Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sáng hôm sau, Haram dạy từ rất sớm, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, rồi lục trong tủ ra bộ đồ thoải mái nhất nhưng vẫn phù hợp để đi chơi. Giờ đang là mùa hè, thời tiết mát mẻ, có chăng là chút nắng gắt vào buổi trưa.

Haram đứng trước gương, ngắm nghía bản thân hồi lâu, chỉnh lại tóc tai, quần áo. Xong xuôi, anh mới đeo túi lên, mở cửa ra khỏi phòng.

Đã là 8h sáng, nhưng với những tuyển thủ, giờ này vẫn còn đang là giờ ngủ của họ. Anh rón rén mở cửa ra ngoài. Lúc anh mở cửa đi ra thì Hyeonggyu cũng bước ra từ phòng cậu. Cả hai nhìn nhau một hồi rồi bật cười cùng nhau.

“Chào buổi sáng Hyeonggyu”

“Chào buổi sáng hyung”

“Dậy sớm phết đó! Anh tưởng còn phải sang gọi em dậy!”

“Gì chứ? Anh coi thường em quá đó!” Nói thật, anh mà mò sang gọi cậu dậy thì xác định hôm đó không có chơi bời gì ngoài đường được đâu!

Phòng Hyeonggyu ngay cạnh phòng anh, nếu tính từ phòng khách vào, thì ở đằng sau.

Cậu bước gần lên chỗ anh, đưa tay nắm lấy tay anh. Haram cũng rất thoải mái, tay anh đan vào tay cậu. Cả hai nắm tay nhau đi ra cửa.

Cánh cửa phòng khách vừa đóng lại thì cửa căn phòng đối diện phòng Haram mở hé ra.

Seonghoon thò đầu, nhìn với theo hai bóng hình vừa đi khỏi.  Chậc bọn này tiến triển nhanh quá! Không thể tin được! À mà bọn nó còn lên giường với nhau luôn rồi mà!

Chuyện là, tối qua Geonwoo có nhắn cho anh, tiết lộ một tin sốt dẻo. Theo như những gì cậu đã “khai thác” từ Wangho hyung (thật ra là Wangho bị làm phiền quá nên mắng vốn Hyeonggyu cho cả cái gaming house của HLE nghe) thì sáng nay Hyeonggyu và Haram có đi hẹn hò.

Ố ồ, tin sốt dẻo thật! Và còn chính xác nữa! Seonghoon nghĩ.

“Êi Seonghoon… mày đấy hả?” Sau lưng anh truyền đến tiếng thì thầm. Anh bất giác đen mặt.

“...” Phía sau anh, đúng hơn là ở cửa căn phòng cách phòng anh một phòng, có một cái đầu thò ra.

Là Heo Su.

“Mày cũng hóng được vụ thằng Haram hả? Tao nghe từ Geonbu là qua nay ông Siwoo cứ phải đi “tư vấn tình cảm” cho thằng Haram thôi!”

“Ừm… tao nghe vụ đó rồi! Tao cũng hơi tò mò!”

“Ý tưởng lớn gặp nhau quá! Đi theo dõi không bạn ơi?” Heo Su mừng rỡ gọi với lên.

Cả hai đang to nhỏ “thảo luận” thì căn phòng ở giữa cũng mở cửa. Một cái đầu khác thò ra.

“Em đi cùng nữa hyung! Tò mò vụ này quá điii!”… Là Yonghyeok

“...”

“...”

*****
Địa điểm đi chơi đầu tiên của Haram và Hyeonggyu là quán cà phê ăn sáng ở gần gaming house DK. Đây là một quán ăn gia đình bán cả ngày, và bà chủ ở đây cũng là chị em với đầu bếp của kí túc xá DK. Nên hương vị ở đây đặc biệt quen thuộc với cậu.

“Hồi trước Heo Su hyung với Geonbu thường xuyên ăn ở đây đó!” Hyeonggyu đưa menu cho Haram. “ Đồ ăn sáng ở đây siêu đỉnh luôn, cà phê cũng chất lượng nữa! Hyung uống một lần là nghiền luôn đó!”

Haram liếc mắt nhìn cậu. Sao mà nghe đa cấp dữ cu! Nhưng mà đúng là vẫn nên thử. Cứ ăn uống no say đi để lấy sức nay đi chơi nữa!

