Chương 31: Lớp Trưởng mới
Khang's POV
Tôi vung cú đấm lên mặt thằng Kiên, khớp xương vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, cổ áo nó bị xếch lên, cúc áo sơ mi kẹt lại dưới cổ, xiết chặt lấy cổ nó, cả người nó bị nhấc lên, hơi thở đứt quãng vẫn cố chửi tôi.
''Con ***..... nó dám đăng bố lên..... confession, bố đánh thì đã làm.... sao?''
''Kể cả có đăng thì mày cũng đéo được động tới, mày hiểu chưa''
Quai hàm tôi bạnh ra, ngực tức giận phập phồng, tôi vung tay chuẩn bị giáng thêm một cú vào mặt nó thì Minh lao tới, tóm lấy tay tôi can ngăn
''Vãi thề, đang ở đường đấy mày, định kéo nhau đi biệt xứ cả lũ à?''
Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài ngõ, một đám kí giả đang đứng vây gần đó, điện thoại, máy quay nhấp nháy liên tục, vì đứng trong góc nên cũng không thấy rõ mặt thằng Kiên, Minh nhảy vào kéo thằng Kiên chạy sâu vào trong ngõ, Diệu Anh cũng hiểu ý đứng lên chạy về hướng đó.
''Ổn không đấy?'' Tôi nhìn cánh tay run rẩy của Diệu Anh hỏi, áy náy trên người rơi lộp bộp, từ lúc quen tôi, hình như đéo có ngày nào được yên.
''Ổn'' Diệu Anh cười, mặt mũi vì sợ mà trở nên trắng bệch, khuôn mặt ửng đỏ vì khóc, tôi hít mũi thở mạnh, bàn tay nắm càng ngày càng chặt.
''Tớ không làm chuyện đó'' Diệu Anh lên tiếng
''Tớ biết rồi''
''Cậu ra kia đợi tớ một chút'' Tôi chỉ vào ghế đá bên cạnh
''Yên tâm, không sao đâu, đừng có đi đâu đấy''
Tới chỗ Minh thì đã thấy nó đứng đối diện với thằng Kiên, hai thằng có vóc dáng gần bằng nhau, tôi tiến đến đấm thẳng vào bụng thằng Kiên, nó chưa kịp trở tay nên ngã khuỵu xuống, gương mặt vì đau đớn mà trở nên méo mó.
''Mẹ thằng này, lao vào như chó thế'' Minh giật người tôi lại, kéo sang hẳn một bên
''Nó đánh mấy cái tao trả lại thôi mà, nãy đã đủ đâu''
''Thôi mẹ mày, ra đây đi''
Thằng Kiên gập người đứng lên, tay ôm lấy bụng, cả người bắt đầu muốn lao đến chỗ tôi đánh
''Bọn tao có hai người đấy, mày cứ cẩn thận'' Minh lên tiếng
''Mày nhảy vào đây thử xem, tao đéo phế như thằng Khôi đâu''
''Ác với bạn Khôi tao'' Tôi cười nhạt
Chiều tối ngả màu cam nhạt, gió đông lành lạnh thổi qua, mồ hôi trên người tôi chảy xuống càng nhiều, so với lúc thi chạy trên trường cũng không chảy nhiều tới vậy.......
''Không phải con chó kia thì con nào, chỉ có nó mới dám làm chuyện đấy thôi'' Kiên giận dữ gào lên, gân xanh trên trán gồ lên, cả người cũng căng ra vì tức, răng hàm cắn chặt vào nhau, nếu không có tôi ở đây, chắc thằng chó này nó giết Diệu Anh của tôi mất, máu nóng trên người tôi lại sôi lên, bụi cát dưới đất bay mịt mù, đâu đó còn phảng phất lên mái tóc của tôi một lớp bụi mịn.
''*** ** đéo phải Diệu Anh làm, mày bị điếc à?''
''Tao đã bảo là đéo phải Diệu Anh rồi, mày cứ thích chọc tiết bố mày phải không?''
''Mày động tới ai thì động, động tới Diệu Anh một lần nữa là đéo xong với tao đâu''
''Thôi đi đã, kí giả đang canh'' Minh xua tay đẩy tôi đi
Có khi đứng đây đôi co với thằng chó này, mai tôi lại bị đưa lên mặt báo, làm thú vui chung với nó thì lại khốn, nên thôi, nhịn đi một chút cũng tốt.
''Phải con Trang không?'' Kiên gào lên phía sau tôi
''Bố mày đéo biết''
Ra ngoài thì lại thấy Huệ đang đứng cạnh với Diệu Anh, cả người cứ nhấp nhổm ghé vào phía trong, đến lúc thấy Khánh Minh đi ra thì mới chạy tới, im lặng nhìn chằm chằm
''Mày đưa Diệu Anh về đi, tao đưa Huệ về'' Minh đề nghị
''Xong rồi thì gặp nhau ở nhà mày'' Nó nói nhỏ
***
''Mày muốn nói chuyện gì?" Tôi quăng cặp lên bàn, mở tủ quần áo lấy đồ ra thay, thằng Minh ngồi trên ghế của tôi, nghiêm túc lên tiếng
''Mày đoán là thằng nào làm?''
''Biết đéo được'' Tôi đóng tủ vứt quần áo lên giường nhìn lại nó
''Mày nghĩ thằng nào?''
''Mày gì dở dở ương ương lớp mày í, ngoan đéo ra ngoan, ngu đéo ra ngu, giàu đéo ra giàu, nghèo đéo ra nghèo í''
Thằng..... Đức!
