Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (End): Ta Là Đấng Sáng Tạo

Sau cuộc liên lạc định mệnh ấy, cả khu rừng dường như chẳng còn giây phút nào yên bình. Từng tiếng gió lùa qua kẽ lá cũng khiến muôn thú bất an, lòng ai nấy đều ngổn ngang những nỗi lo không tên.
Hóa ra, tất cả bọn họ những sinh vật tưởng chừng chỉ biết chạy, biết gầm, biết kêu lại từng mang hình hài của "con người".
Sự thật ấy như tia chớp xé ngang bầu trời tĩnh lặng, soi rọi vào ký ức mờ ảo trong tâm trí mỗi con thú.
Bỗng nhiên, chúng hiểu ra vì sao trong vô thức, mình vẫn biết cách nhóm lửa, dựng chỗ trú, hay gọi tên những vì sao xa xăm. Và cũng nhờ thế, chúng chợt nhận ra bất kể khác loài, khác tiếng vẫn có thể hiểu được nhau.

Vài ngày sau, Tiến sĩ Brian của Tổ Chức Animara được phân công trực canh khu thí nghiệm đặc biệt nơi giam giữ nhóm sinh vật rừng.
Trong những đêm dài tĩnh lặng ấy, ông đã nhiều lần bí mật liên lạc với họ.
Cuối cùng, kế hoạch cũng được vạch ra: đêm Giáng Sinh sẽ là thời điểm hành động. Khi con người mải mê trong niềm vui lễ hội, đó sẽ là cơ hội duy nhất để họ thoát khỏi chiếc lồng thép lạnh lẽo này.

Trong căn buồng nhỏ, Cá Sấu D ngồi trầm ngâm. Ánh mắt cậu không ánh lên nỗi sợ, mà là một sự hoang mang, chất chứa hàng nghìn câu hỏi chưa có lời đáp.
Nhìn thấy vậy, Sóc Twyla nhảy nhẹ tới, giọng nhỏ nhẹ:
- Nè D, có chuyện gì thế? Cậu lo à?

D khẽ lắc đầu.
- Tớ không lo vì sợ... chỉ là trong đầu tớ luôn vang lên hình ảnh của một sinh vật bí ẩn, ông ta thường xuất hiện những lúc không có ai, nói với tớ điều gì đó... nhưng tớ lại chẳng hiểu nổi ông ấy muốn nói gì.

Twyla nghe xong thì im lặng, không biết nên đáp thế nào. Đúng lúc ấy, D khẽ bật dậy, như nhớ ra điều gì đó.
- À phải rồi! Lần trước, khi chơi trốn tìm, tớ bị lạc... rồi gặp Fowret. Sau đó cậu ta biến mất, và ông ấy xuất hiện. Có lẽ, Fowret biết chuyện gì đó.

Twyla lập tức reo lên:
- Vậy thì còn chờ gì nữa, đi tìm cậu ấy thôi!

Hai người vội vàng băng qua những dãy lồng sắt, men theo lối hành lang hẹp dẫn đến khu phía Đông.
Khi đến nơi, họ thấy Fowret đang đứng trên cành cây cao, ánh mắt xa xăm hướng về phía mặt trăng.
Phía dưới, Chicken, Fonix và Napoleon đang tụ lại, nói chuyện nhỏ to với nhau.

Vừa trông thấy D, Fonix đã cười toe, vẫy đuôi chào vui vẻ:
- Ê, D! Ở đây nè!

Nhưng D chẳng đáp lại, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía Fowret đang đậu trên cành cây cao.
- Nè, Fowret, tớ muốn hỏi cậu... cái người mà...

Chưa kịp nói hết câu, bầu trời bỗng lóe sáng. Một quả pháo hoa xé toang màn đêm, lao thẳng xuống khu rừng rồi nổ tung trong ánh sáng đỏ rực. Mặt đất rung lên, tiếng nổ vang vọng khiến tất cả muôn thú giật mình.

Tín hiệu của Tiến sĩ Brian.

Nhưng... hôm nay chưa phải đêm Giáng Sinh.

Cả khu rừng chìm trong cơn hoảng loạn. Lá cây rung bần bật, chim muông bay tán loạn. Tất cả đều hiểu có chuyện chẳng lành.

Supatat vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, khói phả ra trong đêm như hơi thở của một chiến binh từng trải. Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp:
- Chắc chắn là Brian gặp chuyện rồi... Có thể... kế hoạch của chúng ta đã bị lộ.

