Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng Đất Của Băng Tuyết (Земля Снега)


  Ở tận cùng phương Bắc, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là một lời hứa cũ kỹ và gió buốt cứa qua da như dao, tồn tại một vùng đất bị lãng quên khỏi bản đồ, nơi thời gian cũng chỉ dám trôi qua trong im lặng. Nơi đó được gọi là Severskray — vùng đất nằm ngoài tầm với của thế giới.

Băng giá ở đây không giống bất kỳ nơi nào khác. Tuyết không rơi nhẹ, mà đâm xuống như hàng vạn mũi kim lạnh. Gió không chỉ hú qua những khe núi, nó thì thầm những thứ ngôn ngữ không người nào muốn hiểu. Những ngọn núi vươn lên như thủy tinh sắc nhọn, phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt một cách méo mó, như thể chính không gian cũng đang rạn vỡ.

Dưới chân dãy Morókha, nơi được cho là trái tim của vùng đất, một ngọn núi phủ tuyết quanh năm, có một bóng người đứng đó. Gió thổi, tuyết bay, nhưng bóng người vẫn bất động, như thể hòa làm một với băng đá và sương mù.

Cậu đội một chiếc nón usanka đen, lặng lẽ cúi đầu. Trên đỉnh nón là một ngôi sao trắng – một viên kim cương được khảm vào như một mảnh bầu trời đông cứng. Không ai biết vì sao cậu lại ở đây. Không ai rõ tên cậu bắt đầu từ đâu, chỉ biết khi ai đó nhắc đến cậu, họ gọi: Y Kudryavtsev.

Cậu không nói nhiều. Cũng chẳng thể hiện gì. Nhưng tất cả những gì cậu làm đều khiến vùng đất này... phản hồi.

Dưới chân cậu, tuyết dường như dừng lại. Gió cũng không gào lên nữa. Không phải vì sợ hãi – mà là vì kính trọng. Y lặng lẽ nhìn xa xăm, mắt xám nhạt như màu trời mùa đông. Và rồi, như thể đang hồi tưởng, cậu khẽ thì thầm:

"Странно... Уже пять лет прошло. Хм."

Lạ thật... Đã năm năm rồi. Hừm.

Không ai biết cậu đang nói với ai – có lẽ là với bản thân, có lẽ là với thứ gì đó đã mất. Nhưng ngay khi cậu cất tiếng, tuyết quanh đó dường như rơi chậm lại, gió ngưng thở.

Một tiếng gầm khẽ vọng lại từ phía sau. Không dữ dội, không hung bạo, chỉ là một lời nhắc: "Tôi vẫn ở đây."

Một con sói đen khổng lồ bước ra từ màn sương – không cần rón rén, không cần giấu mình. Lông dày phủ đầy tuyết, đôi mắt sáng như hai viên ngọc lam cháy âm ỉ trong bóng tối. Đó là Valkor, sinh vật mà người ta không dám gọi là thú – vì nó không đơn giản là một sinh vật sống.

Valkor là Kayarís – một loài sói cổ xưa, sống lâu đến mức lịch sử cũng phải quên đi. Những lời đồn nói rằng tuổi thọ của một Kayarís có thể chạm đến ba trăm triệu năm. Nhưng Valkor còn hơn thế – nó bất tử. Chủ nhân đầu tiên, con đầu đàn, kẻ duy nhất còn tồn tại khi mọi thứ khác đã rã nát thành băng bụi. Dưới vẻ ngoài lạnh giá ấy là hai nhân cách cùng tồn tại: một hiền lành, như sương mù sớm mai, một dữ dội, như bão tuyết đổ xuống không một lời báo trước.

Valkor đến bên Y, không tru lên, không gầm gừ. Nó ngồi xuống bên cạnh cậu như một cái bóng sống, như một người bạn tri kỷ đã đi cùng nhau suốt hàng ngàn mùa tuyết.

