Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo ảnh dưới tuyết Иллюзии Под Снегом

Ánh nắng hiếm hoi len lỏi qua tán cây trắng xóa phủ sương. Tuyết sáng như được rắc bạc. Cỗ xe ngựa dừng lại trước khu quảng trường của Hoàng Thành phía đông.

Havren bước xuống trước. Áo choàng đen viền bạc khẽ lay động theo gió, khiến một nhóm quý tộc trẻ suýt trượt chân vì... quá đẹp.
Y theo sau, chỉnh lại khăn quàng cho cậu.
Liza thì vừa bước xuống vừa... hít một hơi chuẩn bị tung quote.

"Đúng là một ngày rực rỡ cho một bộ váy lộng lẫy." – cô mỉm cười, tự tin như hoa tuyết mới nở.

Bỗng — gió xé ngang một làn hương hoa lan và quế. Một giọng ngọt hơn nước đường pha xi-rô vang lên:

"Ôi... tuyết ở đây lạnh thật đấy. Nhưng có người ở đây thì... trái tim em lại bối rối đến lạ."

Tất cả quay lại.

Một cô gái bước ra từ bên hông quảng trường, váy đỏ rực như trật tự thời tiết không còn quan trọng với cô nữa.
Tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ buông xuống, lắc lư mỗi bước đi như trong quảng cáo dầu gội.
Cô dừng lại ngay trước Havren — ánh mắt như được đính ngọc.

"Anh còn nhớ em không? Ở biên giới phía Đông... nơi tuyết chưa kịp tan thì anh đã kịp chiếm lấy trái tim em rồi..."

GƯƠNG MẶT Y = :| ...
GƯƠNG MẶT LIZA = 😐🧃

Havren chỉ khẽ nhíu mày.

"Xin lỗi... tôi không nhớ."
"À, khoan... là cô gái định đánh con sói bằng... bình nước gỗ?"

Meilin Xue cười như gió xuân tháng ba:

"Ôi trời, anh còn nhớ... dễ thương quá đi!"
"Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Em đến đây... để gặp lại định mệnh của đời mình."

💀💀💀

Liza nhếch môi, hất nhẹ tóc:

"Cũng lâu rồi chưa có người làm diễn viên giữa quảng trường. Chắc định diễn cả tuần?"

Y thì thở nhẹ ra như người vừa đọc được 3 chương ngôn tình trên poster.

"Chắc tui cần gấp một tách trà nóng. Với một cái gối đập."

Meilin không để tâm. Cô tiến sát Havren hơn, thì thầm:

"Anh biết không? Em từng nghĩ trái tim mình đóng băng... cho đến khi thấy gương mặt anh lần đầu."
"Góc nghiêng ấy, ánh mắt ấy... như tranh thủy mặc giữa tuyết rơi..."

Tức là cô... ảo tưởng mạnh hơn bão tuyết Severskray.

Tuyết vẫn rơi, dày hơn bao giờ hết. Những bông tuyết lặng lẽ phủ trắng khoảng sân trước cổng cung điện, tạo nên một bức tranh yên bình đến lạ. Nhưng trong cái yên bình đó... lại là một cơn sóng ngầm.

Y đứng tựa vai vào lan can đá lạnh, cùng Havren ngắm tuyết rơi trong đêm. Gió lùa nhẹ qua chiếc mũ ushanka đen của Y, lấp lánh viên kim cương trắng như thể cả bầu trời sao rơi gọn trong đó. Havren, vẫn lặng im như tượng, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi những tia ấm dịu, mỗi lần nhìn sang người bên cạnh.

Y khẽ nói, bằng một giọng trầm thấp, pha chút cảm thán:

"Никогда не думал, что мы снова увидим это вместе..."
(Chẳng bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại có thể cùng ngắm tuyết như thế này lần nữa...)

Không khí vừa ấm lên được tí... thì...
💥ẦM!

Một giọng nữ ngọt hơn đường hóa học vang lên sau lưng họ:

"Ôi trời ơi~ tuyết rơi đẹp quá đi! Hai người cũng ra ngắm à? Trùng hợp ghê luôn~"

Yelizaveta Rozova xuất hiện như gió, tóc hồng bồng bềnh bay trong làn tuyết, váy trắng phấp phới như thiên thần... nếu không vì cái cách cô ta thả nhẹ một ánh nhìn 1000% si mê vào Havren khiến Y mém nổi da gà. 

"Havren~ Tuyết đọng trên tóc anh kìa~ Để em lau cho nha~" – Liza mỉm cười, nhón chân đưa tay lên, động tác y như mấy cảnh phim "cringe" Y ghét cay ghét đắng.

Y: 😐
Havren: 😶
(nguyên team đứng hình 5s)

Chưa dừng ở đó, cô nàng còn...