Fonix hoảng loạn hét lên:
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?!

Supatat:
- Mau! Lao ra khỏi khu lồng này ngay!

Không ai còn do dự. Tiếng chân, tiếng cánh, tiếng gào xen lẫn nhau vang dậy khắp khu rừng. Bọn họ hối hả chạy về phía cuối rừng, nơi cánh cửa sắt đang hé mở món quà tự do và sự thật mà Brian đã đánh đổi cả sinh mạng để mở ra.

Ngoài kia, bầu trời đêm vẫn rực ánh đèn Giáng Sinh. Du khách vẫn đi lại, cười nói, chẳng hay biết điều gì đang diễn ra. Khi họ nhìn thấy những con thú điên cuồng chạy ra, tiếng thét kinh hoàng vang lên, hỗn loạn bủa vây. Nhân viên của Animara gào lớn, cố trấn an đám đông nhưng vô ích.

Còn trong phòng điều khiển, Tiến sĩ Brian khóa chặt cửa, lưng tựa vào tường, đôi mắt ánh lên sự kiên định lẫn tuyệt vọng. Bên ngoài, nhiều tiến sĩ khác đang đập mạnh vào cánh cửa thép:
- Này, Brian! Ông bị điên rồi à?!

Brian hét đáp lại, giọng ông run lên nhưng đầy quyết tâm:
- Không! Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết! Chúng ta phải dừng lại! Đủ rồi! Quá đủ rồi...! Đây không còn là nghiên cứu nữa... mà là một tội ác!

Tiếng đập cửa mỗi lúc một dữ dội hơn, xen lẫn tiếng còi báo động chói tai. Còn ngoài kia giữa ánh sáng chói lòa và khói bụi, muôn thú đang chạy đến với tự do và sự thật.

Tín hiệu báo động vang lên khắp khu nghiên cứu. Đèn đỏ nhấp nháy, còi hú rền rĩ như tiếng gào của quái vật kim loại.
Từ các lối đi, đội lính canh đổ xô đến lối thoát, súng và dùi cui sẵn sàng trên tay.
Bên ngoài, nhân viên Animara hốt hoảng chạy tán loạn, cố gắng sơ tán du khách đang hoang mang trước cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Giữa cơn hỗn loạn, nhóm của D đang lao đi với ánh mắt bừng lên khát vọng tự do.
Khi họ xuất hiện, đám lính canh bất giác chững lại, những họng súng run rẩy, không ai dám nổ súng. Họ biết rõ: đây không chỉ là động vật, mà là những mẫu thí nghiệm triệu đô mà còn là "tài sản" của công ty.

Thế nhưng sự do dự ấy đã khiến họ phải trả giá.
Một tiếng gầm vang dậy. Sói Ferik cùng ba con linh cẩu phóng ra như mũi tên, lao vào đội lính.
Tiếng thép va chạm, tiếng rít, tiếng kêu đau đớn vang lên không ngớt. Máu văng tung tóe.
Sư tử Leon gầm lên một tiếng dữ dội, đôi móng vuốt cào nát lớp chắn thép, trong khi heo rừng Pudlig húc tung cả hàng rào kim loại, mở đường cho muôn thú phía sau.

Phía sau lưng, cảnh tượng vừa dữ dội vừa kỳ lạ đang diễn ra:
Lừa Hoki vừa chạy vừa thở hổn hển, miệng lắp bắp:
- Trời ơi... ta... ta mệt quá... chắc ta... phải nghỉ một lúc thôi...

Bạch Long Mã giật mình la lên:
- Trời đất! Giờ mà còn nghỉ mệt hả cậu?!

Nói rồi, nó dùng hai chi trước ôm lấy Hoki, còn hai chi sau cắm đầu chạy loạn xạ. Cảnh tượng vừa hài hước vừa thảm thiết khiến cả những con thú khác cũng không biết nên cười hay khóc.

Giữa lúc ấy, tiếng hét xé tan bầu không khí:
- Aaaaaa!!!

Một người lính ngã xuống, cánh tay bị linh cẩu ngoạm nát. Máu bắn tung tóe. Thấy đồng đội gục ngã, một lính khác theo phản xạ giơ súng, bóp cò.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên chói tai.
Viên đạn xuyên thẳng qua ngực một con linh cẩu, khiến nó ngã gục ngay tại chỗ. Tiếng gầm, tiếng rít, tiếng thở dồn dập vang lên khắp nơi. Cả khu rừng lặng đi trong một giây ngắn ngủi trước khi cơn điên cuồng thực sự bùng nổ.

