Tiếng Vọng Trong Tuyết(Эхо в Снегу)
Tuyết vẫn rơi. Dường như ở Severskray, nó chưa từng ngừng lại.
Đêm đó, Y không thể ngủ. Không phải vì lạnh, không phải vì lo lắng... mà là vì một âm thanh văng vẳng trong đầu cậu suốt từ khi mặt trời tắt nắng.
Một tiếng thì thầm khẽ... như vọng về từ trong tuyết.
Như một giọng nói quen thuộc, nhưng không hoàn toàn giống.
Không gấp gáp, không van nài, chỉ là một lời gọi dịu nhẹ, đủ để cậu mở mắt giữa đêm, kéo chiếc usanka lên đầu rồi bước ra ngoài.
Bầu trời phía trên Morókha hôm nay khác lạ. Tĩnh mịch. Sâu thẳm.
Từng cơn tuyết rơi nhẹ như tro bụi trắng xóa. Và xa xa, một dáng người đứng giữa băng tuyết — Havren.
Không quay đầu lại, không lên tiếng, nhưng cậu biết đó là anh.
Y bước đến bên cạnh, tay giấu sâu vào túi áo, lặng lẽ.
"Ты не спишь."
(— Cậu không ngủ à.)
Giọng Havren trầm và xa như sương.
"Còn cậu, không lạnh à?" – Y nói, mắt vẫn nhìn bầu trời.
"Я привык."
(— Tôi quen rồi.)
Sao băng vụt qua ngay lúc đó — những tia sáng rạch ngang nền trời xám.
Đôi mắt Y dõi theo, không chớp. Một thoáng ký ức xưa ùa về: cả hai từng ngồi dưới mái đá, lúc chỉ là những kẻ mạo hiểm trẻ tuổi, chia nhau bánh mì khô và mơ về một tương lai không tuyết trắng.
"Ngày đó, cậu ước điều gì?" – Y hỏi, nhỏ như gió.
Havren im lặng rất lâu. Rồi đáp khẽ:
"Rằng mình sẽ không biến mất."
Y quay sang, ánh mắt lóe lên điều gì đó không thể gọi tên.
"Vậy còn cậu?" – Havren hỏi ngược lại.
"...Tôi không kịp ước gì cả." – Y đáp, môi hơi cong, nhưng không cười.
Hai người lặng im. Tuyết rơi càng dày. Bầu trời dường như đang thở bằng ánh sáng mờ của sao băng — như chứng kiến một điều gì đó quá sâu để gọi thành lời.
Và rồi...
tiếng bước chân.
Một âm thanh rất nhẹ, rất khẽ, nhưng trong sự im lặng tuyệt đối này... lại vang lên như một hồi chuông cảnh báo.
Y xoay người trước, Havren vẫn không cử động.
Từ xa, một bóng dáng nữ hiện ra — khoác áo choàng trắng dài phủ đất, khuôn mặt mờ dưới lớp mũ trùm, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ nhạt và một ánh mắt không thể đoán được.
"Ồ... mình làm phiền rồi sao?" – Giọng cô ta nhẹ, gần như thì thầm, nhưng vang rõ giữa tuyết rơi.
"Cô là ai?" – Y hỏi, giọng lập tức cảnh giác.
Cô ta mỉm cười, tiến gần hơn. Không hề sợ hãi, không vội vã. Từng bước như thể đã biết nơi này rõ như lòng bàn tay.
"Tôi là bạn... từ nơi Havren đã trở về." – Cô nói, ánh mắt không rời Havren một giây.
Y thoáng quay sang Havren, nhưng anh ta chỉ nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt không đổi, không giận, không vui. Một sự im lặng đầy bất an.
"Cô biết Havren?" – Y hỏi, giọng chậm rãi.
"Biết nhiều hơn cậu tưởng." – Cô ta đáp, rồi tiến đến gần hơn, đứng giữa hai người. "Tôi đến để... giúp."
"Giúp gì?" – Y lạnh giọng.
