Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khi trí tưởng tượng trở thành sự thực

Well, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Đại lễ kỷ niệm 210 năm ngày Tempest và Ruberios kết đồng minh giao hảo.

Hôm ấy quả là linh đình, khách đến đông, ăn uống suốt ngày. Một dịp vui đúng lúc quá. Cuộc chiến với The Last Forgotten One vừa dứt, may mắn hơn là không có thương vong và tử vong nào cả nên ai cũng thả dàn. Muốn vui thì còn gì bằng đi chơi lễ hội?

Vì năm nay tổ chức ở Tempest nên đúng buổi sáng của ngày đầu tiên bạn bè của tôi cùng rất nhiều người dân đã tụ họp đến đây. Đồ mừng thì toàn tinh kim, vàng ròng, không thì cũng là sơn hào hải vị nhiều không kể xiết. Kèm theo là tấm thiếp ghi rành rẽ tên người mừng, càng tôn kính vị vua của một đất nước bao nhiêu thì quà cáp càng bộn bấy nhiêu.

Ồ btw, nếu ai đó hỏi thế hôm nay ngày lễ kết giao hai nước thì có phải cả hai nước đều nhận lễ vật không thì câu trả lời là không. Nguyên do là khi bàn bạc trao đổi tôi cùng Luminous thống nhất nước nào làm địa điểm tổ chức thì nước bạn chỉ cần mừng cho quốc gia đấy là đủ, coi như là bù đắp cho chi phí tổ chức, may mắn thì thêm lãi.

Nhưng chắc chỉ bên Ruberios là tổ chức tiệc tiền tốn lên cao. Còn ở Tempest, hầu hết mọi người đi làm dựa trên tinh thần tự nguyện, ai nấy cũng thật sự vui vẻ vì mỗi ngày đi làm là một niềm vui cống hiến cho tôi (tư bản bóc lột vl), dẫn đến Tempest không có hệ thống trả lương cho nhân viên. Việc này khiến Tempest như công ty đen... À nhầm, ca này phải gọi là quốc gia đen (nhưng không phải châu Phi) mới đúng. Còn tôi, Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest là thánh hoàng của quốc gia đen. Chỉ nghĩ vậy thôi cái dạ dày không tồn tại của tôi như bị máy khoan đục khoét nát bét không còn gì đau đớn vô cùng.

Tiền mất chẳng đáng là bao, tiền bạc của cải nhận được tăng lên. Là một thằng tư bản thích bóc lột người khác... A hèm, nhầm tí nhầm tí, phải là tham tiền... Âyixxxx, không phải không phải... Nói chung là tôi rất vui. Nhưng cái suy nghĩ mình là thánh hoàng quốc gia đen khiến tôi không thoải mái lắm.

Cảm thấy không thể tiếp tục thế này được, trong một hôm gặp gỡ thì tôi đã hỏi Luminous hay khi Tempest tổ chức Ruberios không cần chuẩn bị quà cáp, cổ gạt phắt lẹ ngay lập tức.

"Ơ hay, thế thì công bằng ở đâu? Các ngươi dù gì cũng đã mất nhiều thời gian công sức để làm những lễ hội công phu thế này, bên thiếp có chút quà mừng thôi có làm sao đâu? Với cả quan trọng là cái tình nghĩa, mấy cái lễ vật đó cũng chỉ là hình thức, cái thiếp cần là những sự kiện trong lễ hội"- Nguyên văn lời của Luminous nó là như vậy.

Tôi không thể phản bác Luminous. Cô ấy nói đúng quá, không cãi được. Kế hoạch biến Tempest thành quốc gia trắng cứ thế là phá sản.

<<Thật ra mọi người đều vui là được mà Master>>

(Hmm...)

Oh well, nếu Ciel nói vậy, mọi người cảm thấy vậy thì thôi vậy, case closed. Dù sao có nghĩ thêm nữa cũng chả được gì (Chung quy lại là lười). Ai làm việc cũng chill mà, thế nên mình cũng cứ chill thôi.

Có là thánh hoàng quốc gia đen thì cũng không sao cả. Vì mình là một chú slime thư giãn.

