Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Diệp Anh


Trong suốt gần hai tháng, tôi cùng Hà Nhiên và Đan Chi bận rộn đến mức không thể xuất hiện quá lâu bên ngoài xưởng vẽ của khoa.

Quá trình thực hiện đồ án khá vất vả. Từ khâu lên ý tưởng tổng thể cho đến lúc bắt tay vào làm, tiêu tốn của tôi một khoảng thời gian khá dài. Hiện tại tôi đã khắc xong gỗ, chỉ còn bước in sao cho chuẩn màu, sản phẩm đầu ra cần phải đúng những gì tôi đã chốt cùng giảng viên hướng dẫn của mình, thầy Minh Long.

Tôi biết ơn chuyện bận rộn này, nó giúp tôi không còn nhớ đến chuyện cũ nữa. Nhưng có lẽ không kéo dài được quá lâu.

Trời đã bắt đầu tối. Hà Nhiên và Đan Chi ra ngoài mua cơm chung để ở lại làm tranh đến tối muộn, hơi mệt nên tôi vẫn ở lại xưởng vẽ và tiếp tục công việc còn dang dở. Chính lúc ấy, một tin nhắn từ số lạ đã phá vỡ khoảng thời gian yên bình của tôi. Tin nhắn với nội dung mà chỉ cần đọc, tôi cũng dễ dàng đoán ra người gửi.

Số lạ :

"Em à, anh có một số chuyện cần nói với em. Mình có thể gặp nhau chút được không. Anh đang ở ngay gần trường em, anh biết em đang chuẩn bị cho đồ án và luôn ở trường. Anh chỉ cần nói một số điều thôi. Xin em, hãy gặp anh, một lần thôi."

Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác bức xúc khó tả, như tôi đang chịu phải một nỗi oan, vô cùng khó chịu như bị châm chích. Phần còn lại, tôi tò mò về chuyện có thể xảy ra khi tôi gặp anh. Tôi biết rõ đó là anh, chẳng ai có cung cách nói chuyện quen thuộc đến mức này.

Tôi tắt điện thoại, định bụng sẽ chặn số này, như những gì tôi đã làm trước đó trên mọi nền tảng chúng tôi từng liên lạc. Nhưng có điều gì đó khiến tay tôi khựng lại.

Trong tôi không phải cảm giác tiếc nuối. Tôi chỉ đang trốn tránh hiện thực, rằng mối quan hệ này, đáng ra đã kết thúc từ lâu, chỉ là tôi cứ nghĩ mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc. Chúng tôi đơn giản chia tay bằng một tin nhắn duy nhất sau buổi tối ở quán cà phê cùng Hải Phương đó, chẳng có bất cứ lời giải thích hay xin lỗi nào.

Suốt từ sau hôm ấy, tôi cố tránh né và không đối diện với nó, tôi không bộc lộ nổi cảm xúc của mình. Tôi không thể khóc vì không biết rõ tôi đang ở đâu, mặc dù, tôi biết người ấy đã không còn yêu tôi nữa, và có lẽ...tôi cũng thế.

Thời gian qua tôi chỉ vùi đầu vào đồ án mà quên đi bản thân mình, quên đi tôi trước khi yêu anh sẽ hành động ra sao trong trường hợp như vậy. Đúng rồi, tôi đã quên mất điều đó.

Lời Hà Nhiên nói ngày hôm ấy như vang lên trong tâm trí tôi. "Tao cần mày sống cho bản thân mày đi, mày làm đủ khả năng rồi" Cô ấy đã nói như thế.

Tôi hít sâu một hơi, điều hòa lại cảm xúc rối bời của mình. Tôi đã biết mình nên làm gì, tôi cần phải đối mặt với nó, một lần và mãi mãi.

****

Trước khi đến đây, tôi đã nhắn lại với hai người bạn của mình. Tôi nói tôi cần trở về nhà lấy đồ, sẽ quay trở lại sớm. Trước hết chưa nên nói với họ thì hơn, tôi cần tự mình giải quyết chuyện này trước.