Hyeonggyu quả nhiên không dụ anh, đồ ăn ở đây thực sự rất ngon, làm anh cả buổi chỉ tập trung “thưởng thức” mà quên mất cậu em bên cạnh. Lúc ăn xong ngẩng lên thì thấy cậu đang nhìn mình mỉm cười.

“...” Xấu hổ quá! Đừng có nhìn nữa mà!

Hyeonggyu vẫn giữ nụ cười trên miệng, tiện tay lấy giấy lau phần thức ăn thừa dính trên miệng anh.

“...” K.O!!!

*****
“Hự!”

“Heo Su hyung!!!” Yonghyeok thấy người bên cạnh mình tự nhiên ôm người gục xuống bàn, liền sợ hãi quay qua lay lay người anh.

“A-anh không sao…” Heo Su đau đớn gượng dậy, lau vết nước bọt trên miệng mình đi. “Thằng Hyeonggyu…nó manh động quá vậy!”

“...” Hoá ra hyung sốc vụ này sao?

“...” Mày làm như kiểu chúng nó vừa “mút mỏ” nhau ngay ngoài đường vậy!

Ba người, Heo Su, Yonghyeok và Seonghoon hiện cũng đang ở quán cà phê đối diện quán ăn mà cặp đôi kia đang ngồi. Từ chỗ này, có thể nhìn rõ sang được bàn của Haram và Hyeonggyu.

“Chúng mày đừng làm gì quá nổi bật đấy!” Seonghoon nhắc nhẹ hai đứa kia sau khi thấy “vở kịch” vừa rồi của Heo Su làm cậu nhân viên đứng gần đó tí thì ngất ra sàn.

“Rồi! Tại tao ngạc nhiên quá ấy! Thằng Hyeonggyu, bình thường nhát nhát vậy mà lúc có tình yêu vào nhìn nó khác hẳn!”

“Em thấy ai có tình yêu vào chả khác!”

“Mà nhìn mày chả có tí hứng thú gì vậy Seonghoon! Tao tưởng mày đu cặp này lâu rồi chứ!”

“Mày nghe từ ai mà tưởng vậy?” Seonghoon vẫn giữ thái độ dửng dưng, nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau, anh dựng hai đứa kia dậy. “Tốc độ lên, chúng nó chuẩn bị đi tiếp kìa!”

“...” Thế mà bảo không quan tâm!

*****
Sau khi ăn sáng xong, Haram và Hyeonggyu vào Trung tâm Thương mại Seoul để mua đồ.

“Em định đi picnic ở đâu?” Haram tò mò hỏi khi thấy Hyeonggyu mở danh sách đồ cần mua ra. “Có cần sắm thêm đồ cắm trại không?”

“Không cần đầu hyung, chỗ đấy người ta có cho thuê đầy đủ luôn rồi!”

Địa điểm đi picnic của cả hai là ở vùng ngoại ô thủ đô Seoul, cách chỗ họ tầm hai ba tiếng đi ô tô. Nơi đó trước đây là vùng đồi thoải rộng lớn, được một công ty du lịch cho quy hoạch thành địa điểm cắm trại nổi tiếng.

“Mình cứ mua đồ ăn sẵn luôn đi hyung, đỡ phải nấu ăn cập rập!”

“Ừm. Anh muốn ăn cơm trộn với mì cay!”

Mua đồ xong, cả hai đi về lại ký túc xá để lấy ô tô của cậu rồi di chuyển đến địa điểm cắm trại.

*****
Seonghoon xoa xoa trán, nhìn vào đèn đỏ đang đếm ngược từng giây.

“Êi Yonghyeok, chú mày chắc là vừa nhìn thấy xe nó rẽ phải ở đây chứ?” Heo Su ngồi ở ghế sau thò đầu lên.

Tình hình hiện tại là thế này. Cả lũ đã bám theo “đôi chim cu” kia từ lúc ở TTTM đến lúc về ký túc xá. Về gần đến nhà, tưởng đã xong thì tự nhiên thấy Hyeonggyu đánh xe ô tô, chở Haram đi biến luôn.

Thế là “thuyền trưởng” Heo Su đã dựng Seonghoon và Yonghyeok đang mệt bở vì đi “theo dõi” dậy để tiếp tục sự nghiệp “đẩy thuyền” của mình.

Hiện tại cả ba đang ngồi trên xe Seonghoon. Nhưng vì xuất phát muộn hơn nên chỉ sau một đoạn, họ đã mất dấu xe của Hyeonggyu.