*Chill Guy music: ON*

https://youtu.be/JO334h_PhuU

Kết giao hai nước là ngày lễ lớn, thân là thánh hoàng nên tôi đích thân đón khách tận bậc cửa lớn. Hồi đầu mọi người cũng không ai đồng ý đâu vì nghĩ tôi làm thế mất thể diện quá. Nhưng tôi gạt phắt đi. Toàn bạn bè quen thân, tin cậy cả, có gì đâu mà mất thể diện?

Đã là khách thì tôi đây tiếp đón như nhau hết, tuyệt không có kẻ khinh người trọng. Xưa này vẫn vậy. Đặc biệt hôm nay tôi còn lên đồ vest cắt thật khéo, chạy tới chạy lui lăng xăng nên anh nào không biết dám tưởng bậy là bồi bàn lắm!

----------------------------------------------------------------

Nhìn vậy thôi mà cũng đã được 4h đồng hồ tiếp chuyện, ăn uống, giới thiệu mấy khu vực mới mẻ,... Thì đầy, cái khoảnh khắc tôi mong chờ cuối cùng nó cũng đã đến.

(Thật đáng mong chờ) Tôi nghĩ thầm như vậy.

---------------------------------------------------------------

"L-Lại cúi gằm mặt rồi"

Kaori chọt chọt Kousei.

"Anh có ổn không vậy?"

"À, anh không sao đâu mà"

Kousei xoa đầu Kaori lo lắng nhằm trấn an cô. Còn Kaori mang một vẻ mặt tận hưởng việc được xoa đầu như chú mèo con bé nhỏ.

"Không, nhìn anh không ổn tí nào"

Có vẻ Kaori vẫn còn tỉnh chán. Cô đang từ chối khi nhìn thẳng vào mắt Kousei.

"Ờm... Anh không giấu được Kaori ha"

"Tất nhiên rồi. Em đã, đang và sẽ quan sát anh mà Kousei. Em luôn biết khi nào anh khác thường đó"

"Vậy sao..."

Được bạn gái quan tâm thế này, vua chúa cũng chỉ đến thế.

"Thế, anh đang giấu em chuyện gì vậy?"

"Không, đừng bắt anh nói ra mà, xấu hổ lắm..."

"Oiya~~ Nghe thế em càng muốn nghe anh nói lắm đó nha"

Kaori lại trêu chọc Kousei.

(Em ấy đang muốn mình giảm căng thẳng sao...?)

Có thể đúng, có thể không. Nó không quan trọng.

Chẳng còn gì ngăn Kousei nói ra nó nữa.

"Anh đang rất hạnh phúc. Được chơi nhạc với người anh yêu một lần nữa, anh không thể tập trung nổi..."

Một sự im lặng bao trùm.

(C-Chờ đã!!!)

Kaori không ngờ tới chiêu này của Kousei.

(Rốt cuộc anh ấy say mê mình đến mức nào vậy trời?)

Bối rối, ngượng ngùng, hạnh phúc. Những cảm xúc rung động hoà vào nhau như hóa thành vòng tay mềm mại ấm áp bao bọc Kaori và chữa lành cô (aka bón cơm chó cho ae FA, bao gồm ad).

(Khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt nhìn thẳng thế... Tấn công bất ngờ là chơi xấu!!!)

Kaori đỏ mặt, đầu cô bốc khói xèo xèo. Con tim cô doki doki liên hồi.

"Kaori...?"

"C-Cứ chờ đó bốn mắt! E-Em sẽ không thua đâu!"

Kaori luống cuống lắp bắp nói.

"Nhưng, chúng ta biểu diễn cùng nhau mà..."

"T-Thế à? T-Thế thì chịu rồi,  hôm nay chúng mình hãy biểu diễn hết mình nhé"

"Chắc chắn rồi"

Sau đó, có người vào thông báo cho cả hai biết đã đến giờ biểu diễn.

((Vậy là, sắp rồi ha))

Hai người nhìn nhau mỉm cười. Họ trao cho nhau những lời động viên.

"Cùng nhau nhé"

"Cùng nhau"

"Cố gắng đừng để em cho hít khói nhé"

"Không bao giờ đâu. Anh không bao giờ để em đi xa khỏi anh nữa đâu"

(Đúng vậy, không bao giờ nữa...)

