Cà phê và em.Trà xanh và anh
Hôm nay chủ nhật,và thường thì sáng chủ nhật nào tôi cũng đi uống cà phê.nói là uống cà phê chứ thật ra là uống vài món take away.Chủ nhật nào cũng thế,tôi ngồi đúng một chỗ,đúng một quán và cũng chỉ uống đúng một món: Trà xanh.
Ngày chủ nhật hôm nay đặc biệt hơn: tôi gặp anh.Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau 3 tháng chia tay.Anh hẹn tôi ngay chỗ chúng tôi lần đầu gặp nhau lúc 9h sáng.Phải nói lag 3 tháng sau ngày chia tay,tôi đã khóc suốt một tuần,đau khổ suốt hai tuần và nhớ anh cả ba tháng đó.Tôi đa nhân cách,nhưng khi quen anh với khoảng thời gian lâu như vậy mà khi chia tay không đau khổ thì có vẻ quá vô cảm.Thẫn thờ một hồi thì anh cũng tới,nở nụ cười đã luôn quyến rũ tôi rồi ngồi vào vị trí đối diện tôi.Anh gọi một ly trà xanh,tôi gọi một ly cà phê.Anh cười mở lời trước :
- Em thay đổi nhiều quá.
Ừ đúng vậy ! Sau khi chia tay,tôi đã quá đau khổ,ăn uống không ngon miệng,có ngày chỉ ăn bịch snack bắp rồi lại chìm vào giấc ngủ.Sau đợt chia tay 2 tháng thì tôi giảm đến 7kg,thay vào dáng hình mập tròn thì bây giờ trông tôi cân đối hơn,bạn bè cũng khen nên tôi cũng chẳng có ý định tăng cân lại.Tóc cũng cắt ngắn rồi uốn cúp vào ôm trọn khuôn mặt trắng trẻo.Tôi cũng ít đeo kính,hầu hết thời gian đeo lens để khỏi cảm thấy vướng víu.Tôi cũng cười đáp lại :
- Anh chẳng khác mấy.
Anh cười rồi nhấp một ngụm trà xanh,một ít trà xanh còn điểm lại trên môi anh.Tôi thừa nhận là đôi môi của anh rất quyến rũ.Đôi môi ấy đã chất chứa bao kỷ niệm cùng tôi.Tôi còn nhớ rõ cái vị trà xanh thơm ngào ngọt,ngọt dịu dàng mỗi khi tôi hôn anh.Chúng tôi im lặng một lúc rồi anh cũng nói dịu dàng :
- Anh biết 3 tháng qua em không vui vẻ gì,anh cũng thế.Anh xin lỗi khi đã vội vàng nói lời chia tay em.Ba tháng qua anh đã không thể kiềm chế bản thân mình thoát khỏi sự nhớ nhung em,mình quay lại được không ?
Tôi sững lại một chút,ập vào tâm trí tôi là một loạt hình ảnh kỷ niệm giữa tôi và anh,nó hiện lên như từng đoạn phim quay chậm,nào anh chở tôi đi ăn,hôn tôi,hát cho tôi nghe,dẫn tôi đi coi phim ... kể ra cũng có thể nói là hạnh phúc.Tôi còn nhớ lúc tôi nhận lời quen anh,anh đã bế bổng tôi lên và dịu dàng nói rằng "anh yêu em,anh yêu em" liên tục.Tôi đưa tay trái lên phía ngực trái của mình,trái tim tôi không đập mạnh như hồi lúc ấy,đáng lẽ tôi nên vui mới phải nhưng tôi lại cảm thấy lưng chừng.Vậy tôi có thực sự yêu anh ? Nếu có tại sao trái tim lại nói không ? Nếu không tại sao 4 tháng qua tôi đau khổ ?
Đứt gẫy ! Đơn giản là đứt gẫy ! Ba tháng qua nhớ nhung anh là vì nhớ cảm giác được chăm sóc của anh.Có người nói tình cảm đã đứt gẫy thì đến keo dán sắt cũng không dán lại được.Anh là người đã bắt đầu tình cảm giữa tôi và anh,cũng chính là anh đã kết thúc nó.Tôi nhấp một ngụm cà phê.Ngọt,ngọt quá.Tôi nói :
- Anh à,chúng ta đừng tự dằn vặt nhau bằng cách sống trong nhớ nhung.Nhìn tưởng rằng cà phê đắng còn trà xanh thì ngọt nhưng chỉ cần thêm đường thì cà phê cũng sẽ ngọt mà thôi.Em cũng vậy,tưởng rằng còn thương nhớ anh,nhưng chỉ cần sau một thời gian thì cũng sẽ quên ngay thôi.
9h15,tôi trả tiền nước cho cả anh và tôi rồi tạm biệt anh,quay về trước.Cà phê còn đọng trong miệng tôi một vị ngọt ngào,vị trà xanh thường ngày cũng đã vơi đi.Tôi đã bỏ trà xanh được thì tôi cũng bắt đầu bỏ lại những ký ức đau khổ được.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com