Sự Im Lặng Của Đêm(Ночная тишина)
Gió rít ngoài trại – nhưng lòng người không yên ả
Đêm buông xuống Severskray một cách lặng lẽ như thể tuyết đang giữ hơi thở của chính nó.
Y ngồi bên ngọn lửa đỏ rực, ánh sáng nhảy múa trên đôi mắt lặng thinh. Cậu dựa nhẹ vào Havren, không nói một lời, chỉ nghe nhịp tim trầm ổn của người bên cạnh.
Havren (giọng khẽ):
"Hôm nay em ổn chứ?"
Y gật đầu, rồi im lặng.
"Ổn.
Chỉ là... em nghĩ đến rất nhiều thứ."
Havren không hỏi thêm. Anh đưa tay ra, khẽ gỡ vài sợi tóc vướng vào mặt Y.
"Vậy thì đừng nghĩ nữa. Chỉ cần ở đây. Với tôi."
💬 Đoạn đối thoại ngắn – nhưng đậm tình sâu
Y (nhìn đống lửa, thở ra làn khói trắng):
"Từ khi trở lại... mọi thứ vừa quen, vừa lạ.
Giống như một thế giới cũ được sơn lại, nhưng vẫn còn vết xước."
Havren:
"Thế giới ấy không hoàn hảo. Nhưng tôi muốn là người đi cùng em để sửa nó."
Y ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên.
"Anh lãng mạn ghê ha."
Havren (mỉm cười):
"Vì em làm tôi mềm ra đấy."
Khoảnh khắc ấy, tuyết ngừng rơi.
Cặp đôi lặng lẽ bị "rình lén" từ phía xa
Ở một nơi cách đó không xa, K và Liza đứng cạnh nhau trên một bờ đá. Liza khoanh tay, cố không liếc sang K – người đang nhìn đôi kia với nụ cười ngông quen thuộc.
K:
"Lạnh như này mà họ vẫn dính nhau.
Ngọt thế kia, tôi thấy sâu răng rồi."
Liza (khẽ nhíu mày):
"Đừng nhìn nữa, cảm thấy... phiền phức."
K (liếc cô):
"Hay là cô ghen?"
Liza trừng mắt:
"Ghen cái gì. Tôi còn chưa chắc thích ai."
K (nghiêng đầu):
"Vậy... để tôi làm cho cô chắc."
Một bước, hắn lại tiến gần.
Tay khẽ chạm vào vai Liza – lần này không rút lại.
Cô không gạt ra, cũng không đáp. Chỉ lặng im nhìn xuống phía trại, nơi ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt Y và Havren.
Liza (thở khẽ, như tự nói với mình):
"Tình cảm... có thể thay đổi nhanh đến thế sao?"
K:
"Nếu người đúng, một nhịp tim cũng đủ để mọi thứ đổi chiều."
Đêm kết thúc – nhưng lòng người chưa yên
Ngọn lửa cháy hết, gió lại nổi lên.
Y rúc sâu hơn vào áo Havren. Anh siết cậu chặt hơn một chút.
Ở xa xa, Liza và K vẫn đứng, bóng họ in lên tuyết trắng.
Đêm im lặng. Nhưng mỗi người... đều mang theo một âm thanh không nói thành lời.
Sáng – cung điện vàng ngập ánh mặt trời
Cả đoàn được đưa vào khu phía Nam của cung điện hoàng gia — nơi cao nhất có thể nhìn ra toàn bộ Severskray.
Sáng nay, mọi thứ bình yên một cách lạ kỳ.
Y đứng trên ban công, ánh nắng ấm áp lần đầu tiên sau nhiều ngày tuyết vùi phủ. Cậu hít một hơi thật sâu, mắt hơi híp lại vì nắng.
Havren (đứng sau, tựa cửa):
"Lạ ha. Lần đầu anh thấy tuyết... tan đẹp như vậy."
Y: "Ừm.