Tôi đang ngồi trong một quán cà phê không gian mở, cách trường mình chỉ khoảng một ki lô mét, tôi đi bộ đến đây. Anh đã ở đây từ trước.

Bên cạnh tôi là một bó hồng đỏ lớn, anh tặng tôi khi tôi đến đây. Bó hoa ấy rất đẹp, nhưng có một điều anh chưa bao giờ biết. Tôi ghét hoa hồng, hơn nữa, đây chắc có lẽ là lần thứ hai anh tặng hoa cho tôi trong suốt những năm hẹn hò.

Anh nhìn tôi, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn khuôn mặt điển trai ấy, vẫn dáng dấp nam tính ấy, vẫn những vẻ nổi bật khiến tôi phải siêu lòng ấy. Anh luôn mặc những bộ vest sang trọng mỗi khi ra ngoài, như việc mặc bình thường có thể khiến anh mất đi tự tin. Đôi khi việc đi hẹn hò cùng anh khiến tôi trở nên áp lực, tôi luôn phải làm hình tượng của mình phù hợp với anh. Mãi đến khi ngồi đây, đối diện anh thế này, tôi mới thấy mình đã từng mù quáng chiều chuộng anh như thế nào, tôi đã đánh mất chính mình, chỉ từ việc từ bỏ phong cách cá nhân để theo anh. Khải Nam chẳng khác gì lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Hai năm trước, tôi tham gia một dự án thiện nguyện lên miền núi nơi vùng sâu vùng xa để giúp đỡ các em nhỏ nơi đây. Chính ở đó, tôi gặp Khải Nam, anh hơn tôi một tuổi, và là người con trai nổi bật nhất trong toàn bộ đoàn sinh viên.

Anh đã tham gia dự án này rất nhiều lần, và là một thành viên chủ chốt. Anh rất năng động và tháo vát, anh lo lắng cho mọi người trong đoàn, anh cũng rất dịu dàng với các em nhỏ vùng cao. Những cô gái độc thân trong đoàn thiện nguyện ai nấy đều rất thích anh, họ ngưỡng mộ anh, cảm mến anh.

Tôi thầm thích anh ngay từ những ngày đầu tiên đến vùng cao. Chúng tôi may mắn được sắp xếp cùng nhau ở rất nhiều hoạt động trong chương trình. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ, anh tốt bụng như vậy là với tất cả mọi người, tôi chẳng phải ngoại lệ gì cho cam. Thế nhưng anh lại chủ động làm thân với tôi, giúp đỡ tôi, tạo thời gian để ở cùng tôi. Sau chuyến đi ấy, chúng tôi chính thức hẹn hò.

Nếu thực sự tỉnh táo và nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi nhận ra hầu như những cô bạn của tôi không ưa thích gì Khải Nam, họ nói anh ấy trông có vẻ không thành thật. Nhưng chuyện anh là mối tình đầu của tôi, luôn khiến tôi bỏ qua những lời nhận xét trái chiều, tôi chỉ muốn tình đầu sẽ là tình cuối, tôi đã ngu muội như thế.

"Em khỏe chứ hả?" Anh lên tiếng trước.

Vẻ bối rối của anh khác hẳn ngày chúng tôi chia tay. Anh rất mạnh mẽ bảo vệ cô ta trước những lời quát tháo của Hải Phương, cử chỉ của anh dứt khoát, không hề giống như khi còn bên cạnh tôi. Sự đối lập trong hành động ấy của anh, khiến tôi không tin đến mức tự để bản thân mình mãi kẹt lại ở ngày hôm ấy. Tôi chẳng thể làm gì được, tôi trở nên bị động như vậy.

Tất cả những gì tôi có thể làm sau hôm ấy, là xóa hết mọi thứ, kể cả liên lạc và ảnh chụp cùng nhau. Tôi chỉ muốn xóa đi kí ức mình, nếu có thể. Tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho tôi "Mình chia tay đi, anh yêu người khác rồi", tôi cũng chẳng buồn trả lời. Tôi không nghĩ chính vì làm vậy, tôi lại tự mình làm tổn thương mình suốt từng ấy thời gian.