“Em chắc đó hyung! Em nhìn tận mắt mà! Với chả phải Hyeonggyu bảo sẽ đi cắm trại sao? Quanh Seoul này chỉ còn khu cắm trại ở vùng ngoại ô phía Đông Nam thôi!” Yonghyeok ngồi ở ghế phụ lái, đang mở bản đồ, chăm chú coi map.

“Thôi được, tạm tin mày đấy! Đoạn này rẽ phải nha Seonghoon!”

“...” Chúng mày ra lệnh cho chủ xe như vậy đấy hả?

*****
Lúc Haram và Hyeonggyu đến Khu cắm trại thì đã là gần trưa. Nắng đã dần trở nên gắt hơn và thời tiết cũng nóng lên so với ban sáng.

“Wowww!!! Rộng quá vậy!!!”

Haram thích thú ngắm nhìn toàn cảnh khu cắm trại từ vùng đồi cao nhìn xuống. Vùng đồi núi này sau khi được quy hoạch đã làm thêm một vài ụ đất cao lên một chút như những mỏm đồi nhân tạo. Giữa khu là một cái hồ rộng, tạo thành hình dạng như đáy một chiếc chảo khổng lồ.

Cả hai chọn một mô đất cao để nhìn ngắm cảnh vật phía dưới.

Haram bê ra một cái bạt trải xuống đất, sau đó quay lại cầm thêm một cái ô to đùng ra mở. Hyeonggyu cũng rất nhanh bê đồ từ xe xuống rồi xếp ra bạt. Chuẩn bị xong xuôi, cả hai cũng đã thấm mệt. Thế là bữa trưa đã diễn ra ngay sau đó.

“Hyung mời nhé”

“Hyeonggyu cũng vậy!”

Cả hai ăn uống và trò chuyện vui vẻ với nhau.

*****
“Seonghoon à…” Heo Su day trán, nhìn thằng bạn mình đang ngồi thảnh thơi câu cá bên bờ hồ. “Sao mày lại chọn chỗ này vậy? Chỗ này không hợp để quan sát Haram với Hyeonggyu tí nào cả!”

Seonghoon bỏ mũ và kính râm xuống, tặng cho Heo Su một cái lườm.

“Tao là chủ chi hôm nay mà, đừng có đòi hỏi!”

“...” Đáng ghét! Nhưng mà nó nói đúng quá! Sáng nay chạy đi vội, cả bọn chả thằng nào mang tiền trừ Seonghoon cả!!!

Luwawa ban đầu cũng phản đối chỗ Seonghoon đã chọn lắm, cho đến khi được anh dúi một đống đồ ăn vào người thì ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa măm măm vừa theo dõi cặp đôi kia.

“Heo Su hyung, ngồi đây nhòm cũng khá rõ nè”. Yonghyeok đang nằm bò ra tấm bạt trải dưới đất, thò đầu qua tán ô rộng lớn, lấy ống nhòm ngó lên chỗ đồi cao gần đấy, nơi chỗ Haram và Hyeonggyu đang ngồi.

“Thật á? Đâu hóng với! Hơi hạn chế tí, nhưng mà ok đấy!”

Seonghoon khẽ liếc hai tên đang lăn lê bò toài dưới đất rồi lại quay về trạng thái nghỉ ngơi của mình.

*****
Ăn uống no say, Haram thoả mãn mà nằm dài ra đất. Hyeonggyu cũng theo đó mà nằm xuống cạnh anh.

“Em đã suy nghĩ rất nhiều xem nên làm gì trong buổi hẹn đầu tiên của bọn mình…”

“Ừmmm… Tính ra đi như này cũng được!” Haram lật người dậy, bò gần đến chỗ Hyeonggyu “Kiểu rời xa thành phố đông đúc ồn ào, về vùng ngoại ô mát lành này cũng là một ý hay mà!”

“Hyung… có thích không?” Thấy anh nhích lại gần mình, cậu cũng nghiêng người về phía anh.

“Thích chứ! Tính ra đây là lần đầu tiên anh đi dã ngoại thế này. Hơn nữa…” Anh giơ tay béo má cậu một cái “... Hyeonggyu đã suy nghĩ rất nhiều mà. Sao mà anh không hài lòng được!”

Hyeonggyu vẫn có phần chưa quen với việc thi thoảng anh sẽ bày tỏ tình cảm với cậu như này, đỏ mặt xấu hổ quay người đi.