Lúc ấy, tuyết rơi chậm lại. Gió ngừng. Không gian dường như nín thở.
Cô ta không trả lời. Cô chỉ đưa mắt nhìn Havren, thật sâu.
Ánh mắt ấy... không phải là ánh nhìn của kẻ xa lạ. Cũng không phải ánh mắt của một đồng minh.
Mà là ánh nhìn của người giữ lấy một phần linh hồn của kẻ khác.
Y nhận ra điều đó ngay lập tức.
Và trái tim cậu — lần đầu tiên sau rất lâu — thấy... khó chịu.
— Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng không khí, thì đã đổi khác.
Cô gái đứng đó, tựa như một đóa hoa nở ra giữa băng giá, nhưng lại... không thuộc về nơi này.
"Ôi trời, sao lại căng thẳng thế này?" – giọng cô ngọt như nước đường nấu kẹo. "Mình chỉ... lỡ đi lạc vào đúng khoảnh khắc lãng mạn thôi mà~"
Cô ta liếc nhìn Havren, rồi mỉm cười. "Phải không... Havren~?"
Y không nói gì, nhưng tay cậu đã siết chặt bên trong túi áo.
Một chút nữa thôi, là chiếc găng len kia sẽ rách ra vì cơn bực tức không tên.
Havren nhìn cô gái. Chậm rãi. Lạnh nhạt.
"Cô vẫn chưa nói... tên mình."
"Ой, простите~" (Ôi, xin lỗi nhé~)
Cô nàng xoay nhẹ người, lớp áo choàng trắng phấp phới như một cánh hoa đào rơi ngược chiều tuyết.
"Em là Yelizaveta Rozova. Gọi ngắn là Liza cũng được~"
Y thầm nhíu mày. Cái cách cô ta nhấn chữ "em" và rót mật mỗi lần phát âm... khiến không khí đang se lạnh bỗng nồng đến nghẹt thở.
"Và... em đến đây để giúp." – Liza tiếp tục, ánh mắt cong lên dịu dàng như thể đang chào đón một bữa tiệc. "Giúp Havren. Anh ấy... không nên đi một mình như vậy, đúng không?"
"Anh ấy?" — Y trong đầu bùng một tiếng bốp như tuyết đập vào mặt giữa đông.
Valkor, lúc này nằm gần chân Y, cũng gầm khẽ một tiếng — có vẻ nhận ra thứ gì đó không ổn. Nhưng Liza chỉ liếc xuống, cười tươi:
"Aw, con sói con đáng yêu thật đấy. Nhưng đáng yêu không bằng Havren đâu~"
Y: 💢
Cậu hít một hơi sâu.
"Cô biết Havren từ đâu?"
"À thì, không hẳn là quen," – cô nàng nghiêng đầu, mái tóc hồng rơi xuống vai như cánh đào đông. "Chỉ là... chúng tôi đã ở cùng một nơi, nơi mà anh ấy đã phải sống... sau khi rời khỏi đây."
Ánh mắt Havren hơi sẫm lại, nhưng không nói gì.
Y liếc nhìn anh, rồi quay về phía Liza. "Cô biết gì về nơi đó?"
Cô nàng mỉm cười, nhẹ nhàng bước về phía Havren. Gần đến mức tay gần chạm tay.
"Nhiều lắm. Nhưng... nói ở đây thì lạnh quá~ Hay là, về chỗ lửa trại nhỉ? Em sẽ kể cho mọi người... thật nhiều điều thú vị."
Liza xoay người nhìn Y. Ánh mắt cô ta sáng lấp lánh như một viên đá quý...
nhưng ánh sáng đó không hề ấm. Nó sắc như băng.
"Hoặc... Y không thích nghe sao?"
"Không hứng thú với chuyện giả tạo." – Y đáp, mắt không rời cô.
"Aw~ Thế thì tiếc quá. Vì em định kể chuyện Havren từng cứu mạng em đó~"
Valkor: gầm lớn hơn.
Y: muốn gào thét trong im lặng.
Havren: tiếp tục chơi vai "bức tượng đá lạnh lùng".
