Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chương 3》


Một tuần trôi qua kể từ buổi hôm ấy.
Hamin vẫn đến quán đều đều, vẫn gọi món cũ nhưng giờ lại thêm nhiều sữa. Mỗi lần nói là mâ cậu lại hồng thêm chút.

Yejun thì vẫn vậy. Vẫn đứng ở quầy,vẫn cười, nhưng đôi mắt anh luôn dõi theo cậu. Anh không dám hy vọng Hamin sẽ đáp lại, chỉ sợ việc trả lời anh sẽ khiến Hamin thấy nặng lòng. Nhưng tận sâu trong ánh nhìn đó là sự chờ đợi, mong rằng câu trả lời kia cho dù có đến muộn, cũng sẽ đến.
...
Hôm nay trời mưa nhẹ.
Quán cà phê yên tĩnh hơn thường lệ, chỉ có tiếng tí tách của giọt nước trên cửa kính.

“Anh Yejun,” Hamin lên tiếng, giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa tan với tiếng mưa.
“Ơi,anh đây? Em uống thêm gì không?”
“Không… chỉ là…”
Cậu ngập ngừng, tay khuấy khuấy ly cà phê.

“Em vẫn chưa trả lời anh về chuyện lần trước.”

Yejun khựng lại.
Mọi âm thanh trong xung quanh như dừng lại.

Hamin ngẩng lên, đôi mắt xamh của cậu trong veo, lại mang theo chút rối bời.
“Thật ra hôm đó, em không biết nên nói gì. Em sợ mình lẫn lộn giữa cảm giác quý mến với… tình cảm thật.”
Cậu dừng lại chút,rồi giọng hơi run nói tiếp.

“Nhưng mấy ngày không gặp anh, em nhận ra… sáng nào em cũng nghĩ không biết anh đã đi làm chưa. Chiều nào cũng muốn ghé quán, chỉ để được nghe anh chào em.”

Yejun lặng im. Tay anh siết chặt cái ly đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Hamin hít sâu.
“Em nghĩ… em thích anh,anh Yejun à”

Câu nói nhẹ như may nhưng nó đầy ý nghĩa đối với Yejun.

Nam Yejun không nói gì, chỉ nhìn cậu.
Một thoáng sau, anh bật cười,một nụ cười nhẹ như gió ,tưởng chừng không có việc gì nhưng đôi mắt đã hoe đỏ.

“Anh đã nghĩ, nếu hôm nay em không nói gì… anh sẽ phải học cách quên em đi.”

Hamin giật mình, vội vàng nói:
“Không được,đừng quên em,Yu Hamin em đây không cho phép!”

Mưa vẫn rơi ngoài hiên.
Một khoảng lặng,nhưng giờ đây nó không còn khiến người ta khó chịu như trước.
Giữa bầu trời ướt mưa và ánh đèn vàng, hai người ngồi đó, không cần nói thêm lời nào.

Bên ngoài, tiếng Bamby gọi với từ quầy pha chế:
“Nè anh Yejun! Cà phê cho bàn ba xong chưa vậy ạ?”
Eunho cũng hùa theo:
“Đừng có mà tán tỉnh trong giờ làm nha! Em báo anh Noah đó"
"Hai đứa bây mà méc Noah là anh bảo nó là chúng mày đánh nhau trong giờ nhá" Yejun cũng có chịu thua mấy nhóc này bao giờ đâu? Anh cãi liền

Anh nắm nhẹ bàn tay Hamin rồi vội vàng rời đi quay về chỗ. Hamin lặng người nhìn chỗ anh vừa chạm vào,mặt đỏ lên.

Nếu bây giờ cậu là nhân vật trong một cuốn truyện tranh nào đó thì chắc là đầu cậu bây giờ đang bốc khói nghi ngút rồi. Hamin đưa tay lên che mặt,vui sướng và ngại ngùng xen lẫn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com