Chương 38: Chấm Dứt
Đêm mưa không có lấy một ánh sao, ánh đèn màu quả quýt treo trong phòng, đầu óc tôi váng vất, ngáp ngắn ngáo dài nhìn lên đồng hồ, tôi đang định đi ngủ thì tin nhắn của Khang gửi tới
''Ngủ ngon''
Khang gửi cho tôi ảnh cậu đang nhắm mắt cười trong điện thoại, đang nằm trong chăn ấm, tóc tai lòa xòa nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai, tôi bấm thả tim rồi leo lên giường.
''Không gửi lại à?''
''Ngủ rồi'' Tôi tắt điện thoại nhắn lại
''Này.... ngủ rồi mà vẫn nhắn được''
''Alo?''
''......''
''Alo?''
''Được đấy, Diệu Anh....''
Sang tuần bọn tôi thi cuối kì, thoắt cái đã phải lên lớp 12, Trang với Khôi nhập viện cùng một lúc, cũng may cả hai đứa không sao, nhưng tâm hồn thì lại chứa đầy sao.
''Mấy bọn con gái trường mình cả trường bên cạnh ra thăm thằng Khôi ầm ầm kìa Trang, mày không ra lấy chổi đuổi hết đi'' Chi vừa cắt táo bỏ ra đĩa vừa nói
Trang liếc nhìn đĩa táo trên bàn bặm môi, ánh mắt như nhớ lại điều gì đó, hình như Khôi cũng từng gọt táo cho nó ăn lúc nó bị đánh.
''Kệ nó, tao không quan tâm'' Trang ôm chăn lạnh lùng đáp, tôi thở dài đặt sách vở dưới đuôi giường cho nó rồi kéo tay Chi cất tiếng
''Muộn rồi bọn tao cũng phải về đây, mày nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe rồi về với bọn tao nhé, sắp thi cuối kì rồi đừng thức khuya quá''
''Um, về đi, cảm ơn bọn mày''
Cửa đóng lại, tôi vô thức ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt Trang phản chiếu qua khung cửa kính một tầng sương mỏng, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác Trang đang khóc, tôi nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy Trang đang nằm xuống, chăn che kín phủ toàn mặt, Chi cũng nhìn theo tôi, tò mò hỏi
''Mày sao đấy?''
''Không, tao tưởng Trang nó khóc''
''Nó có yêu thằng Khôi đâu mà khóc với than''
''.....'' Có đó!
''Diệu Anh, chiều nay ở lại lớp trực nhật''
Tông giọng trầm thấp cắt tôi ra khỏi suy nghĩ miên man trong đầu, tôi nhíu mày ngẩng đầu lên, chỉ thấy Khang đang đứng trên bục giảng, đuôi mắt hơi nhướn lên nhìn về phía tôi, như đang trêu ghẹo lại như đang thách thức, Chi lấy quạt đập đập lên bàn bắt đầu trêu chọc
''Anh cứ hành vợ anh thế này, bọn em thích lắm''
Tôi không bằng lòng lườm Khang, tên này từ lúc yêu vào càng ngày càng nổi bản chất, hở chút là lấy việc công trả thù riêng.
''Còn ai có câu hỏi gì về công việc của tuần này không?''
''Bao giờ mình được đi tham quan thế lớp trưởng?''
''Đúng rồi, cô bảo cho đi mà lâu vãi''
''Tiền cũng đóng hết rồi còn đâu''
''.....''
''Để tao hỏi lại cô, chắc là sau thi xong là được đi thôi, mọi người cứ tập trung ôn thi đi'' Khang nói xong thì đi xuống, trước khi bước qua tôi khóe miệng lại nhếch lên, tay dài xoa xoa đầu tôi, bàn tay to thô ráp khẽ len vào từng sợi tóc, vạt áo sơ mi thơm nhẹ, mang theo hương vị của cơn mưa đầu hạ, tôi rụt cổ lại, quay qua lườm Khang. Cũng chẳng kịp để ý xem trong lớp đang có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào tôi.
''Tém tém lại xíu đi, tao buồn nôn'' Chi khinh thường ra mặt
''Thế hôm trước đứa nào ngã vào lòng Hoàng đỏ cả mặt ra thế kia?'' Hoa ở bên dưới nói vọng lên, tôi nhìn Chi chằm chằm, bạn tôi đi trước tôi nhiều thế này rồi à, chưa gì đã ngã vào lòng nhau rồi
''Tao vô tình, đừng có nghe nó nói'' Chi hắng giọng chữa gượng
''Ồ'' Tôi kéo dài giọng trêu lại
***
''Đúng không?'' Tô đưa đề cho Khang chấm, mi tâm Khang nhíu chặt, ánh mắt nghiêm túc, tôi vô thức nuốt nước bọt, Khang yêu khá rõ ràng, ngoại trừ việc hành ngày nhường nhịn tôi, liên quan đến việc học, tần suất tôi bị Khang ép học còn nhiều hơn cả mẹ, mỗi ngày đều đặn phải làm xong 1 đề toán cho Khang chấm, đầu óc mơ màng của tôi bị Khang nhét chữ cũng đủ lên cơ luôn rồi.