“...” Cậu em hỗ trợ của mình luôn đáng yêu như này hả?

“Hyeonggyu, chiều em có muốn thử đi trượt cỏ không?” Nãy lúc đi thuê đồ, hình như anh để ý ở đây cũng có dịch vụ cho thuê ván trượt cỏ.

“Hửm? Em chưa thử trò này bao giờ, nếu hyung muốn thì chiều mình cùng chơi.”

Haram cười tươi, lộ ra hai chiếc má bánh bao hai bên.

*****
Về cơ bản, trò trượt cỏ chơi y hệt cái tên của nó vậy, trượt trên cỏ. Bên dịch vụ cắm trại có cho thuê các loại ván trượt cỏ bằng nhựa, với nhiều màu sắc và kích cỡ.

“Hyung muốn dùng ván đôi hay ván đơn?”

“Ừm… em chơi trò này bao giờ chưa?” Nói gì thì nói, đây vẫn là trò chơi mạo hiểm, khả năng gây đau tim cao, vẫn nên cẩn thận.

“Em chưa. Có giống trượt tuyết không?”

“Cũng na ná, nhưng hình như dễ hơn trượt tuyết nhiều. Tại em chỉ cần ngồi thôi ấy.”

Chị nhân viên nhìn cả hai vừa đi khuất, vừa ngồi xuống ghế thì trước mặt có người đến.

“Chị ơi…”

Ngước lên, trước mặt chị là một cậu nhóc tinh nghịch với hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

“Chị cho em thuê một ván trượt đôi ạ!”

“Hai ván đơn đi!” Đột nhiên bên cạnh cậu nhóc vang lên một giọng nói. Vì đang ngồi trên ghế, ngước lên nhìn khách hàng qua quầy hàng cao nên chị nhân viên chỉ thấy được cậu nhóc trước mặt. Hoá ra, bên cạnh cậu còn một người nữa!

“Heo Su hyung, nên thuê một cái thôi! Không tí Seonghoon hyung cạo lông hai bọn mình mất!” Yonghyeok cúi đầu nói nhỏ với người bên cạnh.

“Kệ chứ! Anh trả lương cho thằng đấy đấy! Chốt hai cái cho anh!”

“...” Nhưng mà hyung…hôm nay Seonghoon hyung mới là “người trả lương” cho bọn mình…

“Với lại lấy hai cái đi hai hướng theo dõi cho nó dễ! Đi chung thụ động lắm!”

Thế nhưng, kết quả vẫn là hai tên kia mải chơi quên luôn “nhiệm vụ” của mình, thậm chí chơi xong còn mệt rồi lăn ra ngáy khò bên cạnh Seonghoon.

*****
Haram và Hyeonggyu vác ván trượt lên đỉnh đồi. Tại đây, anh để cậu trượt thử trước cho đỡ bỡ ngỡ. Nhìn Hyeonggyu ngồi bó gối, co thành đúng một bó trên ván trượt làm anh bật cười.

“Thả lỏng đi! Đoạn đồi này không dốc lắm đâu!”

“Như…AAAAA” Không để cậu nói hết câu, anh đã đứng dậy rồi đạp cậu trượt xuống sườn đồi.

Hyeonggyu bị đẩy bất ngờ, không kịp phòng bị, giật mình hét toáng lên. Cảm giác như thể tim cậu đã ngừng đập vậy. Đột nhiên, ván trượt đi qua một ụ đất nhỏ, làm nó nẩy bật lên. Hyeonggyu bị mất thăng bằng, văng khỏi ván trượt.

“Úi! Hyeonggyu!!!” Haram thấy cậu ngã cũng lo lắng, vội chạy bộ xuống xem cậu có ổn không. Nhưng chạy được một đoạn, anh bất ngờ trượt chân rồi cũng lăn theo cậu xuống chân đồi.

Hyeonggyu dừng lại trước, sau đó bò dậy rồi chạy nhanh ra ôm lấy Haram, không để anh lăn tiếp nữa.

“Hyung không sao chứ?” Cậu ngẩng đầu, lo lắng nhìn Haram đang nằm trên người cậu.

“A… không sao!” Haram cũng ngẩng lên nhìn cậu, rồi sau đó chợt nhận ra tư thế của cả hai có hơi…mờ ám. Thế là anh cũng nhanh như cắt bật dậy, không quên kéo cậu đứng lên cùng. Cả hai bối rối nhìn nhau.

