Bóng Tối Dưới Lớp Băng(Тени Под Льдом)
Mở màn – Một buổi sáng không bình thường
Trời không còn tuyết. Nắng đã ló qua dãy núi phương Bắc. Ngôi làng Solnechnyé Ogni – "Ánh Nắng Mặt Trời" hiện ra như bức tranh, từng mái nhà thấp thoáng dưới ánh bình minh, dòng sông đóng băng lấp lánh như gương.
Y và Havren ngồi trong xe ngựa bọc nhung, đang tiến vào làng.
Havren (ngước nhìn lên trần xe ngựa, giọng trầm):
"Lần cuối em thấy ánh mặt trời trong vắt như vậy là bao giờ?"
Y (tựa nhẹ vào khung cửa, mắt mơ màng):
"Là lần cuối cùng anh biến mất."
Một khoảng lặng.
Havren (nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu):
"Em có giận không?"
Y không trả lời ngay. Chỉ nhắm mắt, rồi thở dài.
"Em đã từng. Nhưng giờ thì không.
Bởi nếu anh không quay lại... em đã chẳng còn là em nữa."
Làng ánh nắng – Nhưng dưới lớp băng, có thứ đang thở
Họ dừng lại tại ngôi căn nhà cổ bên bờ hồ – nơi hoàng gia triệu tập bí mật vì "điều gì đó sắp trỗi dậy dưới đáy hồ băng."
Một bà lão già cầm gậy, mắt mù nhưng giọng vẫn rành rọt:
"Hắn đã thức giấc. Cái thứ đã từng điều khiển thời gian, ký ức và bản ngã.
Nó sẽ tìm đến 'người mang dấu ấn'..."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Y.
Havren (giọng đanh lại):
"Không ai... được chạm vào cậu ấy."
Bà lão (khẽ mỉm cười):
"Chàng trai, nếu ngươi không đủ mạnh, ngươi sẽ chính là người đưa cậu ta vào vực thẳm."
Y khẽ nắm lấy vạt áo của Havren. Không nói gì. Nhưng tay cậu... hơi run.
Đêm đó – Khi bóng tối mò lên từ mặt hồ
Căn phòng gỗ nơi họ ngủ có một cửa sổ nhỏ hướng ra hồ băng. Havren ngủ yên trên ghế, còn Y thì tỉnh, ngồi bên bàn, tay viết vài dòng thư.
Khi ánh trăng rọi đúng vào tâm hồ —
một vệt nứt hiện ra.
Nước không chảy ra. Chỉ có khói đen... và một thứ gì đó bắt đầu bò lên mặt băng.
Y giật mình. Tay cậu phát sáng — vết ấn xoắn tròn tím lại nhói lên.
Cậu nghe thấy tiếng vọng trong đầu:
"Đã đến lúc... em nhớ lại.
Tên anh là..."
ẦM!!!
Một cú đánh vào tâm trí, cậu ngã gục. Trong mơ, cậu thấy mình không còn là mình —
mà là một người đang khóc giữa băng, gọi ai đó...
"Havren... đừng bỏ em..."
Tỉnh dậy – và đối mặt
Y choàng tỉnh, thở dốc. Nhưng ngay trước mặt cậu, không phải Havren...
Là Meilin.
Và sau lưng cô ta... là một cái bóng tím lặng lẽ quan sát.
Meilin (giọng thấp, nhẹ như tơ):
"Y... em đã đánh thức thứ mà chúng ta không nên gọi tên...
Em có biết không?"
Y (mắt lóe sáng):
"Cô đang làm gì ở đây?"
Meilin (cười rất nhẹ):
"Giúp... hoặc làm loạn. Tuỳ em chọn."
—
BÙM.
Một vụ nổ nhỏ ở đầu làng.
Havren chạy vào — mắt đỏ lên:
"Y!! Tránh ra khỏi cô ta!!"
Meilin quay lại, ném một làn khói tím lên không.
"Đừng lo, ta sẽ giữ cậu ấy cho đến khi... ngươi nhớ lại điều mà hai người từng che giấu."