"Em khỏe. Nhưng em không có thời gian, anh có thể nói thẳng luôn được không?" Tôi né tránh ánh mắt anh nhiều lần nhất có thể.

"Anh chỉ muốn, nói chuyện một chút, trước khi thực sự nói chuyện đó."

"Em nói rồi, em không có thời gian cho chuyện này đâu." Tôi nhấn mạnh

"Thôi được." Khải Nam hắng giọng, ngồi thẳng người trên ghế. "Anh xin lỗi...về chuyện anh đã làm."

"Việc gì cơ?"

"Anh đã lừa dối em."

Câu nói như kích nổ một bong bóng kí ức trong tôi. Tôi nhớ đến việc mình tham gia một câu lạc bộ từ năm hai đại học, câu lạc bộ sách. Chúng tôi thường tụ tập để đọc sách chung và rồi cùng nhau giao lưu về nội dung của chúng. Khải Nam gặp Hạnh Trúc ở một lần câu lạc bộ sách của chúng tôi tham gia một bữa ăn liên hoan. Anh đưa tôi đến quán, đó là lần đầu tiên anh gặp cô ta, gần một năm trước khi việc họ bên nhau bị Hải Phương phát giác. Tôi còn vui vẻ giới thiệu họ với nhau. Hạnh Trúc đã từng là người bạn tốt nhất của tôi ở câu lạc bộ.

"Đúng. Vậy thì chuyện anh nói là gì? Anh gọi em ra đây để xin lỗi thôi sao?" Tôi gần như muốn gắt lên.

"Không, anh chỉ...Thôi được, anh sai rồi, anh thật sự biết chuyện đó. Anh nhận ra việc anh làm là không đúng với em. Anh biết em còn tình cảm với anh, và anh...anh cũng thế. Anh đã chấm dứt với Hạnh Trúc, anh không thể sống thiếu em, anh đã nhận ra điều đó. Em có thể hiểu cho anh không, mình có thể làm lại từ đầu được không?"

Khải Nam nói với khuôn mặt như anh đang cố tỏ ra rất đau khổ. Tôi biết biểu cảm ấy là giả bởi lẽ, tôi từng thấy khuôn mặt thật khi anh thật sự đau khổ. Khải Nam từng trải qua mất mát trong thời gian chúng tôi quen nhau được nửa năm, anh đã mất đi chú cún mà anh vô cùng yêu mến. Tôi biết anh đau khổ là khi nào, nhưng không phải như thế này. Tất cả chỉ là giả dối.

"Anh nhầm rồi, em không còn tình cảm với anh."

Dường như việc có thể nói ra được khiến tôi tự giải thoát cho chính mình. Lòng tôi như bớt đi nhiều nỗi âu lo vô hình, thứ mà từ trước đến nay, tôi đã cố gắng lơ nó đi để tiếp tục sống, vờ như mình ổn.

"Anh sai rồi, thật đấy. Anh đã nghĩ đi nghĩ lại và biết anh hoàn toàn sai trái. Thời điểm đó anh cũng đang khó khăn chuyện công việc, anh không thể dễ dàng nói với em..."

"Vậy nên anh nói với người khác còn hơn phải không?" Tôi cười khẩy.

Khải Nam vò rối mái tóc bằng hai bàn tay mình, vẻ bức bối hiện rõ trong ánh mắt anh. "Em nghe anh nói hết đã được không?" Lời nói có chút gì đó tức giận.

Anh đã luôn như vậy. Tôi không hề nhận ra cho đến khi thực sự ngồi lại suy xét, Khải Nam vô cùng nóng tính. Anh không phải người điềm đạm, như vẻ bề ngoài hay ấn tượng ban đầu mà anh tạo nên cho người khác ở lần gặp mặt đầu tiên. Có lẽ đó là điều những cô bạn của tôi nhận ra từ anh.

"Anh chấm dứt hoàn toàn với Hạnh Trúc rồi. Anh chỉ muốn nói với em thôi, không ai khác." Anh nhắc lại, như sợ tôi quên mất điều quan trọng duy nhất mà anh có thể làm.