Bàn tay Kousei nắm chặt lấy báu vật Kaori quý giá của cậu hơn bao giờ hết.

Thời khắc toả sáng đã điểm. Khoảnh khắc quý giá nhất đã bắt đầu. Tôi đã chờ cái thời điểm tuởng chừng không bao giờ tới này quá lâu rồi.

----------------------------------------------------------------------------

Kousei và Kaori bước lên sân khấu lúc này chỉ dành riêng cho họ.

(Ui chà chà chà chà!!! Chu choa chu choa hai bé hôm nay ai cũng xinh đẹp dễ thương cute phô ma que hết trơn á!!! Nhìn gì đâu mà cưng dữ không hà! Ui rồi cúi chào, ui rồi vào vị trí. Chao ôi, cảnh tượng tưởng chừng chỉ dừng mãi ở cái mác fan-made nay đã trở thành sự thực trước mắt. Đúng là không uổng phí 2 thế kỷ tồn tại trên đời)

Tôi biết tôi có hơi quá đà khi có những suy nghĩ như một thằng ấm dâu như vậy (FBI please don't arrest me). Còn tại sao như thế mà chỉ là HƠI quá thì cái mặt tôi không có biểu hiện gì bất thường cả. Cộng thêm việc tôi còn kiềm chế không rút máy ảnh bấm như súng liên thanh tằng tằng tằng tằng hay vỗ tay pay nhà hát đã là may rồi nên yeah, just chill. Mà cũng đâu thể trách tôi được chứ. Sự âm ỉ 200 năm đã được châm lửa và giờ nó chỉ nổ tung như phản ứng hoá học thôi mà, bình thường có gì đâu.

Chắc vậy...

Oh btw, tiếng ồn ào của tràng pháo tay đã hết.

Còn giờ, bọn trẻ bắt đầu chơi nhạc rồi.

Nếu vậy thì tôi - một khán giả, chỉ cần đóng vai trò của mình là một con người... À nhầm, slime biết lắng nghe. Tuyệt đối không thể bỏ sót đoạn nào)

Tôi ậm ừ ngân nga, hoà mình vào tiếng đàn văng vẳng bên tai, văng vẳng khắp hội trường.

(Huh? Sao... Sao có gì đó quen quen, là do mình tưởng tượng ra à?)

Tiếng đàn vẫn tiếp tục kêu lên, nhẹ nhàng, có màu sắc buồn bã, nhưng tất cả chỉ là một sự thoáng qua những cảm xúc nay chỉ còn là vùng hồi ức bị chôn vùi chìm vào giấc ngủ quên của một quá khứ đã đi xa, xa lắm rồi. Những cảm xúc tiêu cực ấy giờ đây nhường chỗ cho sự nhiệt huyết, hoài niệm của cái gì đó như là...

Tuổi trẻ.

Đúng vậy, nó làm tôi nhớ đến tuổi trẻ, cụ thể khi tôi còn là Satoru Mikami, bấy giờ bộ phim mới chiếu, còn tôi thì nghe bài này cuốn không dứt được, cứ phải vừa nghe vừa khóc thôi vì nó thấm quá. Con tim mình nhói liên tục.

Dù là một chú slime, có vẻ 200 năm là không đủ để dứt được sự xúc động bây giờ.

À không, nếu là thế này, dù có là vĩnh cửu cũng như vậy thôi, không có gì thay đổi cả.

(Ciel, có phải ta đang mơ?)

<<Ngài không mơ đâu Master. Đây chính là thực tại đó ạ>>

(Vậy sao?)

<<Vâng ạ>>

(Đúng không?)

<<Đúng ạ>>

(Chắc chắn không?)

<<Chắc chắn ạ>>

Nguyên nhân cho cuộc đối thoại như một cái máy giữa tôi và Ciel chỉ có một. Tôi cần phải giám chắc rằng đây không phải một giấc mơ. Vì nếu là vậy, tôi thề không bao giờ tôi thức dậy nữa.

(Thế nó có phải là thứ ta đang nghĩ không?)

<<Tuyệt đối chính xác thưa Chủ nhân>>

(Vậy sao?)

<<Vâng ạ>>

(Đúng không?)

