Lưỡi Dao Trong Hoa (Лезвие в Цветах)
Tảng sáng. Tuyết rơi chậm lại. Nhưng không khí thì nặng trĩu như đá đè trên tim người.
Cả ba người — Y, Havren, và Liza — giờ đang cùng đi theo lối mòn dẫn xuống phía nam dãy Morókha. Nơi mà tấm bản đồ cổ Havren cầm theo đánh dấu là "Frostroot" — gốc lạnh, cái tên mơ hồ như chính số phận của họ lúc này.
Không ai nói. Ngoại trừ một người.
"Chỗ này đẹp thật đó~" – Liza ngân nga, tay vẫy vẫy giữa cơn gió, tóc hồng tung lên như sóng hoa.
"Cảnh vật Severskray đúng là... vừa hùng vĩ, vừa lạnh lùng y như ai kia~"
Cô ta liếc sang Y. Mắt cười.
Y: không phản ứng. Chỉ siết chặt balô. Nhưng Valkor ở bên thì khẽ gừ lên một tiếng — cậu bạn bốn chân này cũng không thích hoa giả.
Havren đi ở giữa. Gương mặt không biểu cảm. Nhưng Y biết... anh ta đang nghĩ.
Về Liza. Về lời nói đêm qua. Và... về điều mà Y chưa biết.
"Tui không hiểu..." – Liza nói tiếp, lần này chậm rãi hơn.
"Người ta giúp thì nên cảm ơn. Chứ cứ im lặng mãi như Y, có ngày bị băng đóng kín lòng luôn đó~"
Cô cười khẽ, rồi ngâm nga vài câu hát bằng tiếng Nga, giọng như mật hòa tuyết:
"Ты идёшь во тьме...
но не видишь свет рядом..."
(Cậu bước trong bóng tối...
mà không thấy ánh sáng bên cạnh mình...)
Y thở dài, cố lờ đi. Nhưng trái tim thì không im.
Có cái gì đó không đúng.
Và nó không chỉ đến từ giọng hát ngọt hơn đường hoá học kia.
Đêm trước đó, khi cả ba ngủ tại trạm trú trên vách núi, Y không ngủ được.
Valkor nằm bên cạnh, còn Liza... thì đang nói mớ. Nhưng tiếng mớ của cô ta lại rõ ràng, có tổ chức, và không hề giống một giấc mơ.
"...Chỉ cần đến được trung tâm... Havren là chìa khóa..."
"...Không được để Y nghi ngờ..."
"...Tuyết sẽ chôn mọi thứ..."
Y mở mắt.
Liza vẫn nằm yên, như một bông hoa không tì vết.
Nhưng bên dưới cánh hoa đó... là một lưỡi dao lạnh đến tê tái.
Sáng nay, cậu vẫn chưa nói với Havren. Vì sao?
Vì Y vẫn chưa biết liệu người bạn 5 năm xa cách kia...
... còn đáng tin nữa không.
Trời ngả chiều. Cơn gió mang theo mùi ẩm lạnh của rừng thẳm.
Cả ba dừng chân bên lối rẽ vào Rừng Sương Độc – nơi không có trên bản đồ mới, chỉ xuất hiện trong lời kể cổ xưa.
"Chúng ta nên nghỉ lại đây một đêm." – Y nói, mắt không rời lớp sương mù mờ mịt phía trước.
"Ý kiến hay đó." – Liza cười ngọt. "Hay... Havren đi cùng em vào trong kia kiếm củi ha~? Em thấy có ánh lửa ở xa, chắc là lều cũ của thợ săn..."
Y khựng lại.
"Cô định kéo cậu ấy vào rừng khi trời sắp tối?"
"Ôi, lo lắng vậy là quan tâm đó nha~" – cô ta nháy mắt. "Hay là... Y cũng muốn đi cùng?"
Havren nhìn cả hai người. Đôi mắt trầm như biển băng.
"Không cần đâu." – anh nói, ngắn gọn. "Tôi sẽ đi."
Y nhìn anh. Không nói gì. Nhưng trong mắt có một tia gì đó vụt qua — không hẳn là giận. Là gì đó sâu hơn, và đau hơn.
Liza mừng thầm, bám sát Havren như mèo hường đeo cổ tượng thần Ai Cập, bước vào rừng.
Y đứng lại, cạnh Valkor. Bầu trời dần tím.
Một giờ sau.
Lửa chưa có. Havren chưa về.
Valkor bắt đầu gầm gừ nhẹ. Y đứng dậy.
"Cậu ngửi thấy gì?" – Y hỏi nhỏ.
Valkor ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác.
Cậu bước vào rừng, không chần chừ. Bóng áo khoác đen như tan vào cây cối.