''Thằng đấy liên quan gì đến thằng Kiên mà làm, tao còn chưa thấy chúng nó nói chuyện với nhau bao giờ''
''Lớp mày còn mỗi thằng đấy thôi chứ ai, chẳng lẽ thằng Kiệt?''
''Cũng chưa chắc, mà nói chung đéo liên quan đến chuyện của mình'' Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm
''Nhắn thằng Khôi câu không thằng kia lại đến nhà đánh bạn nhà của nó''
''Biết rồi''
Từ sau vụ confession, nhà trường cũng bị đưa lên báo, uy tín giảm hẳn một nửa, tiếp nối sau đó là hàng dãy thanh tra đến, kiểm tra một lượt, hầu như tháng nào bọn tôi cũng trong tình trạng căng thẳng, chỉ dám nhân cơ hội trống hết tiết chạy về thật nhanh, đứa nào nhìn thấy kí giả là lắc đầu nguầy nguậy, từ chối phỏng vấn. Mãi đến hết tháng hai, cả lớp tôi mới nhận được tin thằng Kiên chuyển trường.
''Vãi thật á, sợ thật, tao tưởng đợt này nhà nó vẫn che được trời cơ''
''Đưa lên cả mạng thì che bằng mắt được à?''
''Mày biết thằng nào làm không?''
''Biết đéo được''
Cô chủ nhiệm sau mấy tháng dường như cũng già đi mấy tuổi, bước vào lớp im lặng hồi lâu không nói gì.
''Kì này chúng ta sẽ bầu một bạn lớp trưởng mới, cả lớp có ý kiến gì không?''
Không khí xung quanh rơi vào yên ắng, cô nhìn quanh một lượt rồi tự ra quyết định
''Duy Khang, kì này sẽ là lớp trưởng của lớp ta''
Tôi định đứng lên từ chối thì bị mấy bọn thằng Khôi kéo lại, nó huých vào người tôi chửi
''Nhận đi cho anh em được nhờ, mày không thấy mấy con điên kia lợi dụng được vào đoàn mà làm tới à? Má mày nữa''
Diệu Anh cũng quay xuống nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, lại như mong chờ điều gì đó, tôi móc ghế xuống hất mái tóc Diệu Anh cười nhạt
''Muốn tớ làm lớp trưởng không?''
''Muốn'' Trang dí đầu Diệu Anh xuống gật gật, nó cười cười nhìn tôi đầy tham vọng
''Mày làm đi, có gì tao còn nhờ vả''
''.....''
Tôi ngẩng đầu đáp lại cô một tiếng, cô thông báo thêm về việc chuyển lớp của thằng Kiên một chút, cả lớp cũng không có ý kiến gì, thật ra mấy đứa lớp tôi làm gì biết chuyện của nó như thế nào, chỉ nghe phong phanh đồn thổi, nó chuyển đi rồi cũng chẳng còn chuyện gì để nói.
''Kì này sẽ có một số bạn phải chuyển đi do thành tích học tập, một số bạn sẽ được chuyển vào lớp mình''
Tôi thấy Diệu Anh khựng lại một chút, đôi mắt long lanh cũng trở nên hoang mang, thành tích học tập của cô không đến mức phải bị chuyển đi đâu, nhưng thỉnh thoảng cứ thích chọc cho cô tức mới vui, tôi móc ghế xuống nói nhỏ
''Xin lớp trưởng đi, anh bảo kê cho ở lại''
Diệu Anh quay xuống nhìn tôi, gương mặt vì lo lắng mà trở nên ửng đỏ, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, tôi lại tiếp tục đùa dai.
''Gọi anh''
''Không bị chuyển lớp mẹ đánh đấy''
''Thế thôi nhớ, không gọi thì thôi''
''.....''
''.....''
''A....nh''
Tôi bật cười nhìn vào gương mặt đỏ như sắp khóc của ai kia, thề sợ mẹ đến thế à? Chết thật...
Đến lúc cô đọc xong danh sách bị chuyển đi chỉ có thằng hay ngủ kia với đám con gái thì có Trâm, nó nhìn tôi một cách ái ngại rồi cứ chần chừ ở lớp mãi không chịu đi.
''Sang đó các bạn có lực học cùng với em hơn, học hành cũng sẽ tiến bộ hơn''
''Em không đi được không cô?''
''Nhà trường ra chỉ thị rồi em, qua đó cũng tốt mà''
Trâm cứ ngần ngại không đi, hành lang đã nghe thấy tiếng của mấy đứa khác lớp chuyển vào, và chẳng ai đâu xa, thằng chó Minh chứ ai, đi với nó còn có lớp trưởng lớp nó thì phải, cả hai cùng nhau sánh bước vào lớp tôi.
Trâm nhìn vậy mặc dù không muốn nhưng cũng đành nuốt nước mắt rời đi, Khánh Minh ngồi vào chỗ của nó, con bé lớp trưởng lớp nó được cái ngoại giao, vừa đặt đít xuống ghế đã nói chuyện rôm rả như quen trước mấy năm rồi vậy.
''Vãi ò, có tình ý gì với Khánh Minh không Huệ?'' Chi chọc bút nhìn về phía con bé mới chuyển đến
''Biết được'' Huệ nhíu mày nhìn, tôi đoán nó đang khó chịu, trực giác của con gái cũng chẳng bao giờ sai, cái này tôi nghe thằng Khôi bốc phét, có vẻ là đúng.
''Thôi, đi ăn không? Tao bao'' Tôi đề nghị
''Được''
''Đéo rủ thằng Minh''
''Được''
''......''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com