"Thực ra việc ấy không liên quan gì đến em."

"Có, rất liên quan. Anh muốn em biết rằng em quan trọng với anh thế nào."

Tôi không biết nên cười hay khóc nữa. Xem cho cùng, tất cả những người con gái bên cạnh Khải Nam, đều không quan trọng bằng bản thân anh. Chúng tôi đều chỉ như những vật hộ mệnh, không thể thiếu nhưng nếu không còn tác dụng, thì cũng có thể dễ dàng vứt đi.

"Nên...Mình có thể, quay lại được không? Hãy cùng bắt đầu lại nhé, được không?"

Tôi im lặng một khoảng

"Em...không cần trả lời anh ngay. Em hãy suy nghĩ đi, cũng được. Anh có thể đợi em."

Tôi không biết phải nói gì lúc này. Nhưng có một điều mà tôi luôn biết, chỉ là tôi cứ mãi tránh né nó.

"Em với anh, không hợp nhau đâu." Tôi hít vào một hơi dài "Anh nên dừng lại chuyện tình cảm, tập trung cho bản thân trước, anh bận với công việc phải không, thế thì hãy dành thời gian cho chuyện đó."

Khải Nam sốc đến mức nhất thời không biết phải nói gì với tôi. Sau một khoảng lặng để bình tâm, Khải Nam mới lên tiếng trong bối rối.

"Khoan đã, em nói gì vậy. Chúng ta không hợp nhau khi nào chứ?"

"Trong mọi thứ. Em chỉ tự lừa mình rằng em yêu anh, em cần anh. Nhưng anh biết không, em không hề khóc khi biết chuyện anh lừa dối em. Em vô tâm đến như thế đấy. Chúng ta, thực chất chẳng hiểu gì về nhau cả."

Tôi với tay sang ghế bên cạnh, lấy túi tote và áo khoác gió mỏng tanh của mình rồi đứng lên, trong ánh mắt ngơ ngác của Khải Nam.

"Em không nhận hoa đâu. Và chúng ta cũng không thể quay lại, cũng không nên gặp lại nhau nữa. Chúng ta đã tránh né nhau, điều đó khiến em phải mệt mỏi rất nhiều. Nhưng sau hôm nay, có lẽ em sẽ ổn hơn. Em phải cảm ơn anh vì điều đó. Em về trước."

Tôi đi về phía quầy thanh toán, nhanh chóng trả tiền cho hai cốc cà phê trên bàn của mình, trong khi Khải Nam còn ngồi bất động ở đó.

Tôi chỉ liếc nhìn anh một lần cuối, rồi nhanh chóng rời đi.

****

Điện thoại tôi rung lên từng hồi tiếng thông báo tin nhắn. Tôi lặng lẽ rút điện thoại từ túi ra và gạt nút tắt âm. Chẳng buồn nhìn xem đó là những thông báo gì và từ ai.

Tôi đã đi ba vòng Hồ Tây bằng chiếc xe gas của mình. Tôi không biết nên chọn cửa hàng nào để tiến vào trong, bởi giờ này, đâu đâu cũng thấy người là người.

Khi đi được đến vòng thứ ba, tôi bỗng để ý thấy một quán Pub có không gian khá kín đáo với view nhìn thẳng ra hồ. Điều đặc biệt khiến tôi để ý hơn nữa, ở đó có rất đông người nước ngoài ra vào.

Tất cả đều khớp với ý định của tôi. Một nơi ít người Việt và có vẻ ấm cúng, kín đáo. Chẳng đợi thêm nữa, tôi ngay lập tức dừng xe phía đối diện quán và bước vào trong.

Quán có cái tên rất Tây "Late Night With Buddy", tôi dịch tạm là Đêm muộn cùng bạn bè, hoặc có thể Buddy là tên của một người nào đó chẳng hạn. Dù sao, chính tấm biển với đèn Led uốn lượn theo tên quán, là thứ đã thu hút tôi.

