Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Mặt Tối

Mới sáng sớm cả đám học sinh bọn tôi đã vây quanh kín bảng thông báo, Huệ chạy nhanh nên chui sâu được vào trong, thân hình nhỏ bé bị vây giữa đám đông, tóc mái ướt đẫm mồ hồi kết dính vào trán, tôi nhíu mày gọi nhỏ

''Huệ, ra đây đã, xíu rồi xem, tắc thở bây giờ'' 

''Tao tìm được lớp mình rồi, đợi xíu'' 

''Á Diệu Anh, mày điểm cao nhì rồi này'' Huệ hét lên 

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, lao vội về phía bảng thông báo, tim đập thình thịch như trống bỏi, cuối cùng cũng nhìn thấy tên của mình ngay đầu trang danh sách. 

''Ghê, toán gần điểm tối đa luôn'' Huệ dựa vai tôi trêu chọc 

Xung quanh cũng xì xào bàn tán, tôi cúi đầu xấu hổ, kéo tay Huệ đi vào lớp, khóe miệng trên môi không ngừng cười, cuối cùng cũng làm được. 

''Ơ nhưng mà thằng Khang tụt hạng này''

Tôi nhíu mày nhìn lên bảng, tên của Khang bị trượt khỏi top 10 của khối, điểm Anh tụt dốc không phanh, toán cũng chỉ dừng lại ở điểm khá, Văn thì khỏi phải nói, thấp gần như trung bình, thường ngày Khang đâu có tệ tới vậy. 

''Về lớp đi'' 

Tôi đứng lặng trước cửa lớp, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ chói lọi trên bảng. Tâm trạng như có hòn đá nặng đè lên. 

''Chúng mày bon chen ra đấy làm gì? Thằng Khang nó gửi bảng điểm vào nhóm lớp đây này'' Chi nhìn tôi với Huệ mướt mải mồ hôi chán nản. 

''Bọn tao thích cảm giác chiến thắng nơi đông người'' Huệ quệt mũi 

Khang đang dựa người vào lan can, chống hai tay lên cằm, ánh mắt rơi lặng lẽ xuống chỗ tôi đang đứng, ánh mắt cứ bám miết lấy tôi, tôi im lặng tiến đến. 

''Điểm cao không biết có bao tớ không đây?'' 

''......'' 

Tôi nhìn Khang im lặng, ánh mắt cậu trong vắt, bàn tay quen thuộc vẫn véo má tôi trêu chọc, chẳng có một chút buồn bã nào. 

''Cậu biết điểm của cậu chưa?'' 

''Rồi'' Khang xoay người qua lan can, kéo tay tôi lại gần hơn

''Cậu có....'' Tôi nhìn Khang, những lời nói ra lại tắc nghẽn ở cổ họng, thế mà người đáng lẽ ra phải buồn lại chỉ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. 

''Sao đâu, tớ cũng đâu phải là người hoàn hảo gì, có phải thần thánh đâu mà đứng nhất mãi được''

Khang xoay người về phía tôi, tay chống ra sau, ngửa mặt đón ánh nắng. Cậu vốn dĩ rất đẹp, lại còn rất tự tin, mái tóc đen rối nhẹ theo gió, vạt áo sơ mi trắng lẫn trong nắng lấp lánh, tôi bỗng thấy lòng nhẹ đi, cậu ấy đẹp trai, tính cách hào phóng, lại còn lạc quan gấp trăm ngàn lần tôi, được cậu thích, đối với tôi, là một điều may mắn. 

''Đi ăn không bạn cùng lớp'' Tôi nhún vai, khoe môi cong cong 

''Cậu bao thì tớ sẽ cân nhắc'' 

''Um, tớ bao cậu'' 

Khang cười khoác tay tôi đi xuống căn tin, con đường quen thuộc bỗng dưng ngắn lại, Khang đi bên cạnh, thỉnh thoảng nói đùa làm tôi bật cười, Khang quay qua nhìn tôi, nắng nhạt rơi nhẹ trên mái tóc rối bời, nghiêng nghiêng dưới trời xanh, ánh mắt như dại đi rồi cúi đầu thơm lên tóc tôi. 

''Nhìn gì mà ghê thế?'' Tôi đảo mắt 

''Nhìn xem cơm có dính lên trên mặt không?'' 

''Còn chưa đã ăn sáng mà'' 

 Trang với Khôi đang sánh bước cùng nhau, ánh mắt đã khác hẳn lúc trước, hình như giữa chúng nó còn khác trước hơn rất nhiều. 

''Làm lành rồi'' Khang lên tiếng 

''Lành rồi á? Từ hôm qua à?'' 