…Trò này vẫn là quá đau tim!

*****
Lúc Haram và Hyeonggyu lên xe chuẩn bị về đã là buổi tối. Vào ban đêm, khu cắm trại trông lại càng đẹp hơn, với vẻ đẹp pha trộn của thiên nhiên hoang dã nhưng vẫn điểm tô trong màn đêm hình bóng con người.

Khẽ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, Haram thầm cảm thán. Hoá ra đây chính là một phần vẻ đẹp của tự nhiên mà không phải ai cũng có thể chứng kiến. Lần sau…

“Bữa sau chúng ta sẽ đi thâu đêm luôn nhé Hyeonggyu.” Anh luyến tiếc nhìn quang cảnh xung quanh lại một lượt rồi mới vào xe ngồi. “Rủ cả hội kia nữa nếu em ngại đi với anh một mình.”

Hyeonggyu lại bị anh chọc đến đỏ mặt, cậu chỉ ậm ừ đồng ý rồi nổ máy lái xe về.

Trên đoạn đường về, cả hai đã thấm mệt sau một ngày nô đùa nên chẳng ai nói câu nào. Âm thanh duy nhất là từ chiếc đài radio đang phát những bài hát sôi động của một nhóm nhạc nữ.

“Haram hyung, nay hyung thấ…?”

Lúc Hyeonggyu định quay sang bắt chuyện với Haram thì đã thấy anh ngủ gật ngay trên ghế phụ lái cạnh mình. Có vẻ nay là một ngày mệt mỏi với anh.

Cậu thở dài rồi nở nụ cười, tấp xe vào lề đường, sau đó quay sang chỉnh lại ghế để anh được thoải mái, thắt dây an toàn cho anh, đồng thời vặn nhỏ điều hòa đi.

“Hye-ong-gyu” Haram đột nhiên nói mớ, làm cậu giật mình. “Nay…vui lắm…cảm ơn em…”

“Thịch” Không gian tĩnh mịch, bên cạnh âm thanh phát ra từ radio, còn có tiếng tim đập trong lồng ngực cậu.

Cậu ngả người sang, hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi quay lại ghế ngồi, tâm trạng hứng khởi lái xe về ký túc xá.

*****
Lúc Seonghoon mở mắt thì đã là chiều tà. Anh vươn vai một cái thật dài. Thật không ngờ mình đã ngủ lâu đến vậy!

“Heo Su! Yonghyeok!” Quay qua định gọi hai đứa kia thì thấy cả hai đang nằm ngủ ngon lành dưới tấm bạt, trên người còn lấm lem bùn đất. Có vẻ, sau khi chơi trượt cỏ xong, cả hai đã thấm mệt và lăn quay ra ngủ lúc nào không biết.

Seonghoon lại tiếp tục xoa xoa thái dương. Làm sao giờ, có nên gọi chúng nó dậy không? Anh đứng suy nghĩ một hồi, lương tâm vẫn quyết định để cho hai “con lợn” kia ngủ ngon lành.

Anh gọi nhân viên đến, nhờ họ thu dọn đồ dùng đã thuê của mình lại, sau đó vừa cõng Heo Su lên lưng, vừa kẹp Yonghyeok vào nách, một lúc xách cả hai đứa lên xe.

Nhân viên bê đồ: “...”

Những lúc này mới thấy tác dụng của tập gym tốt thế nào. Không chỉ cải thiện sức khoẻ, phát triển hình thể, mà còn có thêm sức mạnh để gánh “báo”!

*****
Về đến nhà đã là gần nửa đêm. Hyeonggyu cất xe vào gara, quay sang đánh thức Haram dậy.

Haram vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng, nhưng vẫn không quên làm nũng với cậu. Anh giơ tay lên, ý định đòi cậu bế mình vào phòng. Hyeonggyu cũng rất chiều anh, cúi xuống bế bổng anh lên theo kiểu công chúa rồi đưa anh về phòng.

“Nhưng mà Haram hyung cũng cần tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ chứ!”

Nghe đến tắm rửa là Haram lại thấy mình lười đi mấy phần. Nhưng mà không tắm thì không được, cả ngày hôm nay đã lăn lộn ngoài đường rồi mà! Nhưng mà lười quá đi!!!

“Hay là… Hyeonggyu tắm cho anh đi!”

“???”

