Chương 8.1: Cuộc gọi của bố
Ngày 04 tháng 04 năm 2016.
Hôm nay, bố gọi cho mình. Mình cứ ngỡ bố gọi đến để cho mình một lời giải thích cho chuyện bố quên sinh nhật của mình, nhưng lại không phải. Bố gọi đến là để mời mình đến dự đám cưới của bố và người đàn bà xấu xa kia.
Mình không thích bố nhắc về người phụ nữ độc ác ấy nhưng cứ hễ gọi cho mình, bố lại cứ khen bà ta tốt thế này, tốt thế kia. Thật buồn nôn! Nghĩ đến những gì người đàn bà đó đã làm với mình và gia đình mình, mình lại thấy bà ta thật đáng ghét và kinh tởm. Nhưng tệ thật, bà ta lại là người bố bất chấp tất cả để yêu.
Khi nói chuyện điện thoại với mình, bố đang nghĩ gì nhỉ?
Vậy là... gia đình của mình thật sự đã chẳng còn nữa rồi. Vào cái đêm mùa xuân ở căn nhà cũ cùng bố và người đàn bà đó, mình nên nhận ra mình đã mất bố rồi mới phải.
Dù biết trong lòng sẽ khó chịu lắm nhưng mình vẫn muốn đến tham dự đám cưới của bố, vì mình hy vọng "dì nhỏ" cũng phải trải qua những cảm xúc mà mình đang chịu.
- Ánh Dương -
_______________________
Ngày 16 tháng 04 năm 2016.
Hôm nay, mình đã nói dối mẹ. Mình đã nghĩ ra rất nhiều kịch bản để xin mẹ vắng nhà vào hôm đám cưới bố. Nhưng, có lẽ vì rất hiếm khi nói dối mẹ chuyện gì nên tâm lý của mình chẳng vững nổi, mẹ vừa nghe đã "bắt bài" ngay, vạch trần lời nói dối của mình. Thế là, mình đành khai thật với mẹ.
Biết bố mời mình đến đám cưới của bố, mẹ tức đến đỏ mặt tía tai. Sau sự kiện đó, bố mẹ mình cứ như kẻ thù không đội trời chung, mỗi lần mình nhắc đến bố, mẹ lại cáu kỉnh, bực bội. Dáng vẻ tức giận hôm nay của mẹ thật sự khiến mình không rét mà run. Mình là đương sự, mình không cảm thấy có vấn đề gì thì thôi chứ, sao mẹ lại cứ phản ứng mạnh vậy làm gì chứ?
Mẹ không cho đi thì mình đành ở nhà vậy, nếu không lại no đòn với mẹ.
- Ánh Dương -
_______________________
Ngày 05 tháng 05 năm 2016.
Hôm nay, anh An với anh Vũ nhắn tin cho mình, nhắn qua nhắn lại, mất cả buổi tối.
Đây là lần đầu tiên anh An chủ động nhắn tin cho mình. Anh hỏi thăm sức khỏe của mình và mẹ, sau đó là chuyện học hành, vài chuyện vặt vãnh, rồi kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon dù khi đó chỉ mới 8 giờ rưỡi tối. Cả cuộc trò chuyện chỉ kéo dài tầm mười phút, mình cũng chẳng biết có phải anh quan tâm mình nên hỏi thăm hay nhắn để giết thời gian thôi nữa. Nhưng dù sao thì mình cũng rất vui.
Anh Vũ nhắn cho mình vào lúc 9 giờ hơn. Anh cũng bắt đầu bằng vài lời hỏi thăm, rồi nhanh chóng vào vấn đề chính, anh hỏi mình có đến dự đám cưới của bố không. Anh và mình đã nói chuyện rất lâu, rất lâu nhưng mình vẫn chưa thể có câu trả lời. Mình có hơi do dự, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, trằn trọc mãi chẳng cách nào chợp mắt. Mình nên nghe lời mẹ hay cân nhắc những lời anh nói đây?
- Ánh Dương -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com