Cơn tuyết bất chợt thổi mạnh. Nhưng không ai động đậy.
Giữa cái lạnh buốt da ấy... có thứ còn lạnh hơn:
một nụ cười ngọt đến rợn người.
Cơn gió tuyết vẫn rì rầm thổi qua sườn núi. Ánh sao băng dần mờ nhạt, nhường chỗ cho ánh mắt lấp lánh không kém gì sao:
Ánh mắt của Yelizaveta Rozova.
Cô ta nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai áo, như thể sự xuất hiện giữa đêm tuyết không phải điều bất thường chút nào. Mái tóc hồng ánh lên dưới ánh trăng, đôi môi phớt đỏ nhẹ cong thành nụ cười như sương mai.
"Em nghe nói..." – cô nghiêng đầu về phía Havren, "Ở Severskray, nếu thấy sao băng mà kịp ước điều gì, thì điều đó sẽ thành thật, phải không?"
Y im lặng. Nhưng trong đầu:
"Ủa? Sao ước mà nhìn Havren? Ước gặp chồng hả gì???"
Cô ta nhìn thẳng Havren, mắt sáng long lanh:
"Thế... Havren, anh ước gì? Hay để em đoán nha..."
Cô bước một bước lại gần —
"Anh ước có một người luôn ở bên... luôn sưởi ấm... luôn hiểu anh, kể cả trong cơn gió lạnh nhất... phải không?"
Y: 😶🌫️
Valkor: gầm cỡ vừa, nhắc nhẹ.
Bầu trời: chuyển sang drama-mode.
"Em nghĩ, ai đó... giống như em~" – cô ta thì thầm.
Y ho khẽ. Một tiếng "ờ" rất nhỏ. Nhưng như tiếng động đầu tiên sau một cơn bão lòng.
"Cô nhầm lẫn gì rồi thì phải." – giọng cậu vẫn lạnh, nhưng có gì đó rung nhẹ.
Liza nghiêng đầu, nụ cười như mật ong ngâm gừng:
"Ơ, em đâu có nói Y không hiểu Havren đâu~ Em chỉ nói, em cũng hiểu thôi mà~"
Cô ta chớp mắt, giả vờ ngây thơ đến mức tuyết muốn tan vì xấu hổ.
Havren vẫn im lặng. Nhưng Y không bỏ qua ánh mắt đó. Một ánh mắt không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Chính sự mập mờ đó... khiến máu Y như sôi lên trong cái lạnh âm mấy chục độ.
"Cô biết gì về anh ta, ngoài cái tên?" – Y hỏi, từng chữ như đóng băng.
Liza mỉm cười, vươn tay ra...
và đặt nhẹ lên vai Havren.
"Chẳng hạn như... vết sẹo nhỏ sau vai trái do cú đâm đầu tiên ở Trại Xám? Hay... thói quen đếm số ngón tay khi lo lắng?"
Cô ta cười ngọt đến rợn da:
"Hay là... cách anh ấy mỉm cười trong mơ khi nghe tiếng ai đó hát ru?"
Y: 💀
Havren: không phản ứng, hoặc đang đóng băng tâm hồn.
Tuyết: chính thức rơi kiểu telenovela.
"Em nhớ tất cả, vì em từng ở đó..." – cô nói nhỏ. "Với anh ấy."
Lúc này, Valkor bước đến sát chân Y, gầm nhẹ một tiếng như muốn nói "lạy trời đừng cho con quạ hường này ở chung lều".
Y nhìn cô ta. Rất lâu.
"...Cô diễn khá đấy."
Rồi quay sang Havren.
"Còn cậu, tỉnh chưa?"
Không đợi câu trả lời, Y xoay người đi, bước vào làn tuyết dày. Nhưng trong tim, có thứ gì đó... rất không lạnh, mà là cay.
Cay đến nóng cả cổ họng.
Liza đứng đó, cười ngọt.
Cô không theo Y, vì không cần.
Mỗi câu nói vừa rồi... đã cắm một mũi kim đủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com