Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Nắng Trở Về (Возвращение Солнца)

Tảng sáng hôm sau, trời không tuyết. Thật lạ. Severskray hiếm khi chịu buông tay khỏi bầu trời trắng xóa ấy, nhưng hôm nay, màu lam dịu của bình minh đã len vào từng kẽ lá, phản chiếu lên những mái nhà gỗ phủ đầy rêu của ngôi làng chân núi.

Y kéo cổ áo cao lên, bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Không khí buốt một chút, nhưng ánh nắng khiến gò má cậu ấm lên. Chưa kịp thở ra làn khói, phía sau đã vang lên tiếng cửa mở.

Havren. Vẫn áo khoác dài, vẫn chiếc mũ Usanka với viên kim cương trắng trên đỉnh — lấp lánh như băng vụn dưới ánh dương.

"Đi thôi." – Anh nói ngắn gọn.

Y gật đầu. Hai người cùng nhau sải bước trên con đường mòn trũng tuyết, đi về phía làng dưới chân dốc.

Ngôi làng mang tên Solnechnyy, có nghĩa là "Nơi Mặt Trời". Không phải vì nơi đây ấm áp, mà vì nó là một trong số ít nơi tại Severskray mà ánh mặt trời có thể rọi xuống vào mùa đông.

Dân làng nhìn theo bóng hai người — không chỉ vì họ hiếm khi thấy người lạ, mà vì gương mặt của Havren.

Có người lẩm bẩm:
"Chẳng phải là... Vasiliev sao?"
"Không thể nào. Cậu ta... đã biến mất năm năm rồi mà..."
"Có người bảo anh ấy từng được chọn làm người thừa kế đội Hộ Vệ Hoàng Gia đấy..."

Y liếc nhìn Havren — vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy: trầm lặng, điềm tĩnh, không để tâm ánh mắt ai. Nhưng bàn tay đeo găng của anh khẽ co lại trong một nhịp rất nhỏ.

Họ dừng lại trước một chiếc xe kéo được trang trí bằng biểu tượng hoàng gia: hai con sói trắng đan nhau, vây quanh viên pha lê. Đứng đợi bên cạnh là một người đàn ông mặc áo choàng xanh tím, cúi đầu chào họ.

"Y Kudryavtsev. Havren Vasiliev. Điện hạ triệu kiến hai vị tại cung điện."
Ông ngước nhìn lên, ánh mắt ngạc nhiên rõ rệt khi dừng lại ở Havren. "Chúng tôi... không ngờ cậu thực sự sẽ trở lại."

Havren không đáp. Y khẽ nhíu mày:
"Cung điện gọi chúng tôi vì chuyện gì?"

"Chi tiết không thể tiết lộ ở đây. Nhưng..." – ông dừng lại, mắt nghiêng về phía Havren – "...sự trở lại của ngài sẽ gây chấn động lớn."

Trên xe, Y ngồi cạnh Havren. Lớp rèm vải đỏ thẫm khẽ đung đưa theo chuyển động. Ngoài kia, cánh rừng mở ra, mặt trời dần cao hơn, rọi ánh sáng vào con đường băng giá — như muốn trải thảm vàng đón họ trở về.

Y ngước nhìn Havren, rồi hỏi nhỏ:

"Anh từng là một phần của hoàng tộc, đúng không?"

Havren vẫn nhìn ra ngoài. Một lát sau, anh khẽ nói:

"Không còn là nữa."

Y nhìn anh chăm chú. Rồi mỉm cười nhẹ, khẽ dựa đầu lên thành xe, mắt vẫn dõi về phía trước:

"Dù là ai... tôi vẫn đi cùng anh."

Gió lùa qua khe hở của rèm, thổi nhè nhẹ, khiến vài sợi tóc của Y khẽ bay. Trong khoang xe, chỉ còn tiếng bánh lăn đều đều trên tuyết.

Y nhấc mắt nhìn Havren lần nữa, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ để hai người nghe:

"Lúc quay về... anh có sợ không?"

Havren hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt cậu.

"Sợ thì sao, không sợ thì sao?"

Y khẽ bật cười, xoay người dựa lưng vào thành xe, ánh mắt vẫn không rời anh:

"Chỉ là... nếu tôi là anh, tôi sẽ lo. Sợ người ta quên mình, hoặc... sợ người ta nhớ."