Khi tôi bước vào bên trong, tôi đã vô cùng bất ngờ về không khí ấm cúng của quán. Đèn mờ màu vàng được trang trí ở khắp góc quán, tạo nên cảm giác về một không gian đầy tĩnh lặng mà bạn có thể dành hằng giờ để trò chuyện cùng bạn bè. Bàn ghế cũng được bài trí rất đơn giản, nhìn qua không khác gì một quán rượu mà nhân vật chính trong các bộ phim tình cảm Âu Mỹ, thường lui đến cùng bạn bè hoặc người thân vào mỗi dịp cuối tuần.

Hầu hết những vị khách đều là người nước ngoài, họ đang tụ tập cùng nhau và nói chuyện rất khẽ, không hề muốn làm phiền đến những vị khách khác.

Chỉ có một Bartender là người Việt, tôi biết thế bởi khi tôi ngồi xuống quầy bar, chị ấy đã chào tôi với nụ cười rất hiếu khách "Chào em, chị có thể giúp gì cho bé nào?"

Chị ấy có mái tóc màu cam rất rực rỡ, ánh đèn vàng như nâng sắc màu ấy trở nên nổi bật hơn. Mái tóc màu cam với phần mái bằng được chị tỉa sát trên lông mày, làm nổi bật thêm đường nét vừa cá tính vừa độc đáo của chị. Chị mặc trên mình một chiếc áo kiểu họa tiết hoa nhí màu xanh nước biển, kết hợp cùng một chân váy dài xanh màu lá mạ và nhiều phụ kiện vòng cổ, nhẫn lớn nhỏ. Sự kết hợp tưởng chừng không hề ăn ý lại khiến chị trở nên rất xinh đẹp.

"Em...ở đây có món ăn không ạ?" Tôi có hơi chút bối rối, lí nhí cất lời.

"À có nha, nhưng chỉ có Burger thôi" Chị ấy vừa nói, vừa đưa menu cho tôi "Đây, em có thể tham khảo"

"Thêm cả, hiện tại đang là Happy Hour, em có thể mua một tặng một các đồ uống trong menu, nhưng tùy món nha."

Tôi cười mỉm đáp lại chị "Em cảm ơn ạ."

"Không có chi, ít có người Việt vào đây nên chị cũng thấy mừng."

"Thật sao ạ?"

"Ừ, nhìn nhiều Tây quá nên ít người Việt vào, người Việt mình thích nghe nhạc sống ở các quán Pub trên cao hơn. Chị nghĩ thế. Tùy từng lúc mà họ đến đây, nhưng chủ yếu là đến cùng bạn bè toàn người nước ngoài. Kiểu đó."

Tôi gật đầu lắng nghe, rồi nhìn một lượt xung quanh. Quán giờ này chưa đông lắm, nhưng có thể sẽ rất nhộn nhịp một hai tiếng nữa.

"Em muốn, gọi một bánh này ạ." Tôi chỉ vào phần Burger có hình minh họa lớn nhất và dày nhất trên menu.

"Ồ, em chọn rất chuẩn, best seller bên chị đó. Em còn muốn uống gì không?"

Tôi suy đi tính lại, rồi quyết định. "Em chưa từng uống gì bên mình, vậy nên chị có thể làm bừa cho em một món đồ uống best seller cũng được ạ, em sẽ tin chị."

"Em có tửu lượng tốt chứ?"

Tôi chậm rãi lắc đầu "Không tốt lắm ạ." Tôi ngập ngừng một lát rồi nói tiếp "Nhưng hôm nay em muốn say."

"Được, chiều em. Mà, nhân tiện, chắc mình nên làm quen nhau trước nha. Chị là Thu Anh." Chị đưa tay lên bắt tay với tôi

"Em là Diệp Anh ạ. Rất vui được làm quen chị."

"Oke, đợi chị chút nhé. Của em sẽ xong ngay thôi."

Tôi vui vẻ gật đầu với chị, nhìn theo những cử chỉ điệu nghệ của chị khi pha đồ uống cho những vị khách gọi trước tôi.

Tôi muốn uống say hôm nay. Để quên đi hết mọi chuyện. Và cũng để tự thưởng cho chính mình, có lẽ tôi đã thực sự được giải thoát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com