"Và nếu cậu ấy chọn người khác... thì ta sẽ khiến trái tim cậu ấy... thuộc về bóng tối.
Hồ băng bắt đầu vỡ.
Bóng đen sau Meilin bắt đầu có hình hài.
Và Y... vẫn chưa nhớ ra tên của "người đó" trong ký ức.
Trong một giây — Havren và Y nhìn nhau.
Không cần nói.
Nhưng họ biết...
Một trận chiến không chỉ vì sinh tồn.
Mà vì... ai sẽ ở lại bên người kia khi tất cả ký ức vỡ vụn
Ngay khi Havren lao đến, Meilin phóng một luồng khói đen lên trời, tạo thành một màn chắn dày đặc.
"Tạm biệt... tình nhân trong băng.
Lần sau gặp lại, sẽ không còn dễ chịu như thế đâu."
ẦM!!!
Mặt hồ vỡ tung, khói tím tràn lên như mực vỡ.
Y ho sặc sụa, vừa bị cơn choáng từ ký ức xô tới, vừa mất dấu Meilin.
"Cô ta... đang muốn kéo thứ đó lên khỏi hồ..."
Havren lập tức đỡ lấy cậu, mắt anh ánh lên cơn giận sâu như vực:
"Tôi đã để cô ta sống quá lâu rồi."
Y lắc đầu.
"Không... em sợ nếu giết cô ta, mọi ký ức của em cũng biến mất theo..."
Havren: "Thì đừng nhớ nữa.
Em là của hiện tại. Là người em đang ở bên cạnh."
Nhưng khi chưa kịp chạm vào nhau — một vệt sáng cắt ngang bầu trời.
Một luồng gió lạnh thổi tới.
Tuyết cuộn tròn trong lốc xoáy. Từ giữa cơn bão tuyết, một hình dáng bước ra, vạt áo choàng bay lên như cánh chim.
Liza Rozova.
Vẫn đôi giày da cao đến đầu gối.
Tóc cột gọn.
Trên vai là một thanh kiếm lấp lánh ánh bạc – thứ chỉ hoàng tộc cấp cao mới có quyền sở hữu.
Liza (lạnh tanh, tay vung kiếm):
"Meilin. Con muỗi phiền phức đó dám chạm vào Y... để tôi xử lý."
Cô đạp một bước, tạo ra sóng khí thổi bay khói tím.
Havren (ngạc nhiên): "Sao cô lại tới đây?!"
Liza (nhướng mày): "Tôi nghe nói cung điện bị xào xáo, mà cái người hay cà khịa tôi cũng mất tích. Thế là đến."
Y (thở dốc): "...Cảm ơn... Liza."
Liza liếc cậu một cái, ánh mắt bớt lạnh đi một chút.
"Không cần cảm ơn. Tôi không thích nhìn người mình thích... ngã gục."
Câu nói này không hướng về Y.
Mà là về phía Havren.
Không khí lắng xuống sau vụ hỗn loạn.
Cả nhóm quay về căn nhà gỗ nhỏ. Havren bận lo kiểm tra các điểm nứt quanh hồ, còn Liza ngồi cạnh Y, tay băng lại vết thương cho cậu.
Liza: "Cậu ngốc thật đấy. Không có tôi thì có khi giờ thành... món nướng rồi."
Y nhìn Liza, ánh mắt dịu lại:
"Chị đến kịp thật may..."
Liza (nhẹ cười): "Tôi không bao giờ trễ với người quan trọng."
Y nhìn Liza, rồi quay đi — nhưng khóe môi cậu cong lên.
Ở một góc phía xa, Havren đang nhìn hai người họ, mắt ánh lên tia... khó hiểu.
Không phải ghen.
Mà là nhận ra điều gì đó — điều anh chưa từng thấy ở Liza.
Havren (nhủ thầm):
"Có khi... Y không phải là người duy nhất phải đối mặt với ký ức..."
Y ngồi một mình trên ban công, nhìn tuyết rơi, vết ấn trên tay lại bắt đầu phát sáng.
Cậu nhắm mắt lại.
