Chương 26: Kịch Bản
''Mày điên à? Trong kịch bản làm gì có đoạn này'' Uyên tắt nhạc chạy ra chất vấn tôi
''Tao vừa mới thêm vào, thấy cũng hợp''
''Hợp đéo gì, trông như cái ***, bỏ đoạn này''
''Tao thấy ổn mà, Khôi nhỉ?'' Trang nháy mắt nhìn Khôi
''Ừaaa''
''Khang thì sao?''
''Ổn...nnn''
Khang gãi đầu mấp máy, hai vành hai ửng đỏ, tôi ho nhẹ nhịn cười, hóa ra cậu cũng biết ngại à? Tôi còn tưởng cậu mặt dày không biết ngại là gì cơ...
''Sao ý kiến gì nữa không? Tao về trước đây'' Tôi lờ đi vẻ mặt cau có của Uyên rời đi
''Còn rất nhiều đoạn mày nhảy sai, đéo về được''
''Chúng mày thấy tao nhảy sai à?'' Tôi nháy mắt quay qua hỏi Trang với Khôi
''Không, đúng hết mà'' Cả hai đứa nó đồng loạt trả lời
Thế là ai kia dù tức quá nhưng vẫn phải để cho tôi về, tôi nhanh chân chạy về nhà để xe. Nắng nhạt loang lổ, hạt cát nhỏ rơi rơi dưới làn gió nhẹ. Tiếng kêu thỏ thẻ của cặp tình nhân nào đó lọt vào tai tôi
''Hình như ngoài kia có người''
''Đéo có đâu, về hết rồi''
''Nhưng mà......''
Ầm........mmm
Tôi kinh ngạc đứng bất động nhìn đôi giày thể thao trước mặc, Khang lấy chân đạp vào tường, tiếng kêu bên kia cũng im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng cười khẩy nhè nhẹ của thiếu niên bên cạnh.
''Cậu điên à?"
Tôi véo người Khang rít lên
''Ngẩng lên điều 6 trong nội quy học sinh''
''Giữ gìn vệ sinh thân thể xung quanh....''
''Đùa nhau à?'' Tôi gào lên trong tai Khang
''Sao? Hay là cậu muốn ra kiểm chứng?'' Khang nhếch đuôi lông mày, nở nụ cười ngứa đòn nhìn tôi
''.....''
''Điên vừa'' Tôi bĩu môi
''Mà hình như là Đức'' Tôi ngoáy đầu lại tò mò
''Trường này nhiều thằng còn nát hơn thằng đấy nhiều, chẳng qua là thằng chó đấy sĩ, thích thể hiện ra thôi'' Khang thờ ơ mở miệng
''Sao cậu biết?'' Tôi nhíu mày
''Thì hóng được chút''
Tôi định hỏi thêm thì Khang đã ngắt lời
''Tưởng muộn học thêm?"
''Kể cho tớ nghe.....''
''Nghe vụ vừa nãy cậu ghen ăn tức ở cố tình lấy tớ ra làm trò đùa trước mặt Uyên á?'' Khang cười cợt
Tôi mím môi hừ lạnh, cậu ta chuyển chủ đề còn nhanh hơn chong chóng
''Đi đi không lại muộn'' Khang đẩy xe tôi đi
''Này.....''
''Trẻ con, chuyện người lớn tham gia vào làm gì?''
''......'' Chưa biết ai mới là trẻ con....
***
Prom diễn ra vào ngay tuần sau đó, tôi nhìn bản thân mình trước gương một lúc, nắm chặt bàn tay kiên định, thoa thêm một lớp son rồi bước ra ngoài, Khang đang đứng phía sau cánh gà đợi tôi, Khang quay qua nhìn tôi, đôi mắt mở lớn, miệng nhếch lên thành một đường dài, ngón tay như vô tình lại cố ý quệt vào cánh tay tôi, tôi ho nhẹ nhìn đi chỗ khác, lờ đi ánh mắt rực lửa phía sau.
Trước khi bước lên sân khấu lại nghe thấy mấy tiếng thì thào xung quang
''Người yêu nhau, bảo sao nãy khen con tóc đỏ quần ngắn xinh vãi mà nó nhảy ra nó đấm tao''
''.....''
Tôi với Khang bước ra giữa sàn nhảy, bỏ qua tiếng hét ầm ĩ dưới khán đài, hòa mình vào điệu nhảy, âm nhạc mạnh mẽ vang lên, tôi xoay người trong vòng tay Khang, cảm giác lạc lối lạ lẫm xâm chiếm trái tim tôi, mọi thứ xung quanh giống như ảo ảnh, vừa vặn bao bọc lên tôi và Khang.
Cánh tay Khang nhấc bổng tôi lên, tôi cảm thấy cả người bỗng nhẹ hẫng, trong phút chốc nhạc tắt, chỉ thấy cánh tay ấy vòng qua ôm eo tôi, kéo tôi vào trong lòng, chỉ cần một cử chỉ, một cái liếc mắt tư tình cũng đủ khiến lòng tôi loạn nhịp.
Bụp......
Đèn tắt.....
Tôi chỉ cảm thấy đôi tay ấy từ từ hạ xuống nắm lấy tay tôi, ánh sáng sân khấu lần nữa sáng lên, Khang nắm tay tôi cúi chào mọi người, tiếng hét gào ầm ĩ vang lên xung quanh.
''Tưởng chúng nó hôn nhau''
''Hôn đéo gì mày, diễn phim tình cảm à? Duy Khang là của tao''
''Đẹp như con kia đi rồi nói''
''....''
