bảo vệ tôi trước những đau khổ đang chờ trực để vồ lấy tôi khi tôi mất kiểm soát. Nhưng vô hình đến vậy, nó cũng dễ dàng bị Hà Nhiên phát giác.
Chính bởi tôi biết vấn đề của mình là gì, tôi lại càng cảm thấy mình không xứng đáng với một người tốt đẹp như anh Hùng Phúc. Anh tạo cho tôi cảm giác quá gần gũi, khiến tôi tò mò về anh, muốn được nói chuyện và làm bạn cùng anh. Nhưng tôi không thể, tôi không nên có những cảm xúc và ham muốn ích kỉ như thế.
Tôi mệt mỏi cựa người ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Trăng hôm nay rất sáng, tôi chẳng cần dùng đèn trên điện thoại cũng nhìn rõ được đường đi hướng về hiên nhà.
Tôi nghĩ rằng mọi người đã say giấc hết nên nhẹ nhàng bước từng bước tiến ra cửa chính. Tôi chợt nhận ra, dưới ánh sáng mạnh mẽ của vầng trăng, Anh Hùng Phúc đang ngồi nơi hiên nhà, bóng anh trải dài trên nền đá. Anh đang nghe nhạc bằng tai nghe không dây của mình, khe khẽ lắc đầu theo điệu nhạc và ngắm trăng.
Tôi không cố ý chạm vào anh, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên bậc thềm. Anh cảm nhận được sự hiện diện của tôi, khẽ tháo tai nghe ra và cất vào hộp, mắt anh díu lại, nhìn tôi với nụ cười trên môi.
"Em chưa ngủ à?"
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. "Em chưa"
"Có lý do gì không?"
"Em chỉ khó ngủ thôi" Tôi nói dối. "Anh thì sao?"
"Anh cũng thế. Có hơi lạ chỗ."
Tôi gật đầu. Đúng là nếu không quen thì cũng khó ngủ thật. Tôi còn có gối ghiền của riêng mình, nếu không mang nó theo, tôi cũng rất khó để vào giấc.
"Hôm nay anh thấy thế nào?" Tôi rất ít khi thấy một người bạn thân thiết đi cùng anh Tuấn Anh về quê, hoặc có thể đủ tin tưởng để anh đưa đến giao lưu cùng chúng tôi. Vậy nên tôi chẳng giấu được sự tò mò mà hỏi anh.
"Anh thấy rất vui. Bố mẹ em rất hiếu khách, lâu lắm rồi anh mới được ăn một bữa cơm gia đình. Về chuyện đó thì, cảm ơn em."
Tôi ngạc nhiên "Anh phải cảm ơn anh Tuấn Anh mới đúng ấy. Em đã làm gì đâu...mà hơn nữa, về bữa cơm gia đình..."
"Ừ, lâu rồi anh không được ăn luôn đó. Rất ngon." Anh cười, dựa đầu vào hay bàn tay đang ôm lấy đầu gối, nhìn về phía tôi.
Tôi gật đầu, mỉm cười hài lòng. Bố mẹ tôi chắc sẽ rất vui khi nghe vậy. Thực ra tôi muốn hỏi anh về chuyện bữa cơm, cụ thể hơn là về gia đình và bản thân anh. Nhưng tôi nhận thấy mình không nên hỏi, sẽ có phần khiếm nhã khi tò mò đến chuyện đó.
"Anh, nghe gì thế?"
"Ừm, anh nghe R&B Âu Mỹ, em từng nghe bao giờ chưa?" Anh giơ điện thoại lên để tôi nhìn thấy bài hát, "Made For Me - Muni Long".
"Ồ, em nghe bài này rồi nè. Em cũng hay nghe R&B lắm, vậy là chúng ta có điểm chung đó" Tôi thành thật nói "Dù gì đi nữa, những bài hát ấy cũng giúp em tập trung vẽ tranh."
"Chuẩn đấy." Anh vui vẻ nói. "Em muốn nghe cùng không?"
Tôi khẽ gật đầu. Anh đưa tôi tai nghe còn lại, tôi khẽ nhét nó vào tai mình. Âm thanh quyến rũ của bản nhạc vang lên, như một làn suối mát đi qua tâm hồn tôi, khiến nó thư thái đến lạ.
"Vậy, anh định ngồi trong bao lâu ạ?" Tôi ôm lấy hai đầu gối mình, khẽ hỏi sau khi bài hát kết thúc. "Anh có buồn ngủ chưa?"
"Chắc anh sẽ đi ngủ bây giờ, ngắm trăng lâu cũng khiến anh hơi buồn ngủ." Anh đưa mắt lên, nhìn vầng trăng khuyết đang dần khuất sau áng mây màu xám, rồi lại một lần nữa hiện ra và tỏa sáng khi đám mây trôi qua.
Tôi cũng đồng ý chuyện chúng tôi nên đi ngủ sớm, nên đã cùng anh đứng lên. Phòng của chúng tôi đều ở tầng một, đối diện cửa với nhau, phía cuối hành lang là một cửa sổ, ánh trăng vẫn cứ thế chen chúc, chiếu sáng lên khuôn mặt quá đỗi ưu tú của anh.
"Em ngủ ngon nhé." Anh tựa lưng mình vào khoảng tường trống bên cạnh cửa vào phòng mình, đôi mắt anh khép hờ, gần như sập xuống vì cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng vẫn chỉ tập trung nhìn vào tôi.
"Anh cũng thế ạ. Chúc anh ngủ ngon."
Tôi cười nhìn anh, rồi mở cửa thật nhẹ và tiến vào phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com