《Chương 2》
Một tuần trôi qua kể từ hôm Hamin được tỏ tình.
Mọi thứ vẫn bình thường — cậu vẫn đến trường, vẫn ghé quán cà phê mỗi chiều. Nhưng mỗi lần bước qua cánh cửa, cậu lại thấy tim mình lệch nhịp, không vì gì khác,mà là vì ánh mắt ai kia đang nhận đơn của khách sau quầy.
Yejun.
Vẫn là anh sinh viên năm ba có nụ cười khiến cả quán ấm áp
Chỉ khác là… gần đây anh cười ít hơn một chút.
“Cà phê sữa như mọi khi nhé?”
Giọng anh vang lên trầm và ấm, quen thuộc làm sao. Hamin lúng túng gật đầu
“Vâng… như mọi khi ạ”
Yejun quay đi, bàn tay anh hơi run. Anh đang cố bình tĩnh
Suốt một tuần qua, anh nghe tin về Hamin qua lời Eunho kể, với giọng cười nửa thật nửa trêu.
“cô gái thích Hamin dạo gần đây hay ghé quán lắm nha~”
Lúc ấy Yejun chỉ im lặng. Nhưng trong lòng anh là cả một cơn bão lớn.
Anh không có quyền gì để buồn.
Chỉ là… những buổi chiều nhìn Hamin ngồi ở góc cửa sổ, ánh nắng rọi lên má cậu, ngón tay cậu mân mê tách cà phê khiến anh nhận ra, mình đã yêu mất rồi.
...
Ly cà phê được đặt xuống bàn.
Hamin ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau, như có dòng điện chạy qua làm cậu vội vàng dời mắt.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Khoảng lặng kéo dài tầm 2-3 phút.
Yejun hít một hơi, mở lời.
“Hamin này…”
“Dạ?”
“Nếu có ai đó nói thích em, em có tin không?”
Cậu ngạc nhiên, chớp mắt. “Dạ, chắc là… tùy người ạ.”
Yejun cười khẽ, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi cậu.
“Vậy… nếu là anh thì sao?”
Thời gian như ngừng lại.
Âm thanh duy nhất là tiếng nhịp tim của hai người.
“Anh… nói gì cơ ạ?”
“Anh thích em, Hamin à.”
Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng và dứt khoát
Cậu lặng người, môi khẽ run.
“Anh… thích em? Nhưng…”
“Anh biết, có người đã tỏ tình với em rồi. Anh cũng biết, anh chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng anh không muốn cứ im lặng mãi. Anh ghen đó”
Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như cất giấu cả trời chiều.
“Anh chỉ muốn nói, nếu một ngày nào đó em có câu trả lời, anh vẫn ở đây. Ở quán này. Với tách cà phê ngọt dịu dành riêng cho em.” Nam Yejun dừng lại một chút rồi cười nhẹ
"Anh tỏ tình với em không phải vì muốn em phải làm người yêu anh,anh chỉ mong em biết rõ rằng tình cảm của anh đối với em là như nào"
Hamin nhìn anh rất lâu.
Rồi cậu khẽ cười, nụ cười có chút run, có chút ấm.
“Vậy hôm nay...cà phê cho em nhiều sữa chút"
Yejun ngẩn ra, sau đó bật cười.
“Được. Hôm nay sẽ ngọt hơn mọi khi.”
Bên ngoài cửa kính, hoàng hôn tràn vào, phủ lên cả hai một lớp vàng dịu dàng.
Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa họ đã rút ngắn lại,có lẽ còn gần nhau hơn trước.
Đó là một lời tỏ tình chưa được trả lời nhưng trái tim cả hai đều đã biết đích đến của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com