Chương 6: Sự Thật
Lúc này, muôn thú trong khu rừng đang rảo bước trên con đường dẫn đến nơi được suy đoán là "tận cùng của khu rừng", theo lời của lừa Hoki.
Không khí dần trở nên căng thẳng, xen lẫn lo âu trong từng bước chân.
Trong số đó, cô sóc Twyla là người tỏ ra bối rối nhất.
Cô vừa đi vừa run run nói nhỏ:
- Nè... các cậu... Hay là mình dừng lại đi... Tớ bắt đầu cảm thấy sợ rồi...
Cáo Fonix cũng phụ họa, giọng có phần hối hận:
- Phải đấy, phải đấy... Hay mình kệ đi, dù sao đi nữa chúng ta vốn đang sống yên ổn mà, có cần thiết phải...
Chưa kịp nói dứt câu, Supatat đi bên cạnh phà một luồng khói thuốc lá mù mịt vào mặt Fonix, giọng khàn khàn cắt ngang:
- Mày tốt nhất nên im đi, đồ nhát gan!
Sói Ferik lúc này chau mày, lên tiếng:
- Rốt cuộc điều gì khiến các cậu tin tưởng và đi theo con lừa già này vậy?
Supatat nhếch môi, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc:
- Mấy người không thấy gì kỳ lạ à? Ngoài bọn Linh Cẩu ra, chẳng ai trong chúng ta có đồng loại. Và cả những thứ quái gở như găng tay boxing, hộp thuốc lá... lại xuất hiện giữa khu rừng nguyên sơ này. Hơn hết, tao có một cảm giác rất lạ... cảm giác như tao đã từng gặp tụi mày ở đâu đó, từ trước cả khi đặt chân vào khu rừng này...
Nghe đến đây, sư tử Leon giật mình, ánh mắt bối rối:
- Gì cơ? Ta tưởng chỉ mình ta mới cảm thấy như vậy...
Trong lúc cả nhóm đang vừa đi vừa tranh luận, thì con ngựa Bạch Long Mã lặng lẽ suy nghĩ, đầu óc tràn ngập nghi vấn:
"Khoan đã... Sao mình lại gọi một con lừa là "cậu"? Mình là ngựa cơ mà..."
Sau một hồi đi sâu vào rừng, cuối cùng họ cũng đến nơi được gọi là "tận cùng của khu rừng".
Trước mắt vẫn là đường mòn tiếp tục kéo dài, nhưng khi họ tiến lại gần... một thứ vô hình chắn trước mặt khiến họ không thể bước tiếp.
Hoki thốt lên, giọng đầy hoảng hốt:
- Đúng rồi! Chính là đoạn này... Tôi không thể đi qua được!
Nghe vậy, cả nhóm đồng loạt áp sát gần.
Sư tử Leon đưa tay chạm thử:
- Quả thật có một bức tường... vô hình?
D lúc này quay sang nói với Quạ Fowret:
- Nè, cậu thử bay lên xem sao, Fowret!
Fowret gật đầu rồi đập cánh lao thẳng lên bầu trời, nhưng chỉ đến một độ cao nhất định thì như đâm vào thứ gì đó rồi rơi xuống.
Cảnh tượng khiến Twyla và Fonix thêm hoảng loạn.
Supatat vẫn bình thản rít một hơi thuốc, rồi khẽ nhả khói:
- Đúng như tao nghĩ... Chúng ta... đã bị nhốt trong một cái lồng.
Mọi người lặng lẽ tiến lại gần bức tường vô hình ấy, ai nấy đều tò mò xen lẫn căng thẳng.
Họ thử chạm vào, đẩy, thậm chí là đập mạnh vào, nhưng dù cố gắng thế nào, cũng chẳng có cách nào bước qua được. Một số bắt đầu nổi cáu, số khác thì chỉ biết thở dài bất lực.
Cuối cùng, sau một hồi lay hoay vô vọng, họ đành chấp nhận sự thật... bức tường đó là giới hạn mà không ai trong họ vượt qua được.
Họ quay người, lặng lẽ rút lui, mang theo một cảm giác hụt hẫng và hoang mang chưa từng có.
Đêm hôm đó, khu rừng như chìm vào một sự tĩnh lặng khác thường.
Dù ai cũng đã về đến chỗ ở, chẳng một ai có thể chợp mắt. Trong bóng tối, mỗi người đều thao thức, trăn trở với những điều mình đã chứng kiến.
Câu hỏi "chuyện gì đang thực sự xảy ra ở khu rừng này?" cứ lặp đi lặp lại trong đầu họ như một cơn ác mộng không lối thoát...
Đúng lúc cả khu rừng đang chìm trong u ám và hoang mang, Chicken bất ngờ chạy hối hả đến chỗ D, vẻ mặt không giấu nổi sự kích động:
- Nè D! Bọn tôi vừa thấy một cái hộp... trông giống hệt cái hộp đựng găng tay boxing lần trước mà tôi lấy!
Nghe vậy, D lập tức đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Cậu gật đầu ra hiệu cho mọi người cùng đi kiểm tra.
Twyla, Leon và những người khác nhanh chóng bám theo, tim đập thình thịch bởi cảm giác bất an khó tả.
Họ tiến đến chỗ chiếc hộp cũ kỹ, phủ bụi, nhưng rõ ràng không thuộc về nơi này.