Trang với Khôi đang đứng dưới cánh gà, thấy chúng tôi đi xuống thì nhiệt tình vỗ tay
''Bảnh ác'' Khôi vô vai Khang
''Huệ với Chi được đấy, đổi sang style cá tính đẹp phết''
''Mai vẫn phải đi nhuộm lại thôi, làm màu được mấy tiếng'' Tôi thở dài nhìn mái tóc đỏ của mình
Trước ngày Prom diễn ra, Huệ với Chi đã một mực kéo tôi đến tiệm làm tóc, cắt tỉa rồi hóa trang cho mái tóc của tôi.
''Không sao, đáng lắm'' Trang nháy mắt nhìn tôi
Tôi nhíu mày nhìn theo hướng nó nhìn, thấy mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi gạt tay ra nó ra bước vào phòng thay đồ
''Ơ này, ra kia đứng cho các bạn còn xin in4'' Trang chọc vào người tôi đùa dai
Tôi nhíu mày nhìn nó, có cảm giác nó càng ngày càng bắt đầu cợt nhả giống ai kia
''Ra kia chờ đi, sắp đến mày rồi đấy''
Khôi với Trang diễn kịch, đôi chim di yêu nhau bị gia đình cấm cản, rõ ràng là một chuyện tình lâm li bi đát thế mà mỗi lần đến lời thoại của Khôi, nó đều khiến mọi người cười như nắc nẻ, đến cả diễn nó vẫn không quên tấu hề nữa.
Đoạn chúng nó hôn nhau dưới mưa do Trang kêu gào nhiều quá nên bị chuyển thành đoạn ôm nhau khóc dưới mưa, thân hình nhỏ bé của Trang lọt thỏm dưới thân hình cao lớn của Khôi, hòa cùng tiếng mưa, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn xa xa phản chiếu lên những giọt mưa, làm cho cảnh vật thêm huyền ảo.
Nhưng, nó lại chẳng hề lãng mạn như tôi tưởng
Khôi rên rỉ trong tiếng mưa, tiếng khóc bi thương của nó hóa thành tiếng kêu của loài động vật nào đó, đến cả thầy cô dưới khán đài cũng không thể nhịn cười nổi.
''Vãi *** khóc như chó rên í''
''Chó khóc đéo bằng nó''
''Cặp này ăn giải bét rồi''
''Chắc thế, hề đéo chịu được''
Chắc kiểu này xuống sân khấu Khôi bị Trang vác roi ra đánh mất....
''Nó mà không rên thì cũng lãng mạn mà'' Tôi cố chữa quê cho Trang
''Sến vãi ra, về ốm cho lại dở....'' Khang khịt mũi chê bai
''Cậu sến í, lãng mạn thế còn gì?'' Tôi bĩu môi
Prom năm nay bớt phô trương hơn mọi năm, phần vì học sinh bận ôn thi, phần vì nhà trường hết kinh phí nên cũng chỉ kéo dài khoảng hơn hai tiếng rồi cũng kết thúc. Tôi chạy loanh quanh tìm Chi mà mãi không thấy nó đâu, tìm hết trong lớn đến canteen cũng không thấy, Huệ thì mải mê với Khánh Minh bên này cũng không để ý
Bước xuống gần cầu thang thư viện thì thấy vạt váy lấp lánh của ai đó đang ở dưới, tôi tò mò tiến đến gần
''Ai cho mày đổi kịch bản đi'' Giọng của Khôi vang lên
''Kệ tao''
''Thích kệ không?''
''Kệ đấy, làm sao?'' Trang cãi lại
Cả hai giằng co nhau một lúc đột nhiên Khôi ấn Trang vào góc tường, hôn lên má nó một cái, tôi giật nảy mình rụt một chân lên không dám bước xuống
''Mày điên à?'' Trang gào lên đá Khôi
''Ờ, tao điên đấy, thích bướng không?'' Khôi lại thơm lên má còn lại của nó
Trang phát hỏa đánh đấm đá Khôi gào thét
''Mày điên à? Bỏ ra....''
Tôi nuốt nước bọt rướn người lên một ít, chỉ thấy cặp chim di vẫn đang không ngừng đấm đá, mỗi lần Trang đánh Khôi một cái, nó lại đáp trả bằng một nụ hôn lên má con bé, khiến mặt mũi nó đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn
''Ghê nhở'' Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng tôi, Khang cũng đang rướn người lên ngó xuống một ít nhìn Khôi
Đột nhiên Khang giơ tay lên làm động tác ''suỵt'' với tôi, đôi tay thon dài cầm lấy hòn đá nhỏ dưới sàn, vừa vặn ném vào góc tường gần chỗ đôi chim di đang đứng. Chúng nó nghe tiếng thì cũng khựng lại rồi chạy lên xem.
''Yên nào'' Khang bịt miệng tôi lại, trước lúc chúng nó kịp chạy lên cậu đã kéo tôi trốn vào sau góc tường bên trên, môi mỏng lành lạnh chạm vào tai tôi, tai tôi đỏ lên, tôi hé mắt nghé xuống, Trang với Khôi thấy có người thì cũng nhanh chóng rời đi
''Cậu điên à?'' Tôi đánh mạnh vào người Khang
''Này, cậu có cảm thấy mấy đứa chúng nó thích nhau sau mình mà toàn yêu trước mình một bước không?'' Khang giả vờ suy nghĩ
''Không, mình nào? Ai thèm thích cậu?''
''Có muốn tớ làm theo cách thằng Khôi không?'' Khang nhíu mi
''......''
Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ kẻ lười này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com