Có ánh sáng... có anh... nên em thấy ấm."
Họ không biết. Ở dưới sâu lòng đất... có một thứ đang chuyển mình.
Trong cung – một tiếng nứt vang lên
Bức tường phía Đông — nơi cất giữ các bản đồ cổ của Severskray — đột nhiên xuất hiện một vết nứt.
Không ai chú ý. Nhưng trong căn phòng không người, một bản đồ tự động rơi xuống.
Phía sau tấm bản đồ, một ký hiệu run lên màu đỏ máu.
Dòng chữ cổ phương Bắc:
"Он возвращается."
(Hắn đang trở lại.)
Cảnh đặc biệt – Y nghe thấy điều gì đó
Trưa hôm đó, Y ngồi một mình trong thư viện của cung điện. Tay cầm một cuốn sách cũ, nhưng mắt lại không dán vào trang giấy.
Gió lạnh thổi qua khe cửa kính — dù tất cả đều đã đóng chặt.
Y nghe thấy nó. Lần đầu tiên... rõ ràng.
"...Y..."
"Ngươi ngủ quá lâu rồi. Còn ta... không bao giờ rời khỏi ngươi cả."
Cậu đứng bật dậy. Mặt trắng bệch.
Gương phản chiếu hình ảnh cậu — nhưng trong gương, bóng cậu bị phủ bởi một cái bóng khác.
Mắt đỏ.
Giọng trầm.
Hình dáng cao gầy.
Tay đeo nhẫn đen.
Elkhar.
"Lần này... ta không cần ngươi nhớ ta.
Ta chỉ cần... ngươi tìm đến ta."
Cùng lúc đó – K cảm nhận được điều gì đó
Ở bên ngoài thành, K đang ngồi với Liza trên đỉnh tháp canh.
K (nhíu mày): "Có gì đó... đang dậy lên từ lòng đất."
Liza (giật mình):
"Gì? Lại một cái Meilin nữa à?"
K lắc đầu.
"Không. Thứ này... là kết nối của Y. Là... thứ mà kể cả tôi cũng thấy run khi nghĩ đến."
Liza:
"Anh... sợ à?"
K cười khẽ.
"Không. Nhưng thứ sắp tới có thể khiến tất cả chúng ta... phải chọn lại phe mình."
Kết chương 15 – Elkhar thì thầm trong tâm trí Y
Y ngồi trên giường. Tay ôm đầu. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay – ấn ký cổ ngữ bắt đầu phát sáng.
"Chúng ta đã từng là một.
Y.
Ngươi quên. Nhưng tim ngươi thì chưa."
Y thì thầm:
"...Elkhar..."
Trong gương, bóng hình kia cười.
"Cuối cùng, ngươi lại gọi tên ta."
🌑 Cảnh 1 – Havren khám phá sức mạnh ẩn giấu
Cả nhóm vừa rời cung điện, đêm đã phủ bóng lên những ngọn đồi của Severskray. Ánh sáng nhạt của mặt trăng không thể làm sáng tỏ không gian u tối, lạnh giá. Havren không nói gì, chỉ đứng im, tay siết chặt thanh kiếm bên hông, đôi mắt sắc bén quét nhìn xung quanh.
K (nhẹ nhàng): "Anh vẫn đang giấu điều gì đó, phải không? Sức mạnh của anh... nó khác biệt."
Havren không trả lời ngay, chỉ khẽ quay đầu lại nhìn K.
Mắt họ giao nhau một lúc lâu, và Havren nhận ra rằng K đã nhận ra điều gì đó mà ngay cả chính hắn cũng chưa bao giờ nói ra. Một sức mạnh... vượt ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người.
Havren (giọng trầm): "Anh không cần phải biết. Chúng ta sẽ đối mặt với điều đó sau."
Nhưng ngay lúc đó, trong bóng tối, Havren cảm nhận được một tia sáng lạ. Cảm giác như có một thứ đang dõi theo anh từ rất xa... một sự hiện diện mà anh không thể bỏ qua.