Cảm giác đôi bàn tay bế mình đang dần trở nên run lẩy bẩy, cộng thêm việc bên tai vang lên tiếng tim đập trong lồng ngực cậu, anh đành mỉm cười bất lực rồi bò xuống khỏi tay cậu. Chỉ trêu thôi mà cảm giác cậu sắp tăng xông rồi lăn đùng ngã ngửa ra đất vậy! Đáng yêu thật!

*****
Haram vừa tắm xong, đang định ra ngoài lấy nước thì thấy có ba bóng người quen thuộc đứng ở cửa.

“Seonghoon? Mày đi đâu giờ mới về? Còn cả…”

Trên vai Seonghoon là Heo Su đang ngủ ngon lành, còn Yonghyeok thì được anh bế trên tay ở đằng trước.

“...” Cái hình ảnh gì thế này?

Haram cũng rất nhanh chạy đến, đỡ lấy Yonghyeok từ tay Seonghoon, rồi vỗ vỗ má cậu để lay cậu dậy.

Seonghoon hai tay vác hai đứa đang ngủ vì ngại gọi chúng nó dậy: “...”

*****
Heo Su và Yonghyeok ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên sofa. Thật sự là cả hai đã buồn ngủ lắm rồi! Họp hủng gì nhanh lên để còn trèo lên giường nữa chứ!

Haram liếc cả lũ một cái: “Chúng mày vừa đi paylak ở đâu hay sao mà trông tã tượi vậy hả?”

“Hỏi bọn nó! Người lên kế hoạch là hai đứa đó! Tao chỉ đi theo làm tài xế thôi!” Seonghoon chỉ vào hai đứa đang ngất lên ngất xuống trên sofa.

“Đi chơi thôi mà! Mà chơi vui quá. Mệt!” Heo Su trả lời cho có rồi đứng lên, ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng. “Ngủ đây! Bye mọi người!”

Yonghyeok và Seonghoon cũng dần cáo lui. Phòng khách giờ chỉ còn Haram và Hyeonggyu. Haram đứng dậy, đi ra ngoài khoá cửa, sau đó kiểm tra hết cửa và đèn xem đã tắt hết chưa. Hyeonggyu vẫn đứng ở hành lang đợi anh. Thấy anh đi đến, cậu chậm rãi tiến lại gần.

“Hửm? Hyeonggyu cần gì à?” Haram tò mò ngẩng đầu lên nhìn cậu em hỗ trợ của mình.

Hyeonggyu vẫn yên lặng nhìn anh. Sau đó, cậu thở dài.

“Không có gì đâu hyung! Định hỏi anh nay anh thấy thế nào, nhưng thôi! Chắc hyung cũng mệt rồi! Hyung về phòng ngủ đi nhé!”

Haram gật gù, bước về phòng. Vừa mở cửa ra, cảm giác gấu áo anh lại bị ai đó giữ lại.

Là Hyeonggyu.

“Lại sao đây?” Anh phì cười, đứng trước cửa phòng, quay người lại nhìn cậu. Trông cậu lúc này y hệt một con cún đáng thương bị bỏ rơi vậy!

Hyeonggyu vẫn yên lặng nhìn anh. Rồi cậu tiến lại gần anh, đưa tay, nâng cằm anh lên.

Haram tưởng cậu muốn hôn môi, anh nhắm mắt lại. Nhưng Hyeonggyu chỉ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh, kèm theo câu nói “Haram hyung ngủ ngon!”

Anh mở to mắt đầy bất ngờ, còn cậu thì nở nụ cười rạng rỡ. Cả hai lại đứng nhìn nhau như vậy một lúc. Chợt, anh nhận ra mình chưa chúc lại cậu.

“Hyeonggyu cũng ngủ ngon nhé!” Cũng kèm theo nụ hôn. Nhưng lần này, anh chủ động kiễng chân lên, quàng tay qua cổ cậu, kéo đầu cậu xuống rồi hôn lên môi cậu.

Nụ hôn ngắn và nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ làm Hyeonggyu ngạc nhiên đến bất động hồi lâu. Đến khi cậu sực tỉnh, cánh cửa phòng anh đã đóng lại trước mặt cậu.

Hyeonggyu giơ tay lên chạm môi mình, rồi lại tiếp tục nở nụ cười ngờ nghệch. Cậu quay lưng, đi về phòng mình.

Hẹn sáng mai gặp lại nha Haram hyung!

*hết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com