một chút lời ngỏ
⚔️ Bảng sức mạnh hiện tại:Nhân vậtSức mạnh tổng hợpGhi chú đặc biệtHavren Vasiliev💯/100Đã phong ấn phần lớn sức mạnh, chỉ khi "kẻ thực sự đe dọa Y" xuất hiện, sức mạnh mới được giải phóng hoàn toàn. Là "Đỉnh Thiên Tuyệt Địa".Elkhar80/100Kẻ thao túng bóng tối, đầy âm mưu và nguy hiểm. Vẫn chưa tung hết bài, nhưng rõ ràng yếu hơn Havren.Y Kudryavtsev50/100 (khả năng tiềm ẩn)Sức mạnh liên kết với Kayarís. Có tiềm lực cực lớn, chưa bộc phát hoàn toàn. Chìa khóa để thức tỉnh Havren.Meilin60/100Phép thuật ảo ảnh, tấn công tâm lý cực mạnh. Thích lươn lẹo và diễn sâu.Liza (Yelizaveta)
65/100Hồi trước là trà xanh, giờ ghép đôi với K và dần trở thành quân át chủ bài bí ẩn.K (Kayarís Đầu Đàn)70/100Quái thú cổ đại, bất tử, chỉ phục tùng Y. Khi bảo vệ Y có thể vượt ngưỡng giới hạn tạm thời.
Các couple thì chúng ta có:
Havren Vasiliev x Y Kudryavtsev ( Chính)
Liza x K (phụ)
Sera × Meilin ( Sera là nv mới)(phụ)
Aleksei × Kayarís cấp cao ( đều là nv mới)(phụ)
Sera × Meilin
🌙 Ngoại cảnh – Vườn tuyết phía sau cung điện, lúc hoàng hôn tắt nắng
Ánh sáng cuối cùng trong ngày chạm vào những cánh tuyết trên nhành cây. Cả khu vườn như chìm trong lớp chăn bông trắng mịn. Giữa không gian đó, Meilin bước chậm, váy dạ hội chạm nhẹ đất. Gót giày gõ lên băng mỏng một giai điệu lặng lẽ.
Meilin (lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm):
"Tất cả đều là diễn viên giỏi... nhưng mình vẫn là diễn viên giỏi nhất."
Nụ cười hiện trên môi cô — nửa tự trào, nửa chua xót.
Nhưng khi cô quay lại, có một người đang đứng ở phía sau, như thể hòa vào khung cảnh từ bao giờ...
Một cô gái trong chiếc áo choàng trắng bạc, mái tóc bạch kim ánh vàng, đôi mắt ngọc sáng như bầu trời trước bình minh.
Sera (giọng nhẹ như hơi thở):
"Tôi không nghĩ cô thật sự tin vào điều mình vừa nói."
Meilin thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt — nụ cười lại trở về.
Meilin:
"Ồ? Tôi nói to vậy sao? Xin lỗi nếu làm phiền cô."
Sera:
"Không phiền. Chỉ thấy... tiếc."
Meilin (ngẩng đầu, ánh mắt sắc lên một chút):
"Tiếc?"
Sera:
"Vì cô có đôi mắt rất đẹp. Nhưng lại dùng nó để nhìn người khác... mà không bao giờ nhìn vào chính mình."
Im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua hàng thông. Meilin siết chặt tay bên trong lớp găng mỏng.
Meilin (giọng nhỏ, gần như thì thầm):
"Cô luôn nói những câu... khiến người ta không biết phải phản ứng ra sao."
Sera (tiến lại gần, rút một chiếc khăn tay trong áo choàng):
"Vì tôi không tìm cách làm tổn thương ai. Nhưng tôi cũng không sợ làm người khác khó chịu."
Meilin:
"Cô nghĩ tôi khó chịu?"
Sera:
"Không. Tôi nghĩ... cô đang cố gắng để không khóc."
Meilin bỗng quay mặt đi, ánh mắt dao động. Nhưng Sera đã kịp đặt tay lên vai cô – bàn tay nhẹ, nhưng ấm đến lạ.