🌑 Cảnh 2 – Y với giấc mơ kỳ lạ
Y ngồi trên chiếc giường đơn giản trong phòng, ánh trăng nhẹ chiếu vào qua cửa sổ. Cậu nhắm mắt lại và lập tức một hình ảnh lại xuất hiện.
Cảm giác quen thuộc.
Cảm giác như cậu đã gặp gỡ người này từ lâu, nhưng lại không nhớ rõ tên, chẳng biết tại sao lại có cảm giác đau đáu khó tả.
Y mơ thấy hình bóng của một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài đen như bóng đêm. Một ánh sáng kỳ lạ bao quanh cơ thể anh ta. Đôi mắt của hắn sâu thẳm, như có thể hút cạn hết mọi thứ trong vũ trụ này.
"Ngươi lại mơ thấy ta... lần nữa."
Giọng nói ấy vang lên, và dù không nhìn thấy mặt, Y biết chắc chắn đó là Elkhar. Tại sao lại là hắn? Và tại sao cậu lại mơ thấy hắn nhiều lần như vậy?
Y tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Cậu không thể lý giải cảm giác này.
🌑 Cảnh 3 – Havren khám phá sự thật về giấc mơ của Y
Havren, trong lúc một mình ở ngoài hành lang cung điện, đứng trước bức tường phủ đầy bóng tối. Anh không thể xua đi cảm giác kỳ lạ bao quanh Y trong những ngày gần đây. Bất giác, anh lùi lại một bước, ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên quét đến một bức tranh cổ, nó vẽ một người đàn ông với những chi tiết gần như giống hệt những gì Y đã mơ thấy.
Một người đàn ông với ánh sáng đỏ rực xung quanh. Đôi mắt đen như vực sâu.
Là Elkhar.
Havren đứng sững người.
Anh nhận ra ngay. Hình ảnh trong bức tranh là một phần trong ký ức bị chôn vùi của Severskray. Một nhân vật đã từng bị lãng quên, nhưng giờ lại bất ngờ hiện lên trong những giấc mơ của Y.
Havren (thì thầm): "Cái tên này... chính là Elkhar. Cậu ấy... đang cố gắng dẫn dụ Y vào một cuộc chơi nguy hiểm."
Havren nắm chặt tay, đôi mắt của anh lóe lên sự quyết tâm. Anh biết, lần này không thể chỉ đứng nhìn.
🌑 Cảnh 4 – Sự thật bị che giấu
Khi mọi người đã ngủ say, Havren ngồi trong phòng riêng của mình. Anh bắt đầu đọc lại các tài liệu cổ, ghi chép về Elkhar mà anh đã thu thập được trong những năm qua.
Elkhar, người được mệnh danh là "Bóng Tối Không Thể Xóa Nhòa". Một người đã từng là nỗi sợ hãi của Severskray, nhưng vì sự xuất hiện của một người bí ẩn, tất cả đã bị che giấu.
Đây là lần đầu tiên Havren thật sự cảm nhận được sự nguy hiểm của Elkhar. Và anh biết, nếu không ngăn chặn hắn sớm, tất cả mọi người sẽ rơi vào tay hắn.
🌑 Cảnh 5 – Y phát hiện sự thật
Sáng hôm sau, Y quyết định đối mặt với những giấc mơ kỳ lạ đó. Cậu đến thư viện và tìm thấy cuốn sách cổ mà Havren đã nghiên cứu. Khi cậu mở ra, một hình ảnh xuất hiện.
Một hình ảnh rõ ràng của Elkhar, nhưng bên cạnh hắn lại có một hình bóng mờ nhạt – người mà cậu biết rõ. Đó chính là mình, Y, đang nhìn Elkhar trong đôi mắt của một người bạn cũ.
Y không hiểu, và cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Cậu biết, mình phải tìm ra câu trả lời, dù có phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com