<<Đúng ạ>>

(Chắc chắn không?)

<<Chắc chắn ạ>>

Nguyên nhân cho cuộc đối thoại như một cái máy lần hai giữa tôi và Ciel chỉ có một.

Bởi vì bài nhạc này. Đúng rồi, tôi đã nghĩ đến câu trả lời từ tiếng đàn đầu tiên, chỉ là phần nào đó trong tôi chưa thể tin nổi ngày hôm nay đã peak giờ còn có thể super peak hơn nữa.

(Bài này, là không gì khác)

Từ lần đầu nghe nó hồi còn là Satoru Mikami đến khi là Rimuru Tempest, tôi không thể nào nhầm lẫn nó với gì khác được.

Câu trả lời chỉ có một và nó là...

"Thất Cam (Orange 7)"

Tôi thốt ra cái tên đó, tên của bài nhạc này.

Kousei và Kaori đang chơi bài Orange của nhóm 7 aka nhạc ED của bộ phim mà hai đứa nó là nhân vật chính.

OMG, tôi đang xem cái gì thế này? Vậy mà tôi đã nghĩ Kousei và Kaori cùng biểu diễn đã là high lắm rồi.

Suy nghĩ đó khiến tôi trông như cái lốp xe lâu rồi không bơm vậy: Hơi non.

(Hai đứa còn vượt xa rất xa kỳ vọng của mình nữa)

Được rồi, tôi biết là khi đến Hồng Y Giới mình có truyền bá mấy bài nhạc anime. Bảy Cam không phải là ngoại lệ. Nhưng để mà Kousei hay Kaori hay ai đó nghĩ ra tình thế này rồi bày cho bọn trẻ, lần này và chỉ lần này thôi, tôi đã bị ao chình.

(Được đấy, chơi quả này được đấy. Một vố thế này cũng ghê gớm phết chứ đùa đâu)

Tôi, Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng, Vũ Trụ Chi Chủ Rimuru Tempest, một thực thể vượt trên cả thần thánh, đã bị hai đứa trẻ loài người ao chình hoàn toàn.

(Sao nghe nó cứ nhục nhục kiểu gì ấy nhỉ?)

Nhưng tôi cũng không giận chuyện đó lắm, càng không định biện hộ gì cả. Cái này không phải không chấp nhặt trẻ con, nó là sự tâm phục khẩu phục.

Đối với tôi mà nói kiểu gì thì kiểu, cái này không còn dừng ở phạm trù thường thức âm nhạc nữa.

Nó đích thị là một màn trình diễn vĩ đại, tinh hoa hội tụ, Rimuru gấc yêu. Tuyệt đối âm nhạc Absolute Music, đỉnh cao của nghệ thuật vừa cao hơn cả núi Himalaya chỉ trong 6 phút hai bé trình diễn. Oách xà lách vô cùng.

<<Ngài không có súng để bắn ạ>>

(Suỵt, im lặng nào cô bé (xamlul) năng động của anh)

Sau khi nói vài câu với Ciel, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay ào ào như thác đổ.

(Aizz chết tịt, mải high quá quên vỗ tay đầu tiên rồi)

Tôi vỗ tay liên tục cốt để tiếng vỗ tay của mình là to nhất để lấn át kèm phần nào bù cho sự muộn màng vừa rồi.

Không cần biết có được giải thưởng gì không, nhiêu đây là quá thừa để có được điểm tuyệt đối và sự công nhận từ tôi rồi.

"Rimuru-sama, ngài đang khóc kìa"

Đứng bên cạnh tôi là Đệ Nhất Thư Ký kiêm Hiệu Trưởng nhà trường là Shion đang lấy giấy lau lau thấm thấm mặt tôi.

(Ủa, mình vừa khóc sao? Từ lúc nào vậy nhỉ?)

Tôi hoàn toàn không nhận ra mình đã khóc luôn đấy,

"Oya? Màn biểu diễn đấy hay đến thế sao hả Tân Tinh?"

"Ừm, là đỉnh của đỉnh luôn đó"

Tôi trả lời câu hỏi của Luminous. Sự hài lòng hiện lên trên mặt tôi cùng thoả mãn tràn đầy.

--------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com