Hà Nội chớm đông, cái lạnh chưa kịp tràn về dữ dội, không khí vẫn còn vương chút ấm áp của ngày cuối thu, sương mai vẫn còn đọng lại trên những tán lá, long lanh rơi xuống như những viên pha lê nhỏ, tôi ngồi cạnh Huệ với Chi húp xì xụp cốc mì trên bàn
''Để tao chụp gửi cho thằng Khang'' Chi lấy điện thoại ra chụp lia lịa mấy tấm, nhanh tay nhanh mắt đã bấm gửi cho Khang.
''Mày điên à?'' Tôi giật lấy điện thoại của nó, tin nhắn vừa được gửi đi 1 phút trước, bên dưới đã thấy Khang seen, lúc sau đã thấy Khang nhắn lại luôn
''Hay ăn chóng lớn....''
''.....''
''Khiếp mày gửi cho nó để hai đứa mình được dịp ăn cơm cún à? Má ôi mới sáng ra'' Huệ bĩu môi đá chân Chi, tôi nhíu mày xấu hổ, nhìn vào bức ảnh ăn như hổ đói của mình, hai má đỏ như ráng chiều, lan đến tận tai.
''Sao, hết giận nhau rồi à?''
''Người ta sắp yêu đến nơi rồi còn hỏi'' Huệ cười tít mắt nói xen vào
''Còn lâu'' Tôi húp bát mì liến thoắng, vừa nói vừa gạt lọn tóc vướng trên mặt suy nghĩ mông lung, bên cạnh bỗng rưng phát ra mấy tiếng cười lớn, Uyên với đám bạn của nó đang cười phá lên, ánh mắt khinh miệt hướng về phía bàn tôi
''Ê đéo biết có xứng không nhở?''
''Xứng mà mày không thấy người ta vừa xinh vừa giỏi à?''
''Xinh thì chẳng thấy đâu, giỏi thì ở hạng gần cuối á''
Tôi nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đỏ rát. Tôi tiến một bước về phía nhóm kia, ánh mắt sắc như dao.
''Ờ, tao không xinh, cũng không giỏi, mày xinh mày giỏi, thế đã có thằng nào thích mày chưa, kể tao nghe xem, được mấy thằng tử tế, hay toàn là.....'' Tôi gạt mấy lọn tóc dài, mở miệng lạnh lùng nhìn con Uyên.
Nó giương mắt nhìn tôi, miệng mấp máy định nói gì đó thì Huệ đã tiến tới nói chen vào
''Đi học đến câu rút gọn còn chẳng làm được, điểm thi thì chỉ vừa đủ qua, thế mà lại nhảy lên được hạng 2, mua thuốc tiên ở đâu thế, chỉ cho tao với Chi chỗ mua với, dạo này cứ hay bị ngu đột xuất í''
''Con chó kia....''
''Sao? Mày muốn cái đéo gì? Mở mõm ra bố mày tát chết'' Chi khoanh tay bước đến, lạnh lùng nhếch mép
''....'' Bạn tôi rất giỏi võ, đặc biệt là võ mồm!
Vài đứa xung quanh bắt đầu nán lại hóng chuyện, Uyên sĩ diện nên phải kéo đám bạn đi chỗ khác, tôi nhếch mép xem thường, thật ra nó không sợ phải đôi co với tôi, nhưng người ta sắp chuẩn bị vào đoàn làm mà, thể diện phải giữ chứ, giả tạo đến mức buồn nôn.
Chi kéo tôi với Huệ rời đi, vừa vào lớp thì lại nghe tin Thu Trang xin nghỉ, vừa định gọi điện cho nó thì đã thấy Trâm đến chỗ tôi, nó ngập ngừng nhìn tôi vài giây rồi mới cất tiếng
''Mày đi với tao lên văn phòng đoàn được không?''
''Được''
''Bữa trước cô có gọi điện cho tao, bảo là nếu tao muốn, cô có thể kiểm điểm thằng chó kia lên trước toàn trường cho tao''
''Thế mày nói với cô sao?'' Tôi hiểu thằng Đức, quy định của trường đã không còn có tác dụng với nó từ lâu, đình chỉ nó có khi nó lại vui, cả cái trường này ai mà không biết nó phá thế nào, kiểm điểm nó cũng chẳng ăn thua gì.