Y đặt một tay lên đầu Valkor, những ngón tay lạnh giá lướt nhẹ qua lớp lông mềm nhưng nặng nề như băng nén. Ánh mắt họ không nhìn nhau, nhưng đã hiểu nhau từ lâu.

Cả hai, con người và sinh vật, đứng đó — trong im lặng, như thể đang lắng nghe điều gì đó từ xa vọng lại, thứ mà chỉ những ai gắn bó với Severskray mới có thể cảm nhận. Một nhịp rung khe khẽ dưới mặt đất. Một hơi thở từ lòng sâu.

Gió lại thổi. Tuyết lại rơi.

Mọi thứ trở lại như cũ, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng Y biết, và Valkor cũng biết. Đã đến lúc một điều gì đó trong lòng Morókha đang trỗi dậy. Một điều gì đó đã ngủ quên suốt hơn năm năm nay... và giờ, đang mở mắt.

Valkor nhổm người dậy, đôi tai dựng đứng, quay đầu nhìn về phía thung lũng sâu dưới chân núi. Không khí đột ngột trở nên nặng nề — không vì gió, mà vì thứ gì đó đang đến.

Y mở mắt, ánh nhìn bình lặng chuyển dần thành trầm tư. Cậu cảm nhận được sự chao đảo nhỏ, rất nhỏ, dưới lòng đất. Không ai khác có thể nhận ra. Chỉ có những ai từng ở Severskray đủ lâu để hiểu rằng: khi mặt đất khẽ rung, nó đang nói.

Một vết nứt nhỏ — như mạch máu đông cứng — chạy dọc bề mặt tuyết bên dưới. Không phát sáng, không lan rộng, chỉ là một đường rạch mảnh, nhưng đủ để khiến Y khẽ cau mày.

Valkor bước tới, khụy gối xuống bên vết nứt, hít nhẹ vào. Một tiếng gầm thấp như tiếng trống vọng từ ngực nó. Không phải giận dữ — mà là cảnh báo.

Y không nói gì. Cậu chỉ cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mặt băng nơi đó. Ngay khi da tay chạm tuyết, một làn sóng lạnh hơn cả bình thường phả ngược trở lại. Đó không phải cái lạnh của thời tiết. Đó là cái lạnh của... một thứ đã ngủ rất lâu và chưa bao giờ muốn tỉnh dậy.

Cậu rút tay lại, nhìn đôi găng mỏng đã bắt đầu xuất hiện một lớp băng mỏng bám quanh mép tay áo. Lạnh đến mức như thể vừa đặt tay vào ký ức của chính vùng đất.

Gió nổi lên. Nhưng lần này, nó không hú. Nó rít.

Từ xa, ở một nơi nào đó bên kia rặng Morókha, một cột khói đen nhỏ bốc lên — không phải khói lửa, mà là thứ khói mờ mịt như tro tan vào trời. Không mùi, không màu rõ ràng, nhưng nó không thuộc về Severskray.

Valkor gầm nhẹ một lần nữa, thấp và trầm. Y chậm rãi đứng dậy. Tuyết rơi nặng dần, gió cuộn thành vòng quanh đôi chân cậu, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp giữa cơn bão đang lên.

"...Nó đã bắt đầu rồi." – Cậu lẩm bẩm bằng tiếng Nga, gần như là gió nghe thấy thay cho chính mình.
"Это началось..." (Eto nachalos')

Câu nói vừa buông, cũng là lúc bầu trời đổi màu. Mây xám lặng lẽ bị xé toạc thành từng dải mỏng, ánh sáng màu lam lạnh trườn qua khe hở, chiếu xuống khu vực quanh dãy núi như mắt thần đang mở ra lần đầu sau hàng thế kỷ.

Y siết nhẹ tay, mắt không rời khỏi nơi khói đang tan giữa trời. Bên cạnh cậu, Valkor khẽ rướn người, sẵn sàng. Cả hai biết, đây không còn là sự chờ đợi nữa. Đây là sự triệu hồi.

Một điều gì đó, từ sâu trong lòng Morókha, đang gọi tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#áo