"Em lạnh quá à~ Havren cho em mượn áo choàng được không?" kèm hôn gió nhẹ bẫng, bay như tuyết

GIÓ NGƯNG THỔI. TUYẾT ĐÔNG LẠI.

Y lần đầu tiên... rung nhẹ mí mắt, không thèm lên tiếng, nhưng... ánh nhìn sắc lẹm đến mức tuyết trên tay áo tan sạch. 

Và đúng lúc đó...

"Cô có vẻ thích diễn nhỉ." – Y đột ngột nói, giọng trầm nhưng lạnh như băng đá ngàn năm.

Liza cười nhẹ:

"Ơ kìa~ em chỉ quan tâm đến đồng đội thôi mà~ hehe~"

 Đằng sau, một bóng người lặng lẽ bước ra từ sau cây tuyết tùng lớn...
HAVREN THẬT SỰ.

Cái người đang đứng bên Liza từ nãy tới giờ... chỉ là ẢO ẢNH DO KAYARÍS TẠO RA.

Havren thật đứng lặng nhìn toàn bộ màn kịch, ánh mắt tối lại một giây rồi trở về như cũ, khẽ nói:

"Cô diễn ổn đấy, nhưng chưa đủ để khiến tôi rời đi."

BẦU KHÔNG KHÍ VỠ TOANG!!! 

Liza cứng họng trong tích tắc, còn Y... khẽ bật cười lạnh. Mà cười thôi chứ cười trong lòng á mấy chế, ngoài mặt vẫn nghiêm như sư phụ đóng băng linh hồn người ta.

👀 Cuối chương, trong bóng tối phía xa, một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đứng tựa vào tường thành cung điện, đôi mắt sắc sảo ánh lên như lưỡi dao mỏng...

Cô là Meilin.

Kẻ phản diện mới.

Cô đến vì Havren.

Nhưng lý do thì vẫn là một dấu chấm hỏi...

Bầu không khí đang căng như dây đàn, chưa kịp giãn ra tí nào thì...

👠 "Ồ, thì ra... ta tới đúng lúc rồi nhỉ?"

Giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một tầng sát khí nhẹ nhàng vang lên phía sau nhóm ba người. Một cô gái với mái tóc nâu sẫm màu hạt dẻ, đôi mắt dài đậm chất Đông Á và làn da trắng nhợt vì khí hậu lạnh giá, bước ra từ bóng tối. Bộ váy đỏ sẫm đính đá quý phản chiếu ánh tuyết, mỗi bước chân của cô như để lại dấu ấn lên nền tuyết trắng.

Đó là Meilin, công chúa bỏ xứ đến từ miền Viễn Đông xa xôi – người được mệnh danh là "Hoa lê giữa sương mù" nhưng lại tự luyến vô đối, luôn cho mình là người có thể chinh phục mọi thứ — kể cả... trái tim của Havren.

Liza nhìn Meilin từ đầu đến chân, môi mím lại. Không khí kiểu như:
"Ủa ai cho chị vô đây vậy? Drama của tui chưa xong mà!"

Meilin nở nụ cười duyên (nghe mùi cà khịa từ vũ trụ):

"Xin lỗi vì chen ngang, nhưng nghe đồn ở đây có một người tên Havren, đẹp trai hơn tranh vẽ... Tui tới xem có đúng như lời đồn không."
"Và hình như... tôi không thất vọng rồi." – ánh mắt thẳng vào Havren, ngọt như rót mật vào tim người ta (nhưng chỉ mỗi Meilin tự cảm nhận được thôi ).

 Y đứng kế bên, khẽ nghiêng đầu, trong mắt hiện rõ hai chữ "Ờ... đi ra dùm".

Liza cắn môi, gắt nhẹ:

"Ở đây là chuyện nội bộ, người ngoài nên im lặng thì hơn."

CHỤT

Meilin hôn gió về phía Havren một cái rõ mạnh, còn chớp mắt đáng yêu kiểu:

"Thôi mà~ Đừng lạnh lùng với em thế chứ, Y-chan~"
(Note: Lộn người chị êi, Y không phải Havren.)

 Y nổi điên nhẹ nhẹ lần đầu tiên, gằn giọng thấp đến đáng sợ:

"Không phải ai cũng được quyền gọi tôi như vậy."
"Và cũng không ai có quyền đùa giỡn với người tôi quan tâm."

TẠCH!!!
Không khí như bị chẻ đôi. Đám tuyết bay lửng trong không khí bị đóng băng tại chỗ.

 Havren thì vẫn như tượng đá, nhưng... chỉ riêng Y thấy được bàn tay đang giấu sau áo choàng khẽ siết chặt — như thể đang nhịn một cái gì đó rất dữ dội. Lúc này, mắt hai người thoáng chạm nhau.

Y (nhỏ giọng): "Người ta si mê ông kìa."
Havren (không rời mắt): "Tôi đâu nhìn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#áo