prologue
Mùa thu vừa mới bắt đầu, thế nhưng không khí ảm đạm đã bao trùm lên toàn thị trấn cũ kỹ. Ánh nắng nhàn nhạt buông mình trên những bức tường hoen ố, từng bụi cây leo bám chặt lấy chúng mặc cho mưa gió bão bùng. Sunoo đi bộ khoảng chừng ba cây số thì tới nơi, cậu tay xách bí ngô nách kẹp gia vị, vội vàng mở cửa quán đã quá giờ làm.
Tấm biển gỗ phủ đầy bụi được lôi ra từ trong nhà kho khiến Sunoo ho sặc sụa. "Món cà ri ngon nhất là món cà ri nấu khi lòng đang ấm áp" - đây là slogan bố Sunoo đã đúc kết được sau hơn hai mươi năm đứng bếp nấu cà ri cho hai chị em, giờ đây nó trở thành lời mời hấp dẫn cho kẻ qua người lại. "Cà Ri Bí Đỏ"- tên quán được đặt ngay chính giữa, sơn màu vàng cam, chữ cách điệu mà chỉ những người điệu đà mới nhìn ra. Sunoo đặt thêm bốn năm trái bí ngô thật gần đó, cậu dùng bút dạ trắng vẽ mắt mũi cho chúng và không quên thắt cho mỗi đứa một cái nơ hồng quanh người.
Xong xuôi, Sunoo lau tay vào chiếc tạp dề hoa hướng dương được may từ ba tấm vải thừa từ tiệm may của mẹ, cậu cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu cho nồi cà ri bé bỏng. Khu vực bếp của Sunoo đơn giản tới nỗi không ai nghĩ đó là bếp của một quán ăn, chỉ có giá đựng đồ, một chiếc nồi cơm điện, một xoong một chảo và cái bếp ga cậu săn được trên chợ đồ cũ.
Sunoo bật bếp, lúi húi trộn nguyên liệu một cách thuần thục và đầy hào hứng. Không gian quán tuy không quá rộng rãi, nhưng lại vô cùng ấm cúng, đem lại cảm giác thân thuộc hệt như đang được ngồi ăn cơm cùng gia đình. Chiếc loa phát đến bài "Too close" bỗng dừng lại, Sunoo là người không thể sống thiếu âm nhạc nhất là khi đang làm việc nên cậu tức tốc chạy ra kiểm tra. Vừa rời chỗ, mùi khét lẹt bốc lên kèm khói bung khắp gian phòng, lúc đó Sunoo mới chợt nhận ra cậu bỏ nhầm muối thành đường. Cậu mở nắp, hơi nóng phả vào mặt khiến hai má ửng lên như bí đỏ chín nẫu.
"Trời ơi...tôi thất bại rồi!"
Ở ban công tầng trên, Sunghoon nhẹ nhàng chỉnh kính bằng ngón trỏ, nhấc mắt khỏi cuốn sách dày cộp. Anh ngồi trong góc khuất nhất tại dãy nhà bên cạnh, lưng tựa nhẹ vào chiếc ghế sofa đơn đã hơi bám bụi. Sunghoon đứng dậy, dùng tay phủi bớt bụi trần, rồi theo phản xạ tiến về phía trước thì thấy một nhúm đầu đang loay hoay chuẩn bị cái gì đó ở dưới cửa. Mái tóc của cậu ta khiến Sunoo liên tưởng tới bộ lông của mấy chú gà con, vàng óng mượt. Bỗng chốc anh bật cười, không biết vì suy nghĩ ngây ngốc kia hay bởi sự đáng yêu của chàng trai dưới hiên nhà kia.
Sunghoon định tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách về các loại vải cao cấp, nhưng mùi thơm ngai ngái từ nồi cà ri nấu hỏng của Sunoo đã chiếm trọn sự hấp dẫn vốn không nên có này. Ở dưới, Sunoo đang múc cà ri vào hộp, bày biện trước quán để tặng những cái bụng dễ tính, còn hơn là đổ đi và biết đâu ai đó tốt bụng gửi lại cậu đôi ba lời góp ý.
Cậu ngó nghiêng một hồi, dù trôi qua cả nửa tiếng, con đường trục chính ở khu này tuyệt nhiên không một bóng người. Thị trấn này quả thực kỳ lạ, hệt như công thức món cà ri bí đỏ bố để lại cho Sunoo, dù cậu có gia giảm nêm nếm thế nào cũng không thể mang lại hương vị như xưa. Cuộc sống của Sunoo vốn không thể buồn rầu quá lâu, thế nên một bóng vai vững chãi đã lên tiếng:
"Tôi có thể mua một phần cà-ri được không?"
Sunoo có lẽ sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, người đàn ông đó, giọng nói đó và cả hai chiếc nốt ruồi xinh đẹp yên vị trên gương mặt trăm năm có một ấy.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com