Havren im lặng một lúc. Sau đó, anh cũng xoay người, quay mặt về phía Y. Trong đôi mắt màu tro ấy, có điều gì đó đang trôi qua — như khói sương tan chậm trên băng tuyết:

"Nếu họ nhớ... thì tôi sẽ khiến họ không dám lãng quên."
"Còn nếu họ quên... thì tôi cũng chẳng cần họ nhớ lại nữa."

Y mở to mắt. Không phải vì lời lẽ đó quá lạnh — mà là vì chúng quá thật.

Và cũng bởi, trong khoảnh khắc ấy, Y biết một điều:

Người đang ngồi trước mặt cậu... chính là Havren mà cậu vẫn luôn nhớ suốt năm năm.

Cậu cười, nhẹ đến mức giống như gió.
"Tốt. Vì tôi chưa từng quên anh."

Chiếc xe lăn chậm qua những cánh rừng phủ sương. Tuyết ở đây đã mỏng hơn, để lộ ra những thân cây gỗ thô sần sùi, lặng lẽ như những người gác rừng xưa cũ. Mặt trời vén mây, rọi qua những kẽ lá — từng tia nắng rụt rè chạm lên mặt đường phủ băng, như sợ làm vỡ không khí đang bình lặng đến lạ.

Y hé nhẹ tấm rèm, đưa mắt nhìn ra ngoài. Làng mạc phía sau đã khuất. Phía trước, chỉ còn con đường trũng kéo dài, được nắng dát lên một lớp ánh vàng ấm áp.

"Tôi từng nghĩ..." – cậu bắt đầu, giọng nhỏ như thể sợ đánh thức cảnh vật – "...Severskray sẽ không bao giờ có mặt trời."

Havren ngồi cạnh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng.

"Severskray có mặt trời. Chỉ là nó không phải dành cho tất cả."

Y quay sang, nhíu mày: "Là sao?"

Havren im một lúc, rồi chậm rãi đáp:

"Chỉ khi cậu đủ dũng cảm để bước qua đêm dài... thì ánh sáng mới chịu quay lại."

Y khẽ cười, không phải kiểu cười giễu cợt hay mỉa mai. Mà là nụ cười chạm đến đâu... tuyết tan đến đó.

"Tôi đã chờ năm năm rồi đấy. Chắc cũng đủ dũng cảm rồi ha?"

Havren xoay mặt nhìn cậu. Gió nhẹ thổi qua làm mấy sợi tóc Y bay loà xoà trên trán, nhưng cậu không gạt đi. Ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu vào mắt Y — làm nó sáng lên như bầu trời sau cơn bão.

Havren không nói gì. Nhưng trong một tích tắc — ánh mắt anh dịu lại. Một điều gì đó mềm đi trong gương mặt vốn cứng rắn ấy.

Phía xa xa, cung điện dần hiện ra.

Nằm giữa lòng thung lũng, toà lâu đài được xây bằng đá trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, mái vòm chạm bạc, những tháp canh cao vút vươn lên như muốn đâm thủng trời mây. Tuyết phủ quanh thành nhưng không che nổi vẻ uy nghi của nó — như một con mãnh thú ngủ yên.

Xe ngựa dừng lại ở tiền viện.

Y bước xuống trước, vươn vai hít một hơi đầy ngực. Lần đầu sau nhiều năm, cậu cảm thấy không khí nơi này... không lạnh như tưởng tượng.

Havren xuống sau. Ánh mắt anh lướt qua mọi thứ — hàng lính, thềm đá, lá cờ bay trên nóc thành. Nơi này... quen thuộc đến đau.

Một người đàn ông mặc lễ phục hoàng gia bước ra, khuôn mặt cứng như đá cẩm thạch. Khi nhìn thấy Havren, ông khựng lại:

"...Ngài Vasiliev."

Havren gật đầu.

"Tôi trở về."

Chỉ ba chữ. Nhưng vang lên như hồi chuông báo hiệu một điều gì đó lớn lao hơn đang đến gần.

Y đứng cạnh anh, khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

"Trông giống phim giả tưởng ghê... nhưng tôi thích đó."

Havren liếc mắt nhìn cậu, khoé môi khẽ cong lên — một nụ cười mờ nhạt hiếm hoi.

"Vì cậu đi cùng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#áo