Chương 1 : Buổi Đầu Đi Học
* Các bác thấy bìa mới của tuii Okke không?
Tôi tên đầy đủ là Trần Diệu Anh con gái ''diệu'' của bố, cháu gái vàng của ông. Nhan sắc ở mức trung bình khiêm tốn một chút thì cũng được gọi là xinh đẹp năm nay tôi chính thức bước vào cấp ba với số điểm cao nhì tỉnh cũng tạm gọi là suýt thủ khoa.
''Lễ khai giảng của trường Chu Văn An bắt đầu........''
''Vâng sau đây xin một tràng pháo tay giòn giã nhất, nồng nhiệt nhất chào đón bạn Trần Hoàng Duy Khang, người đỗ thủ khoa vào trường ta với số điểm 49,5''
MC vừa dứt lời, cả trường rộ lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Tôi nghểnh cổ nhìn MC, ngay cả thầy hiệu trưởng Nguyễn Thiệp từ trước đến giờ nổi tiếng nghiêm khắc, ấy thế mà khi nghe xong cái tên cũng cười trìu mến.
''Dòng họ Trần Hoàng đó má ôi''
Chi rít lên một tiếng xuýt xoa, mắt long lanh như trẻ con được kẹo.
''Nổi lắm à?''
''Không, cơ mà sau này đặt tên con bốn chữ vẫn sang hơn ba chữ chứ''
''Nguyễn Thị Hồng Huệ bốn chữ đây thây'' Tôi nhịn cười chỉ vào Huệ, nó đang đang ăn cái bánh bao dở bỗng quắc mắt sang cảnh cáo tôi, tay đã cầm quạt giấy đánh vào người tôi bôm bốp.
''Thôi, xin hai người''
Chi lúc nào cũng là đứa đứng ra hòa hoãn mỗi khi bọn tôi có xích mích, nó lúc nào cũng như mẹ hai bọn tôi vậy.
Đợi mãi không thấy nhân vật thủ khoa xuất hiện, xung quanh bỗng nhiên rộ lên tiếng xì xầm, xôn xao.
''Này nghe bảo thằng đấy bị phốt đánh nhau ấy, chắc không lên đâu''
''Đéo lên được đâu, lên đấy có mà lên báo chết bà''
''......''
Kết quả là không lên thật, chị MC mặt hoang mang ra mặt, cuối cùng đành nở nụ cười trừ skip sang phần khác.
Khai giảng năm nay nhạt nhẽo thế!
***
''Vãi, Trần Hoàng Duy Khang'' Huệ đang lướt Confession của trường tự dưng hét lên.
''Đâu đâu'' Chi tiến tới giật điện thoại của Huệ lên cũng hét theo, tiếng hét chói tai vang vọng đến tận cuối hành lang còn nghe thấy rõ mồn một.
''Ở ngoài kìa chúng mày, ra mà xem, nó đến rồi''
Tôi tò mò đi theo đám bạn ra hàng lang, chiếc xe bugati đỏ chói mắt ngang nhiên tiến vào giữa sân trường, động cơ nhẹ như ru, lướt vù vù trong gió, thiếu niên một thân đồng phục bước ra, dáng người cao ngất, hai tay nhàn rỗi nghịch điện thoại, rảo bước đến văn phòng trường.
''Đcm tao chọn đúng trường rồi, tao chọn đúng trường rồi''
''Má nó cao m85 à, cao vãi cứt'' Tùng nhìn cái chân ngắn một mẩu của mình chẹp miệng thèm thuồng.
''Sao mới có tí tuổi mà cao thế''
Cả đám thi nhau lôi điện thoại ra chụp lia lịa, trong đám đó có Ngọc Linh hot girl này, năm nay nó cũng vào đây à?
Trùng hợp thật!
''Trần Hoàng Duy Khang là ai?''
Tôi ngồi vào chỗ hỏi Huệ
''Rich Kid đấy má nhà nó giàu lắm bố là thẩm phán, mẹ bác sĩ má ơi bố mẹ chồng tao''
''Mỡ đấy mà húp, nó bị phốt đánh nhau từ cấp 2 với bạn đấy không thì đã vào chuyên rồi''
"Nghe bảo bố nó còn bị cách chức cơ mà"
Trâm như thám tử tư nó đọc vanh vách gia phả từ bố mẹ anh chị của nhân vật mới một cách ngon lành cho hai đứa tôi nghe.
''Vãi cả cơm''
Nhưng điều tôi bất ngờ hơn nữa là cậu ta còn chuyển vào lớp tôi.
''Chào mọi người, mình tên là Khang học sinh lớp 10A3 năm nay''
Lại là mấy cái giọng khàn khàn của mấy thằng cha Trapboy, mấy đứa con gái xung quanh mắt sáng như mấy đèn pha ô tô suýt xoa khen ngợi, nhưng mà đẹp trai thật nhìn gần còn đẹp trai hơn.