''Ừ'' 

''Hôm qua cậu đi bắn bi-a xong có làm gì không đấy?" Tôi tò mò hỏi 

''Làm gì làm gì?'' Khang khó hiểu quay qua nhìn tôi 

''Cậu có hút thuốc với uống bia trong đấy không đấy'' 

''Không''

Tôi rũ mắt, cảm giác hơi hơi khó chịu, Khang thấy tôi im lặng thì quay qua, nghiêng đầu, ánh mắt pha chút bất lực nhìn tôi thở dài thườn thượt

''Cậu không tin? Đùa chứ tớ có hút đâu, người thơm như này cơ mà'' Khang giơ áo lên, hơi cúi trước mắt tôi. 

Tôi giật mình, lùi nhẹ về sau. Một lúc sau mới chần chừ áp mũi vào lớp vải nơi cổ áo Khang, không có mùi thuốc, chỉ có mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc lẫn chút hơi thở ấm áp của Khang lẫn vào đó.

Tôi đứng lùi lại về phía sau, khẽ ngẩng đầu đáp lại 

''Um'' 

''Cậu sắp thành mẹ tớ rồi đấy'' 

***

Thi cuối kì biết điểm xong cũng tổng kết luôn, tôi lấy tay quệt mồ hôi trên trán, nắng vàng như mật rót xuống đường, con đường trước nhà Khang ngập trong ánh sáng màu vàng ươm, mùi hoa sữa chùng chình trong gió, nhẹ nhàng như một bản tình ca được bỏ ngỏ. 

Tôi đứng trước cánh cổng sang trọng trước mặt, trong lòng rộn ràng vì định rủ Khang tổng kết xong sẽ cùng nhau đi dạo ở quán sách mới mở cuối phố. Vừa định bấm chuông thì đã nghe thấy tiếng xe ô tô đằng sau. 

Cửa ô tô bật mở, người bên trong đã ào ra, một người đàn ông tầm năm mươi, mặt hăm hở xông thẳng vào nhà, chỉ thẳng mặt người phụ nữ đang đứng ở bậc thềm. Bên cạnh là hai người trẻ hơn, có lẽ là anh chị em họ của Khang. Ai cũng nói, chẳng ai chịu nghe.

''Tao đã bảo rồi, nhà đấy là nhà của tao đứng tên, mày lấy quyền gì mà đòi ngăn cấm'' 

''Anh đừng có hiếp người quá đáng, ông còn chưa chết, anh đã đến đây hăm he đòi tài sản rồi, anh có còn là người không?'' 

''Mày bảo ai không còn là con người?'' 

Không khí căng thẳng, từng lời cãi vã chát chúa vang lên, xé toạc mọi thứ từng gọi là ''người thân'' 

''Anh có giỏi anh tới đây, để tôi xem anh làm gì được tôi'' 

Ánh mắt người đàn ông giương to, rống lên như lợn chọc tiết, long sòng sọc lao tới, cầm gậy giơ lên tiến về chỗ người phụ nữ. Tôi hốt hoảng hét lên, Khang cũng từ nhà lao xuống thềm, chặn cây gậy trước khi người đàn ông kia đánh tới, ánh mắt sâu hoắm nhìn vào người đàn ông. 

''Bác làm gì thế? Bác về đi'' 

Ngực tôi thắt lại, cây gậy nhọn hoắt chĩa thẳng vào người Khang, cánh tay săn chắc gồ lên, tim tôi chao đảo, chỉ thấy người phụ nữ cũng tiến lên, muốn lôi Khang ra ngoài cuộc ẩu đả. 

''Bảo vệ, bảo vệ đâu'' Người phụ nữ khóc lớn gào lên 

Một lúc sau đã thấy mấy chú bảo vệ chạy vào, lôi người đàn ông vẫn đang hằn học chửi bới ra ngoài, Khang lúc đó mới thấy tôi, ánh mắt cậu co rút, đứng bần thần nhìn chằm chằm vào tôi.   Vẻ đẹp trai bình thản, trầm ổn thường ngày tan biến. Trên gương mặt ướt mồ hôi là sự bối rối, xấu hổ, và... một chút gì đó giống như sợ hãi. 

Tôi chưa kịp nói gì, Khang đã bước nhanh về phía cánh cổng. Tay cậu mở chốt, rồi khẽ kéo tay tôi 

''Đi với tớ'' 

Chúng tôi bước nhanh qua dãy biệt thự cao lớn, tiếng nắng rơi trên mái tôn lách cách như chạm vào nỗi lặng thinh. Gió lùa qua, cuốn theo mùi nắng, mùi mồ hôi, và cả một điều gì đó khó nói thành lời. 

''Duy Khang.....'' 

Tôi định nói rồi lại thôi, có lẽ cậu cần được yên, có lẽ tôi đã vô tình biết được một số chuyện bí mật của nhà cậu, ai cũng có mặt tối của riêng họ, chỉ là có người che bằng tiền, có người che bằng nụ cười mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com