Ferik đứng trân, đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu. Rồi hắn gầm lên, tiếng gào xé tan bầu không khí, lao thẳng về phía người lính đã bóp cò.

Cảnh tượng biến thành địa ngục.
Muôn thú gào thét, ánh mắt tràn ngập nỗi đau, sự phẫn nộ, và bản năng sinh tồn bị dồn đến cực điểm.

Tiếng còi báo động vẫn rít vang giữa những hành lang đỏ rực. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, soi rõ từng vệt máu và dấu chân dính đất trải dài.

D, Twyla, Supatat, Chicken, Fonix và Napoleon đang lao đi trong mê cung thép lạnh. Trên tay D là tấm bản đồ phác thảo mà Tiến sĩ Brian đã bí mật để lại tấm bản đồ dẫn đến căn phòng trung tâm, nơi chứa chiếc máy giúp họ lấy lại ký ức con người.

Phía sau, tiếng giày đinh dồn dập. Hàng chục lính canh và nhân viên đuổi theo, hét lớn giữa âm thanh hỗn loạn.
Nhưng Supatat đã kịp quay lại, ném điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, nghiến răng:
- Đi đi! Để tao với thằng Chicken lo đám này!

Nói tồi Supatat cà Chicken lao thẳng vào đám lính, người đấm kẻ đá khiến đám lính hoảng loạn.

D, Twyla và phần còn lại không dừng lại. Họ chia nhau theo lối rẽ trong hành lang chằng chịt, mỗi người một hướng, tim đập dồn dập, hơi thở hòa cùng tiếng còi hú.

Sau một quãng chạy dài, D dừng lại trước một cánh cửa kim loại nặng nề, trên tấm biển có khắc tên:
"Dr. Brian - Khu thí nghiệm trí nhớ nhân bản"

Cậu đẩy mạnh cửa.
Tiếng bản lề kêu lên khô khốc.

Bên trong... chỉ là một căn phòng tan hoang. Dây điện cháy khét, khói mờ lảng bảng trong không khí. Chiếc máy phục hồi ký ức thứ mà họ đã đặt mọi hy vọng giờ đây chỉ còn là một đống sắt vụn méo mó, cháy đen.

Ở giữa phòng, Tiến sĩ Brian ngồi gục bên bàn, bàn tay vẫn nắm chặt lọ thuốc rỗng. Đôi mắt ông khép hờ, môi còn vương nụ cười nhẹ một nụ cười vừa thanh thản, vừa đau đớn.

D đứng lặng người. Mọi âm thanh như tan biến.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu muốn gào lên, muốn đập phá, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nước mắt chực trào ra, nhưng D cắn chặt răng, nén tất cả vào trong.

Cậu quay đầu nhìn ra hành lang, ánh sáng đỏ hắt lên đôi mắt ướt long lanh.
Trong lòng cậu vang lên một ý nghĩ rõ ràng, như lời thề khắc vào tim:

"Không lấy lại được ký ức... thì cũng phải giành cho được tự do.
Twyla, Fonix, mọi người... chờ tôi... tôi tới đây!"

Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng gầm hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn.
D lao xuyên qua làn khói và lửa, hơi nóng và mùi thuốc súng tạt vào mặt khiến mắt cậu cay xè. Khắp nơi, muôn thú đang chiến đấu tuyệt vọng để giành lấy con đường tự do.
Một vài loài đã kịp phá rào, lao ra ngoài (Cụ thể là con ngựa Bạch Long Mã), khiến du khách hét lên kinh hoàng, chạy tán loạn giữa ánh đèn Giáng Sinh rực rỡ.

Cảnh tượng ngoài kia không còn là công viên nghiên cứu nữa mà là địa ngục sống.

D cố gắng bịt tai, tiếng súng quá gần, quá dồn dập. Cậu lao về phía trước, ánh mắt quét nhanh khắp chiến trường, cho đến khi nhìn thấy Twyla đang bị một tên lính túm chặt, giãy giụa trong tuyệt vọng.

D gầm lên, máu sôi trào trong lồng ngực:
- TWYLA!