Sera (thì thầm, gần như chạm vào tai):
"Cô không cần phải mạnh mẽ ở đây. Không cần đóng vai gì cả."
Và Meilin — lần đầu tiên trong cả câu chuyện — không đáp lại bằng một nụ cười.
Chỉ là im lặng. Nhưng đôi mắt, vốn luôn lấp lánh kiêu ngạo, giờ long lanh nước.
Ngoại truyện: Aleksei và Kayarís cấp cao
Aleksei là một người đàn ông lạnh lùng, quyền lực, nhưng khi anh ta đứng trước Kayarís, một sinh vật hùng mạnh và không thể bị đánh bại, mọi sự mạnh mẽ trong anh dường như bị mờ nhạt đi. Kayarís có cái nhìn sâu thẳm, đôi mắt như bầu trời đêm vô tận, đôi cánh khổng lồ và khả năng làm chủ được bất cứ thứ gì mà hắn muốn. Nhưng không ai biết rằng, ẩn sâu trong ánh mắt lạnh lẽo của Kayarís, là một sự yếu mềm mà chỉ Aleksei mới có thể nhìn thấy.
Một ngày nọ, khi Kayarís đang đứng trên đỉnh núi, ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu xuyên qua những đám mây tạo thành một vầng hào quang xung quanh hắn. Aleksei đứng ở phía xa, quan sát, không biết tại sao lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ khi nhìn thấy Kayarís như vậy.
"Ngươi lại có thói quen đứng như vậy sao?" Aleksei lên tiếng, giọng anh bình thản nhưng có chút lo lắng ẩn giấu trong đó.
Kayarís quay đầu lại, đôi mắt của hắn như thể có thể nhìn thấu linh hồn người đối diện. "Ta chỉ đang ngắm nhìn thế giới này. Còn ngươi, Aleksei... không phải ngươi đã nói rằng không thích bầu trời sao?"
Aleksei nhếch môi cười, bước lại gần hơn, mái tóc đen của anh lòa xòa trong gió. "Bầu trời không có nghĩa lý gì với ta. Nhưng khi ngươi đứng dưới đó, bầu trời dường như cũng trở nên thú vị hơn."
Kayarís không đáp lại ngay lập tức, chỉ khẽ mỉm cười. Hắn biết, với những người khác, sự mạnh mẽ của mình sẽ đủ để khiến họ tôn thờ, nhưng với Aleksei, điều đó chỉ là một phần trong câu chuyện mà thôi.
Trong lúc đó, một làn gió nhẹ thổi qua, Aleksei đứng gần Kayarís hơn. Ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn bắt đầu bao phủ cảnh vật xung quanh, và Kayarís nhìn Aleksei bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, không nói gì nhưng đôi mắt lấp lánh như thể đang thầm nói lên điều gì đó mà chỉ hai người họ mới hiểu.
"Ngươi đã từng nghĩ về chuyện sau này không?" Aleksei hỏi.
Kayarís nhìn lên bầu trời, đôi cánh đen của hắn khẽ vỗ nhẹ. "Sau này... Chỉ có ta và ngươi. Còn lại là những gì chúng ta tạo dựng."
Aleksei nở nụ cười, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Vậy thì, hãy cùng tạo ra điều đó."
Kayarís bước lại gần, một bước nữa, và khi khoảng cách giữa họ gần như không còn, hắn chạm nhẹ tay vào vai Aleksei, kéo anh lại gần hơn. Dưới ánh hoàng hôn, một cảm giác ấm áp lan tỏa giữa họ.
"Vậy thì, ta sẽ ở lại với ngươi," Kayarís thì thầm.
Aleksei không nói gì, chỉ gật đầu, cảm nhận được sự gắn kết mà họ chia sẻ trong im lặng.
Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn phản chiếu lên lớp tuyết trắng xóa, khiến cảnh vật như chìm trong một giấc mơ kỳ lạ. Aleksei, người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh và thần thái kiêu hãnh, đứng yên trên một tảng đá lớn. Bước chân anh nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức mạnh của một người có quyền lực tuyệt đối. Những cơn gió lạnh buốt không thể làm xao động được sự bình thản của anh. Trong khi đó, N, một sinh vật mạnh mẽ với cánh đen vĩ đại, đứng đối diện, đôi mắt của hắn lúc này đầy vẻ mệt mỏi, tuy vậy vẫn có gì đó không thể không thu hút.
Aleksei quay người, nhìn vào đôi mắt của N. "Ngươi còn đứng đó nhìn ta như vậy nữa sao?" giọng anh nhẹ nhàng nhưng sắc bén.
N hơi ngẩng đầu lên, một nụ cười khẽ nở trên môi hắn. "Ta chẳng thể ngừng nhìn ngươi được, Aleksei. Ta không hiểu tại sao... nhưng ngươi luôn khiến ta có cảm giác như vậy."
Aleksei bước lại gần, đôi mắt không rời khỏi hắn. "Ngươi luôn muốn khiến ta cảm thấy khó xử, nhưng ngươi không biết rằng chỉ có ngươi mới khiến ta có cảm giác khác biệt."
Lần này, N không thể giữ khoảng cách nữa. Cả hai đứng đối diện, hơi thở của họ đan vào nhau, như thể một sự kết nối vô hình đang dần dần hình thành.
"Ngươi đã từng nghĩ về điều này chưa?" N khẽ hỏi, giọng hắn thấp và đầy quyến rũ, không thể che giấu sự mong muốn trong đó.
Aleksei khẽ nhướn mày, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mặt N, sự tiếp xúc giữa họ khiến không khí trở nên nóng bỏng lạ thường. "Ngươi muốn ta nghĩ về cái gì?"
N không nói gì, chỉ từ từ bước lại gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Một sự căng thẳng nhẹ nhàng bao phủ giữa họ. Đôi mắt của N rực lên, ánh lên sự khát khao và cám dỗ.
Aleksei bước tới, áp sát vào người N, thì thầm vào tai hắn: "Ngươi có biết rằng, chỉ có ta mới có thể làm ngươi cảm nhận được sự đam mê này?"
Một sự im lặng chết lặng tràn ngập không gian, rồi chỉ nghe thấy âm thanh của trái tim họ đập nhanh hơn. Sau đó, Aleksei cúi xuống và hôn nhẹ lên môi N. Cái hôn ấy không vội vàng, mà đầy mạnh mẽ và chiếm hữu, như thể Aleksei đang nói rằng N thuộc về anh, không thể thay đổi.
N hít một hơi dài, sự mềm yếu mà hắn cố gắng che giấu giờ đây hoàn toàn tan biến dưới sự điều khiển của Aleksei. Hắn không thể không đáp lại, môi hắn tìm kiếm môi Aleksei, dường như tự nhiên như một phần không thể thiếu của vũ trụ này.
Aleksei hôn mạnh mẽ hơn, kéo N vào vòng tay mình, sự căng thẳng và sự thèm muốn giữa họ bùng cháy mạnh mẽ. N, dù là một sinh vật hùng mạnh, nhưng lúc này hắn không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận và hòa vào sự chiếm hữu của Aleksei.
Khi cả hai tách ra, hơi thở hổn hển, Aleksei vẫn nhìn N với ánh mắt khát khao, đôi môi còn dính đầy dấu vết của nụ hôn.
"Ngươi đã làm gì với ta, N," Aleksei nói, giọng anh nặng trĩu và đầy quyền lực.
N cười khẽ, ánh mắt đẫm đầy cám dỗ. "Ta chỉ làm theo ý muốn của ngươi, Aleksei. Ngươi muốn điều gì từ ta?"
Aleksei không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ kéo N lại gần hơn, đôi mắt anh sắc lạnh nhưng lại đầy tình cảm. "Ta muốn ngươi thuộc về ta, N. Ngươi không thể thoát khỏi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com