Ánh nắng vắt lơ thơ qua bả vai Khang, dừng lại ở gò má cậu, sắc sảo như mũi dao, Khang đứng thẳng người, ánh mắt nâu sạm thăm thẳm như biển cả, mỗi khi nhìn vào sẽ cảm giác như bị thôi miên, chưa kịp cảnh giác đã lạc mất tăm.
Khang với chúng tôi đều mặc đồng phục xanh trắng của trường, nhưng thân hình cao m8 hòa giữa đám đông thu hút, vô cùng nổi bật.
Tôi núp sau lưng Khôi lén lút ngắm kĩ gương mặt của Khang. Khuôn mặt tuấn tú như được tạc tượng, đôi mắt nâu sạm sâu hun hút, sống mũi thẳng, hoàn mỹ khiến người khác không thể rời mắt.
''.....''
Bạn thong thả đi xuống bàn ba ngồi phía sau tôi.
Mùi thơm nhè nhẹ quét qua mái tóc tôi, vừa mềm mại vừa mát mẻ. Tôi ngửi được hương xả vải nhàn nhạt, man mát. Cảm xúc mềm mại ấy cứ vương vít mãi không bay đi.
''Cậu ơi mình add friend đi'' Trâm bẽn lẽn giơ điện thoại ra trước mặt Khang
''Um''
Trong phút chốc tôi như vô tình nhìn thấy một đống trái tim đang bay lơ lửng trên đầu con nhỏ, mặt nó đỏ bừng lí nhí cảm ơn rồi chạy về chỗ ngồi.
Huệ cũng chạy đến giơ điện thoại lên bàn của Khang, tiếp theo đến Chi, Lệ rồi cả đám đứa con gái không sót một đứa nào. Tôi nuốt nước bọt nắm chặt điện thoại trong tay.
''Không add à?''
''Không....'' Tôi giật mình, buột miệng nói hơi to. Khang đang miệt mài accept cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm không gợn sóng, tôi cảm thấy lưng bị cậu nhìn như muốn đốt cháy, bối rối cúi mặt xuống thấp hơn một chút.
''Add đi sau này là bạn bè mà'' Huệ giật lấy điện thoại trên tay tôi, thoải mái để xuống mặt bàn của Khang, ngón tay thon dài của Khang dừng lại account của tôi một lúc rồi cũng nhanh chóng bấm accept. Tôi nhìn dòng chữ bạn bè hiển thị trên màn hình mãi rồi cũng thở nhẹ cất vào trong cặp.
Học sinh Chu Văn An nổi tiếng khắp huyện, ngoan ngoãn học giỏi, mỗi lần thi THPT đều chiếm trọn cả mặt báo, không kém trường chuyên chút nào, trường tôi nằm ngay giữa trung tâm của huyện, đối diện Lương Thế Vinh, một đám COCC, dốt nát, lười học, coi trời bằng vung. Hai bên khinh nhau như mẻ, cạnh tranh nhau ở mọi lĩnh vực.
***
''Vãi chưởng dân chơi dân chơi''
Huệ tay đập cái ''bép'' vào bàn khiến tôi đang uống nước ho sặc sụa.
''Đâu đâu?''
''Kìa Khánh Minh Tô Hiến Thành, anh em bạn dì của Khang nhà ta đấy, chúng nó đánh nhau toác đầu mẻ trán mới chuyển lên đây đấy''
''Vãi cả cơm, nhưng mà sao nó học giỏi vãi mày ạ, tao đi thi đợt nào cũng thấy nó giật giải thôi''
Chi thở dài như bà cụ non nhìn Khánh Minh
"Ớ mày đi thi lúc nào thế, giải mấy?" Huệ đang say sưa uống nước bỗng quay phắt ra nhìn Chi, nước từ miệng chai văng ra bàn đầy bàn
"Im mồm" Chi nhét đầy mì tôm vào mồm Huệ nghiến răng ken két
''....''
''Nhưng mà cuốn nhờ'' Huệ đăm chiêu nhìn theo bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa căn tin.
Con này lại thế nữa rồi!
Tôi âm thầm liếc trộm cậu ta, da hơi ngăm đầu tóc cắt húi cua, tai đeo xỏ khuyên, khoảng hơn m8, cao ngang ngửa Duy Khang, có thể nhìn cậu ta trông côn đồ quá hoặc cũng có thể cậu ta côn đồ thật nên mấy đứa xung quanh nhìn thấy đều tự động cách xa mấy mét không dám lại gần.
''Đéo dám xuống căng tin nữa mất'' Chi cầm bánh bao tay cứ run bần bật.
''Sợ mấy bọn này vãi ra í''
''Đẹp trai vải'' Huệ xuýt xoa khen ngợi
Ai đó có thể đưa con nhỏ này ra dùm tôi không?
''Mày không biết sợ à?''
''Biết đẹp là đủ cần gì biết gì''
Tôi cũng đến chịu cái logic ngược đời này của bạn tôi à không nó không phải bạn tôi, tôi không có đứa bạn nào thế này cả.
À tất cả những tên trường trong truyện đều là những trường hư cấu nhé mn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com