Cậu lao đến như một mũi tên. Vài tên lính khác rút súng, tiếng còi súng nổ chát chúa. Dù có lớp da cá sấu cứng cáp nhờ việc thí nghiệm, từng viên đạn vẫn xuyên qua vai, ngực, để lại những vệt máu nóng hổi.
Nhưng D không dừng lại. Cậu hất tung tên đang giữ Twyla, ném hắn văng vào tường, tiếng xương gãy vang lên khô khốc.

Twyla hoảng hốt kêu lên:
- D! Cậu bị thương rồi!

D nghiến răng, thở gấp, đôi mắt ánh lên ánh nhìn rực lửa:
- Chạy đi! Tớ sẽ mở đường máu cho mọi người!

Không đợi cô đáp, D lao vào giữa đám lính như một con thú điên.
Tiếng súng vang rền, tia lửa lóe sáng trong đêm. Mỗi viên đạn như một vệt sáng chém qua cơ thể cậu, nhưng D vẫn đứng vững, vẫn chiến đấu, như một bức tường sống che chắn cho đồng đội phía sau.

Nhưng rồi... mọi họng súng đều hướng về một phía.
Về phía D.

- BẮN!

Tiếng nổ chói tai, ánh sáng lóe lên trắng xóa.
Cơ thể D giật mạnh, rồi khuỵu xuống. Máu loang đỏ mặt đất.

Trong khoảnh khắc trước khi đôi mắt khép lại, D nhìn thấy Supatat kéo Twyla chạy đi, còn Leon đã nằm bất động, ngực bê bết máu.

Cậu mỉm cười yếu ớt. Mọi âm thanh dần xa.
Hơi thở nặng nề cuối cùng thoát ra, mang theo một lời thầm thì không ai nghe rõ:

"Chỉ cần... họ thoát được... thế là đủ rồi..."

Rồi D gục xuống, giữa ánh sáng lấp lánh của pháo hoa, cậu đã chết trong đêm Giáng Sinh.

"Đủ rồi đấy... dậy đi, Dũng. Đến lúc cậu phải đi rồi."

Một giọng nói vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
D khẽ cựa mình, đôi mắt nặng trĩu mở ra trước mắt cậu là người đàn ông mà cậu đã từng gặp trước đó.

Xung quanh họ không có trời, cũng chẳng có đất. Chỉ có một không gian mờ ảo phủ đầy ánh vàng ấm áp như sương, từng đợt khí lấp lánh trôi nổi tựa giấc mơ.
Trên vai người đàn ông là con quạ Fowret.

Ông ta có mái tóc rối nhẹ, bộ râu ngắn, trên người là chiếc sơ mi cùng cà vạt, khoác thêm áo vest và áo choàng cổ cao dài chạm gót. Chiếc mũ rộng vành có gắn huy hiệu bạc khiến ông mang vẻ vừa quý tộc vừa thần bí.

D vẫn còn ngơ ngác, giọng cậu run nhẹ:
- Nè... hãy nói cho tôi biết đi. Ông là ai? Tại sao ông biết tôi? Và... rốt cuộc đây là đâu vậy?

Người đàn ông nhìn D hồi lâu, ánh mắt ông chứa đựng sự mệt mỏi.
Ông khẽ thở dài, giọng trầm mà vang vọng khắp không gian vàng rực ấy:
- Haizz... lại phải giải thích cho cậu nữa sao? Được thôi, D hay đúng hơn là Dũng. Cậu không chỉ là một sinh vật bình thường đâu... Cậu là một Chân Thể, đại diện cho XXX, một trong những Thực Thể Khởi Nguyên Của Đa Vũ Trụ.

Giọng ông vang dội như hòa cùng nhịp đập của không gian. D đứng sững, mắt trừng lớn trong kinh ngạc.
Người đàn ông đó nói tiếp:
- Đáng ra, cậu phải ở một vị thế cao hơn tất cả... một sự tồn tại vượt trên thời gian và sinh diệt. Nhưng... cậu lại chọn cách tự đày mình xuống tầng thực tại thấp nhất, chính là nơi này, vì muốn được tích lũy sự trải nghiệm, cuộc sống của những sinh vật thấp kém. Để giám sát đề phòng những việc xảy ra ngoài ý muốn, ta đã tạo ra Fowret để theo dõi và đồng hành cùng cậu.