Trong rừng.
Tiếng cười nhẹ vang lên.
"Havren~ Anh đi nhanh quá, làm em theo không kịp~"
Anh dừng lại, quay đầu.
"Cô đi phía sau mà."
Liza mỉm cười, tay ôm bó củi nhỏ như thật. Nhưng ánh mắt nhìn anh như muốn đốt cháy tim anh thành tro tuyết.
"Havren này..." – cô tiến lại gần, thật gần. "Nếu như... không có ai ở bên anh... thì liệu anh có... cần em không?"
Anh im lặng. Nhìn cô. Không cười, không lùi.
"Em biết anh có quá khứ. Em không tò mò. Em chỉ muốn... đi cùng."
Cô ta ngẩng đầu lên, mắt long lanh như muốn rơi lệ.
"Chỉ cần anh cho em... một cơ hội."
Không khí như đóng băng.
Havren nhíu mày nhẹ.
"Cô đang nghĩ... tôi sẽ bỏ mặc Y?"
"Không phải bỏ... chỉ là... lựa chọn khác." – cô ta thì thầm.
Ngay khoảnh khắc ấy...
"Thứ cô muốn không phải là anh ấy."
Giọng Y vang lên.
Lạnh, thấp, và rõ như mũi dao xuyên qua sương.
Liza quay lại. Y đứng giữa rừng mù, ánh mắt tối hơn cả bầu trời.
"Cô chỉ muốn lấy thứ tôi đang giữ."
"Thứ cô nghĩ... là chìa khóa."
Liza không chối.
"Thế thì sao? Cậu nghĩ... anh ấy sẽ chọn ai?"
Cô cười. "Một kẻ đóng cửa lòng, hay một người dám bước vào?"
Y không đáp.
Chỉ bước tới, đứng chắn giữa cô ta và Havren.
Havren thì thầm.
"...Y."
Cậu quay lại. Lần đầu tiên từ khi trở về...
đôi mắt ấy rung lên.
"Tôi chưa từng rời khỏi cậu. Dù chỉ một bước."
Không khí giữa ba người lặng như đá trước giờ sạt.
Liza lùi nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn ngọt — ngọt đến gắt cả cổ họng.
"Vậy à~" – cô ta cười, nhưng môi đã cứng.
"Câu nói vừa rồi... nghe như tuyên bố chủ quyền ấy nhỉ."
Y không đáp, mắt không chớp.
Liza lại cười, lần này rất nhỏ:
"Chà, đáng tiếc. Người như tôi... không thích thua."
Rồi cô ta quay lưng, bước khỏi khoảng trống giữa hai người. Cành khô dưới chân gãy răng rắc — như tiếng gì đó trong lòng Y cũng vừa rạn.
🔥 Một giờ sau, trong căn lều dựng tạm bên rìa rừng.
Y ngồi cạnh ngọn lửa, mắt nhìn ra ngoài, nhưng tai vẫn lắng từng tiếng động. Valkor nằm sát chân, thỉnh thoảng ngẩng lên gừ nhẹ, như chưa nguôi tức.
Havren ngồi phía đối diện. Tay anh đặt nhẹ lên đầu gối, đôi mắt chìm trong ánh lửa.
"Cậu theo tôi làm gì?" – Havren lên tiếng, giọng trầm thấp, cắt ngang im lặng.
Y không quay đầu.
"Cậu đi với một người không rõ danh tính, nói năng mập mờ, và hay cười kỳ quặc. Tui không tin."
Một khoảng lặng.
Rồi Havren bật ra:
"...Tui biết."
Y quay lại. "Gì cơ?"
Havren vẫn không nhìn cậu.
"Tui biết cô ta có vấn đề. Ngay từ lúc đầu."
Y: "...Thế sao vẫn để cô ta đi theo?"
"...Vì tui muốn biết cô ta muốn gì."
Havren nâng mắt. "Và vì tui biết, cậu sẽ không rời khỏi tui."
Câu nói đó nhẹ như tuyết rơi...
mà đâm vào tim như lưỡi dao băng.
Y lặng thinh.
Havren nhìn thẳng vào mắt cậu lần đầu tiên kể từ năm năm trước.
"Tui không giỏi nói mấy thứ cảm xúc. Nhưng..."
"Tui ở đây. Là vì cậu."
🌙 Bên ngoài, Liza đứng sau tấm vải lều, tay siết chặt đến trắng bệch.
Trong bóng tối, một tiếng thì thầm rất khẽ bật ra khỏi môi cô:
"Vậy à... Thì ra... phải mạnh tay hơn..."
Cô lùi lại, trượt vào bóng đêm — như một cánh hoa rơi lặng lẽ...
...nhưng mang theo độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com