''Tao chưa bảo gì với cô,.... đéo để thằng chó đấy muốn làm gì thì làm được đâu''
Tiếng chim hót vọng qua ô cửa sổ, tôi dừng lại ở cửa, bắt gặp vóc dáng cao lớn đang đứng ngược chiều với tôi, Khang xoay người lại nhìn, ánh nắng mờ ảo bao quanh dáng vóc cao lớn và tự tin của cậu. Bộ đồng phục đơn giản nhưng phẳng phiu khiến cậu trông vừa nghiêm túc vừa cuốn hút.
Khang bất ngờ khi nhìn thấy tôi, đôi mắt đã ánh lên ý cười, mấy giây sau nháy mắt với tôi một cách gợn đòn, như thể chỉ có cậu và tôi mới hiểu được điều gì đó trong khoảnh khắc ấy.
Ánh mắt cậu thoáng qua đầy ấm áp và lấp lánh, khiến tôi bối rối một chút. Cái nháy mắt ấy như một tín hiệu, tôi ho nhẹ quay đi chỗ khác.
''Thật ra tớ thích cách trực tiếp hơn.....''
''Mày đợi tao ở đây, tao vào với cô một lát'' Trâm nói với tôi rồi bước vào phòng, tôi giật mình hoàn hồn, gật gật với nó một tiếng rồi đứng đợi ở ngoài.
''Qua đây với tớ một lát'' Khang kéo tôi ra gốc cây phía sau khu hiệu bộ, tôi khẽ nhăn mặt vì lực kéo hơi mạnh
''Sao thế? Tay vẫn còn đau à?''
''Không'' Tôi bối rối kéo tay áo xuống thêm một chút
''Đưa đây tớ xem'' Khang cầm tay tôi lại, xem vết thương trên tay đã đóng vảy của tôi một lúc nhíu mày
''Lát nữa đợi tớ ở nhà xe, cấm về trước đâu đấy''
''Ồ''
''Mà cậu kéo tớ ra đây làm gì?'' Tôi hoang mang nhìn quanh, cỏ dại mọc tứ phía, xung quanh không có lấy một bóng người, Khang kéo người tôi lại, vẻ mặt điềm tĩnh chứa đầy nguy hiểm
''Trả lời đi, tớ nói gì hôm trước chắc cậu vẫn chưa quên đâu đúng không?''
Tôi chạm phải sắc bén của Khang hoảng hốt, tim đập nhanh như trống bỏi, Khang không thấy tôi trả lời thì trở nên gấp gáp, hai tay rắn chắc đã khóa tôi vào trong tường, nhìn chằm chằm vào môi tôi.
''Này..... tớ chưa...... này này'' Tôi lắp bắp
''Duy Khang...... thầy gọi gì mày kìa''
Tôi giật mình đẩy Khang ra theo bản năng, xoay lại thì đã thấy Uyên đứng ở đó, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tôi mím môi rời đi, bỏ về thì đã thấy Trâm đang mỏi mắt đi tìm
''Mày đi đâu thế?''
''Tao đi vệ sinh chút'' Tôi ngại ngùng nói dối
''Cô bảo thứ hai tuần sau kiểm điểm thằng Đức trước cờ''
''Tao thấy chưa hả hê lắm nhưng cũng được rồi, cũng đỡ tức''
''Ờ'' Tôi không có ý kiến gì với vấn đề này, mặc dù biết là không có tác dụng gì với thằng Đức mấy nhưng cũng không để nó mãi làm càn được.
''Mà nãy tao thấy đơn xin chuyển trường của con bé mới chuyển đến lớp mình đấy, Thu Trang, sao nó mới đến mà đã chuyển đi rồi''
''Thế á?'' Tôi ngạc nhiên chạy về lớp, trên bàn đã không thấy sách vở của Trang đâu nữa, điện thoại cũng không thấy nó nghe máy, tôi bứt rứt chạy đi tìm Khôi, nó đang chơi bóng, bước chạy đầy linh hoạt và tự tin.
Từng động tác đều dứt khoát, chuẩn xác như thể sân bóng là nơi nó sinh ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng chẳng làm giảm đi sức hút của nó, mà ngược lại, càng khiến nó trông cuốn hút hơn.
''Mày biết nhà Thu Trang không?'' Tôi thở gấp chạy tới chỗ nó
''Há?'' Khôi đang bận chơi không để ý đến tôi, tôi bực mình gào to
''Thu Trang chuyển trường rồi''
''Cái gì?'' Khôi quay lại hơi nhanh, chân dài trượt trên nền đất, cơ thể ngả ra phía sau, một tiếng "Rầm" vang lên khi tiếp đất, ánh mắt vẫn chưa kịp hết bàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com