Một giọng nói khẽ vang lên lần nữa:
"Tên anh là... Elkhar."
Cậu mở mắt.
"Elkhar...?"
Bầu trời trên đầu bỗng nứt ra một khe nhỏ màu tím.
Như có ai đó... đang nhìn xuống.
Sáng hôm sau, Hồ băng biến mất.
Thay vào đó là một lỗ sâu không đáy, nơi bóng tối và tiếng thét vọng lên như ác mộng.
Bên cạnh đó, Liza rút thanh kiếm, đứng sát Havren.
Y nắm chặt lấy vạt áo mình.
Một câu nói vang lên trong lòng:
"Nếu quá khứ quay lại... em sẽ bảo vệ ai trước?"
Đêm lửa trại – lần đầu K xuất hiện trước Liza
Sau hỗn loạn, cả nhóm cắm trại gần một dãy đá chắn gió bên hồ cũ.
Y ngồi gần Havren, đầu khẽ dựa vai anh. Liza cách đó một khoảng, đang canh gác, tay xoay con dao nhỏ trong tay một cách nhàm chán.
Bất chợt, một bóng đen bước ra từ rừng tuyết.
"Đừng căng. Tôi không đến để ăn ai cả."
Giọng nam trầm ấm, khàn khàn một cách cuốn hút đến đáng sợ.
Liza lập tức bật dậy, dao giương lên.
"Ai?!"
"Tôi là K.
Một người của Severskray. Chủ nhân cũ... và có thể là mới."
K bước ra hẳn — bộ lông đen như màn đêm, đôi mắt vàng rực ánh trăng.
Hắn đứng đó, hình dạng người, khí chất ngông cuồng nhưng kiềm chế. Và phía sau là các Kayarís đang lặng lẽ quan sát.
Liza (ngập ngừng):
"Cậu là... con sói mà Y kể?"
K nhếch môi.
"Sói thì cũng biết nói chuyện, nếu người đối diện xinh như cô."
Liza hơi sững lại.
"Cái gì cơ?"
"Tôi nói cô đẹp đấy. Và... thú vị nữa."
K tiến lại gần một bước, khoảng cách chỉ còn 1 mét.
Cô giơ dao lên cao hơn. Nhưng bàn tay đột ngột run nhẹ.
Tại sao lại thấy khó thở...?
Cái cảm giác này... không giống lần nào trước đó cả.
K nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêng đầu:
"Cô đã từng nhìn ai như thể họ khiến trái tim cô lỡ một nhịp chưa?"
"Chưa, và tôi cũng không có thời gian cho—"
"Giờ thì có."
K nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng hạ con dao xuống.
Khoảnh khắc ấy—trái tim Liza đập như trống trận.
Không phải vì sợ.
Vì người này không giống Havren.
Vì người này... nhìn thấu cả thứ cô giấu đi sau lớp băng.
Cảnh sau đó – Liza lùi lại, tim hỗn loạn
Liza đi về phía gò đất sau rặng cây, cúi đầu, mặt nóng ran.
"Mình bị cái gì vậy?!"
"Không phải Havren sao? Tại sao chỉ vài lời đã thấy... lạc tim?"
Một cơn gió lạnh thổi qua.
K bất ngờ xuất hiện sau lưng, ánh mắt vẫn nghịch ngợm nhưng trầm hơn.
K (nhẹ nhàng):
"Tôi có hai nhân cách. Một giết người không chớp mắt.
Một... sẽ nhớ mãi người khiến trái tim nó lỡ nhịp đầu tiên."
Liza quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy.
Và... không rút dao nữa.
Liza (thở khẽ):
"Nếu tôi thích một kẻ như cậu... thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
K (cười nghiêng đầu):
"Thì chuyện sẽ bắt đầu thôi."
K biến mất vào rừng tuyết như chưa từng đến.
Liza đứng đó, tim vẫn còn chưa ổn định.
"Có thể là sói thật.
Nhưng cặp mắt đó... đừng nhìn tôi như thế nữa."
"Vì nếu không... tôi sẽ thật sự không tìm lại được trái tim mình đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com