D khẽ lùi một bước, giọng run lên:
- Vậy ra... tôi... tôi là...

Người đàn ông gật đầu, mỉm cười:
- Phải. Cậu là một Thực Thể Của Vũ Trụ. Và giờ đây, Đa Vũ Trụ đang chuẩn bị trải qua một biến động khổng lồ, ta cần phải triệu tập cậu về sớm hơn dự kiến, để chuẩn bị cho sự kiện đó.

Nhưng D vẫn nhìn ông bằng đôi mắt đầy tiếc nuối, dường như tâm trí còn vướng bận nơi cũ.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, bàn tay giơ lên, trong không gian lập tức hiện ra những hình ảnh mờ ảo như ký ức chiếu ngược thời gian:

- Ta biết cậu vẫn lo cho họ. Được rồi... để ta nói cho cậu biết điều gì đã xảy ra sau khi cậu ngã xuống. Twyla, trong lúc chạy trốn, đã bị một viên đạn bắn tới nhưng Fonix đã hy sinh, dùng thân mình chắn cho cô ấy. Về phần Ferik thì mất máu quá nhiều, cũng không thể qua khỏi mà thoát khỏi đây. Hai tên linh cẩu cũng chẳng khá hơn, chúng cũng không trốn được, mà bỏ mạng tại nơi này. Những kẻ còn sống sót... tuy chạy thoát, nhưng cuộc đời sau đó của chúng lại là một chuỗi dài bi kịch.

D lặng người, đôi môi run rẩy. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Người đàn ông nhìn cậu, giọng trầm xuống:

- Nhưng cậu cũng đừng quá đau lòng, sau khi cho cậu lại ký ức cậu sẽ thấy điều này bìmh thường thôi. Với lại sau vụ việc lần này, cái tổ chức lai tạo kia cũng bị chính phủ dẹp bỏ, những kẻ đứng đầu đều bị bắt.

D cúi đầu, bàn tay siết chặt. Một lát sau, cậu ngẩng lên, giọng khẽ hỏi, đầy tò mò và sợ hãi xen lẫn:
- Tôi... hiểu rồi. Nhưng... tôi vẫn không biết rốt cuộc ông là ai vậy?

Ngay khi D vừa hỏi thì toàn thân người đàn ông tỏa ra luồng sáng vàng rực, mạnh đến mức khiến không gian như rung chuyển. Con quạ Fowret bay vút lên, kêu một tiếng dài vang vọng.

Giọng ông vang dội như tiếng sấm xuyên qua tầng không gian:

- TA LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO! TA LÀ HIỆN THÂN CỦA MỌI KHÁI NIỆM. SỰ SỐNG, CÁI CHẾT, TÌNH YÊU, HẬN THÙ, TẤT CẢ ĐỀU LÀ MỘT PHẦN CỦA TA. THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN LÀ NHỮNG CÔNG TRÌNH DO TA TẠO RA. TA LÀ THE ONE, LÀ KẺ NẮM GIỮ MỌI THỨ, LÀ KẺ ĐỨNG TRÊN VẠN VẬT! LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG.

Một cơn gió xoáy khổng lồ thổi tung tất cả, D bị cuốn đi trong làn sáng lóa mắt.
Khi cơn lốc tan, người đàn ông và Fowret đã biến mất chỉ còn lại bộ đồ đen sang trọng cùng một lọ dung dịch phát sáng nhẹ nằm trên mặt đất vàng rực.

D chậm rãi nhặt lọ dung dịch ấy lên, ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu. Không chần chừ, cậu mở nắp và uống cạn.

Khoảnh khắc đó một luồng năng lượng thần thánh bùng lên trong người D.
Ký ức ùa về như thác lũ. Ánh mắt cậu dần thay đổi, bình tĩnh, sắc bén và tràn đầy uy quyền. Khuôn mặt trẻ trung khi xưa giờ phảng phất nét từng trải, như thể linh hồn đã trải qua hàng tỉ năm tồn tại.

Cậu mặc bộ đồ đen, đội mũ rộng vành ánh sáng vàng phản chiếu trên đôi mắt.

Không gian trước mặt mở ra, một con đường dài bất tận dẫn tới bầu trời lấp lánh những vì sao.

D khẽ nhếch môi, bước đi, bóng cậu khuất dần trong ánh sáng.
Từ nay, hành trình dưới thân phận của con cá sấu D đã chính thức kết thúc.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com