''Sao thế? Lại sai à?'' Tôi hỏi
Cậu cầm bài kiểm tra của tôi, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn như đang cân nhắc điều gì rất nghiêm trọng. Không khí xung quanh như chững lại, khiến tôi ngồi bên cạnh bất giác siết chặt góc váy, tim đập thình thịch.'
''Câu này...'' Khang dừng lại, giọng trầm thấp vang lên, kéo theo một ngọn lửa ngầm không báo trước
Tôi ngẩng đầu nhìn Khang, ánh mắt mở to
''Tớ sai à?''
''Sai hết rồi'' Khang lên giọng, tỏ vẻ khó chịu
''Câu này làm đi làm lại rồi vẫn sai''
''Sai thì phải thế nào?''
''Gọi anh....'' Tôi hít mũi tủi thân
''Ờ... thực hiện đi''
''Anh Khang..... chỉ giúp em câu này với''
Khang hờ hững lật phiếu, nhân lúc tôi không để ý đã kịp chu môi lên, thơm lên má tôi, cánh môi cong cong lên thành một đường tinh nghịch rồi cười lớn
''Đúng hết rồi.... bõ công thầy giảng dạy mấy tháng nay''
Khang đặt bút xuống, vươn tay xoa đầu tôi, tôi bực mình kéo tay Khang ra, bĩu môi khó chịu
''Sao? Muốn thơm anh cái nữa à? Đây má đây, thơm đi'' Khang chỉ chỉ vào má rồi đưa mặt gần tới chỗ tôi, tôi bặm môi híp mắt, véo lên má Khang một cái thật đau rồi bỏ chạy.
''Này,..... đứng lại'' Khang bật cười phía sau, nhỏ giọng đầy đắc ý
Tôi lách qua kệ sách, le lưỡi cười lớn
''Ai cho cô véo má tôi''
Tôi cười khẩy ánh mắt tinh nghịch, nghiêng người né tránh
''Ai bảo cậu xàm, cho chừa''
Khang kéo cổ áo, làm bộ nghiêm túc
''Được đấy, cậu chạy không thoát đâu''
''Cứ thử xem'' Tôi nhún vai, quay lưng bỏ chạy giữa những dãy sách cao ngất.
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, xen lẫn tiếng Khang đuổi theo phía sau
''Được! Bắt được thì... hôn một cái trừ nợ''
''Còn lâu'' Tôi ngoái lại, vừa nói vừa phì cười.
Khang cười khẽ, ánh mắt sáng rực như mèo rình mồi
''Cứ đợi đấy''
Tiếng bước chân rượt đuổi vang lên sát sau lưng. Tôi luồn lách qua dãy sách cuối, tim đập bình thản... cho đến khi một cánh tay vững chãi kéo mạnh cổ tay tôi lại.
''Á!'' Tôi chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị xoay ngược, đẩy nhẹ vào kệ sách phía sau.
Rầm.....
Một tay Khang chống lên bên trái đầu tôi, tay còn lại giữ lấy cổ tay tôi, hơi thở ấm nóng phả lên da. Tôi mím môi kháng cự
''Bắt được rồi.'' Khang nói khẽ, giọng trầm thấp kéo dài, ánh mắt sâu thẳm híp lại như bắt được mồi
Tôi chưa kịp giằng ra thì Khang đã cúi xuống, ánh mắt như thiêu đốt, đôi môi dừng lại ngay sát môi tôi, cách nhau không đến một hơi thở. ''Còn dám véo tớ nữa không?''
''Vẫn dám.'' Tôi ngước lên, mặt không đỏ, tim không loạn, môi cong cong thách thức.
''Diệu Anh, ai dạy cậu mà dạo này bướng thế?''
''.....'' Cậu dạy chứ ai!
Ngay sau đó, cậu cúi xuống thật.
Không còn trêu đùa. Nụ hôn của Khang vừa sâu vừa dai dẳng, như muốn cướp hết hơi thở của tôi. Một tay giữ gáy tôi, tay còn lại vòng qua eo, kéo tôi lại gần hơn nữa, đến khi cả người tôi gần như tan ra trong lòng Khang. Cậu mới chịu buông ra, ánh mắt tôi mờ mịt, ôi đỏ ửng, thở gấp cắn cắn môi, bàn tay thon dài luồn vào tóc tôi cười khẽ
''Lần sau còn dám bướng không?''
Rầm.....
Tôi giật mình đẩy Khang ra, chỉ thấy Huệ đang ngồi xuống ghế, ánh mắt nghiêm túc, động tác mạnh mẽ, đập sách rầm xuống bàn, xung quanh sách dày đặc, chắc hẳn con bé không nhìn thấy hai đứa bọn tôi.
Tôi nhìn Khang hoang mang, nó cứ vậy sao bọn tôi dám ra ngoài
Chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy Khánh Minh đi vào, trên tay cũng cầm theo chồng sách, cả hai đứa cũng ngạc nhiên trước sự có mặt của đối phương, cuối cùng mỗi đứa một góc ôn bài, chẳng ai nói với nhau một câu gì, Khang nắm tay tôi lò dò bước ra.
Huệ với Minh cùng ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi.
''Ờ, hai bạn cứ tự nhiên, bọn tao ôn đề xong rồi'' Khang gãi đầu giải thích, hai tay đã nhanh nhẹn nhét hết sách vào cặp rồi kéo tôi đi
''.....''
''Chúng nó làm sao thế?''
''Chia tay rồi''
''....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com