Chap 1
"Gon cậu là ánh sáng, là mặt trời của tớ "
" Gon tớ sẽ bảo vệ cậu dù bất cứ giá nào ..."
" Gon đồ ngốc phải cẩn thận tí chứ 💢"
" Gon....cậu.... Làm ơn ....làm ơn đừng bỏ tớ một mình mà ......tỉnh dậy đi ... làm ơn...."
Dòng kí ức chảy ngược trong đầu Killua, đôi mắt lờ đờ chẳng còn tia ánh sáng, tuyệt vọng đến đáng thương, lời yêu chưa kịp nói ra , lời nói không làm được , Gon đã chết rồi . Chết trong vòng tay cậu
.
" Gon ...mở mắt ra nhìn tớ đi ... Chúng ta đánh bại bọn chúng rồi mà .... Đã bảo tớ phải chiến thắng và gặp lại nhau rồi mà , tớ thắng tớ quay về rồi mà vậy sao cậu lại không giữ lời với tớ " _Nước mắt cậu cứ lăn dài trên gò má ôm thi thể sớm đã lạnh ik của Gon_
Mn cũng vất vả lắm mới tách đc xác của Gon ra khỏi Killua vì cậu cứ ôm khư khư không chịu rời . Sau khi đã an tán Gon xong cậu vẫn ngồi trước bia mộ mà thẫn thờ lẩm bẩm 1 mình
" nếu tớ đi theo cậu thì liệu chúng ta có thể bên nhau không??? "
" đây là mơ thôi đúng không Gon"
Kurapika và Leorio đứng nhìn từ xa mà không biết phải làm sao , họ cũng đau lòng chứ nhìn Gon ra đi giờ lại nhìn cảnh Killua tuyệt vọng như vậy thử người bạn như họ sao ko chạnh lòng
" phải làm sao với thằng bé đây " _Leorio gãi đầu mà lòng đầy bất an_
" haizzz đành thế thôi , chúng ta cứ về trước vậy thằng bé cứ như thế từ lúc tách Gon ra rồi , về đem đồ ăn cho em ấy ik , tk bé đã không ăn uống gì xuống mấy bữa nay rồi " _Kurapika cau mài mà bất lực nhìn Killua _
" haizz đành vậy thôi "
Từ ngày đó , dù Kurapika hay Leorio có nói chuyện hay đem đồ tới cậu cũng chỉ im lặng rồi kẻ gật đầu , cậu cứ thế đến 1 ngày đẹp trời nắng thoang thoảng, gió nhè nhẹ ở ngôi mộ của Gon trên đồi , hoa xung quanh cũng đều nở rộ , hoa ấy là do Killua trồng xung quanh ngôi mộ Gon . Cảnh đẹp nhưng .... Sao người lại thảm hại đến thế... Trước mặt Kurapika và Leorio là vũng máu lớn xung quanh , hoa trắng loan lổ vệt đỏ của máu và chiếc áo trắng ai kia cũng vậy . Kurapika ngồi bệch xuống đất không dám tưởng tượng nổi , Leorio nước mắt sớm đã lăng dài trên má liền chạy đến lay người Killua một cách bất lực
" ĐỒ NGỐC , SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY " _ Leorio gào khóc mà ôm Killua vào lòng _
" em ấy ruốc cuộc đã .... (ruốc cuộc thằng bé đã chịu đựng suốt thời gian qua mà không nói 1 lời sao ... thật ích kỷ Killua à ...) _Kurapika cũng khóc_
Bất lực thật người mình yêu thương lại ra đi như thế này sao ?? Là người bạn , tri kỷ, là 1 đội giờ chỉ còn lại 2 người
" mẫu giấy ..." _ từ trong túi quần của Killua rơi ra 1 mẫu giấy nhỏ _ " Là di thư của Killua sao ...." _ Leorio chậm trãi mở ra xem quả thật ra di thư _
-nội dung-
(Kurapika, Leorio cảm ơn hai người đã ở bên cạnh em nhưng có lẽ em biết mình nên đi đâu rồi , À còn 1 việc nhờ hai người chăm sóc em trai của em , hiện tại tk bé đang ở *** mong 2 người có thể chăm sóc em ấy thay em bảo vệ em ấy nhé , tạm biệt)
" nếu đã là di thư của em ấy rồi thì chúng ta nên thực hiện thôi" _ Kurapika cầm tờ giấy mà thở dài _
Đời người , gặp nhau làm bạn từ lạ sang quen , cớ sao phải biệt li như này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com