Sau khi cẩn thận mở ra, bên trong là... một chiếc máy ghi âm.
Cô sóc Twyla lẩm bẩm:
- Cái này là gì vậy?
D cầm lấy nó. Không ai hiểu vì sao, nhưng dường như cậu biết chính xác phải làm gì.
Chỉ một vài thao tác, chiếc máy phát ra tiếng "tạch" nhẹ, rồi âm thanh bắt đầu vang lên giữa khu rừng im lặng.
Âm thanh trong trẻo từ chiếc máy ghi âm bắt đầu vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và nhịp tim dồn dập của những sinh vật đang lặng thinh lắng nghe.
Một giọng đàn ông trầm và khàn, thỉnh thoảng ngắt quãng bởi tiếng thở gấp, cất lên từ thiết bị cũ kỹ:
- "Hừm... Xin chào các bạn. Tôi không biết liệu chiếc máy ghi âm này có thực sự đến được tay các bạn hay không..."
(ngừng lại một chút, rồi vang lên tiếng thở dài, nặng nề)
- "Thôi được rồi... Tôi sẽ cố giải thích một số điều, dù hiện tại tôi không có nhiều thời gian. Tôi tên là Brian, một trong những tiến sĩ thuộc Tổ Chức Animara."
Các con thú nhìn nhau, ánh mắt hoang mang.
Giọng nói kia tiếp tục, trầm thấp và mang nặng sự ân hận:
- "Tổ Chức Animara là một tổ chức đặc biệt với tham vọng to lớn là giúp con người sở hữu một số khả năng của các loài động vật. Nhưng việc này... quá khó để thực hiện. Nhiều năm trôi qua mà chẳng có kết quả."
- "Và rồi... họ chuyển hướng sang một thứ khác đó là: lai tạo giữa con người và động vật. Nhưng một lần nữa, thí nghiệm thất bại. Sản phẩm sinh ra không sống nổi, hoặc phát điên, hoặc mất kiểm soát."
Một khoảng lặng kéo dài, như thể Brian đang nuốt nghẹn thứ gì trong cổ họng.
Giọng ông ta trở nên nặng nề hơn:
- "Cuối cùng, họ tìm ra một hướng đi mới: chuyển đổi ký ức con người... vào động vật. Và lần này, họ đã thành công."
Twyla nắm lấy tay Fonix, run rẩy.
Supatat cau mày, rít một hơi thuốc mà chẳng còn thấy mùi vị gì.
Leon đứng sững như tượng đá.
- "Nhưng họ sớm nhận ra một rủi ro: nếu con vật nào đó... bất ngờ nhớ lại được việc mình từng là người, nó sẽ nổi loạn. Không thể kiểm soát. Vì vậy, để tránh nguy cơ đó, họ đã chọn mục tiêu thí nghiệm là những đứa trẻ độ tuổi từ 5 đến 10 để khi ký ức được chuyển sang, sẽ khó có cơ hội phục hồi hoàn toàn... hoặc sẽ mất đi ý thức bản thể người."
D nhíu mày, một tia sáng bất ngờ lóe lên trong tâm trí cậu, như thể vừa nghe thấy một điều gì rất gần gũi...
: "Những "non vật" tức những con vật mang ký ức trẻ em, sau đó được đưa vào một chiếc "lồng rừng"... một khu rừng nhân tạo một chiều. Từ bên ngoài, con người có thể quan sát nhưng từ trong, các cậu sẽ không thấy gì ngoài một khu rừng như thật. Và rồi... họ để mặc các cậu ở đó, như thể là những món đồ chơi hỏng."
Giọng Brian nghẹn lại.
- "Con gái tôi... Sora... cũng trở thành một vật thí nghiệm. Họ đã chuyển ký ức con bé... sang một con khỉ. Tôi không hề biết việc này... cho đến khi một tên đồng nghiệp của tôi trong lúc say rượu đã lỡ miệng nói ra toàn bộ sự thật."
Một tiếng tạch nhỏ vang lên trong máy ghi âm như âm thanh từ một chiếc bật lửa run rẩy rồi Brian tiếp tục, giọng ông giờ đây chỉ còn là tiếng thì thào của một người cha tan vỡ:
- "Con khỉ ấy đã chết... Và Sora... giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn. Tôi.... tôi là một người cha, mà không hay biết điều đó cho đến khi quá muộn..."
Một khoảng lặng đau đớn kéo dài... rồi giọng nói ấy đột nhiên dứt khoát hơn:
- "Chính vì thế, tôi đã tạo ra một thiết bị một chiếc máy có thể chuyển đổi ký ức trở lại... phục hồi ký ức người trong hình dạng động vật. Tôi sẽ liên lạc lại với các cậu. Khi thời điểm thích hợp đến, tôi sẽ chỉ dẫn cách thức để các cậu lấy lại những gì vốn thuộc về mình...
Tách.
Chiếc máy ngắt tiếng. Không còn âm thanh nào vang lên nữa, chỉ còn sự im lặng nặng nề bao trùm lên tất cả.
Những con thú rừng từng ngây ngô, từng hồn nhiên giờ đây đứng chết lặng. Không ai nói gì. Cả khu rừng như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy. Họ không còn chắc mình là ai, hay điều gì đang chờ đợi phía trước.
Chỉ biết rằng... sau tất cả, thế giới này không còn như họ từng tưởng nữa.
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com