Tôi đã tâm sự với Như cả một đêm. Cả nỗi lòng, cả những khó khăn mà bản thân tôi đang gặp phải. Tôi thấy rất vui vì chúng tôi có thể đồng cảm với hoàn cảnh của nhau, với những cảm xúc khó có thể chia sẻ với ai.
Tôi ngủ thiếp đi trên chiếc giường ấm áp. Đến khi mặt trời đã lên cao, tiếng cười nói của mọi người rộn ràng khắp nhà, tôi mới bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Tôi ngái ngủ rời khỏi giường, đi ra nhà vệ sinh để rửa mặt. Chẳng ngờ rằng khi vừa bước ra ngoài, tôi bỗng bắt gặp những ánh nhìn kì quặc hướng vào mình. Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải là những ánh mắt kì lạ đó, mà chính là sự có mặt của Phi Vũ. Anh, bà ngoại, Sóc và Phong đang ngồi gói bánh chưng cùng nhau. Tôi chưa từng giải thích rõ ràng với Phong về mối quan hệ giữa mình và Vũ, cũng chưa từng giải thích rõ ràng với Vũ về nối quan hệ giữa mình và Phong. Vậy nên tôi nghĩ rằng cuộc gặp mặt này có thể sẽ khiến cho cả ba người khó xử.
"Bơ, chị đi rửa mặt, đi thay quần áo lẹ đi. Trông chị khó coi quá!"
Nghe thấy câu nói đó của Sóc, tôi mới giật mình nhận ra rằng có thể vẻ ngoài của bản thân hiện tại rất khó coi nên mới phải hứng chịu những ánh nhìn kì lạ như thế. Đầu tóc có thể đang rối như một đống rơm, gương mặt có thể đang sưng phù lên, đến quần áo cũng xộc xệch, không gọn gàng. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để nhìn lại bản thân. Đừng nói là người khác, đến tôi cũng giật mình với vẻ ngoài "thân tàn ma dại" của người trong gương. Tôi đã khóc khi tâm sự với Như đêm qua, thêm cả chuyện đến mấy giờ sáng mới đi ngủ nên trông tôi của sáng hôm sau xấu xí như vậy cũng chẳng phải điều gì lạ.
Nhưng tại sao tôi lại xấu xí trước mặt Phong như vậy chứ?
Tôi không thể cứu vãn nổi nhan sắc này trong mười mấy phút ở nhà vệ sinh được. Tôi phải làm sao với đôi môi khô nhợt nhạt này? Phải làm sao với đôi mắt sưng húp này? Phải làm sao mới có thể trở nên thật xinh đẹp trước mặt Phong bây giờ?
Thôi được rồi, tôi nên tập chấp nhận vẻ ngoài không hoàn hảo của bản thân thôi. Tôi tin Phong sẽ nhìn vào vẻ đẹp tâm hồn để thích một cô gái, chứ không phải chỉ nhìn vào nhan sắc bên ngoài.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành bước ra với vẻ bề ngoài không mấy hoàn hảo của mình. Mọi người vẫn đang miệt mài gói bánh. Bà ngoại và Vũ làm từng bước rất thuần thục, còn Phong vẫn đang loay hoay với đống lá chuối trên tay mà chẳng biết phải bắt đầu từ đầu. Tôi phì cười trước sự vụng về của Phong, vì tôi thấy bản thân mình trong đó, vì tôi cũng đã từng là người phá hỏng mọi thứ mỗi khi gói bánh chưng cùng bà ngoại.
"Bơ đến đây gói bánh cùng bọn anh đi." Vũ nói.
"Anh đến chơi lâu chưa?"
"Cũng lâu rồi. Đợi mãi mới gặp được em đấy."
Tôi bật cười, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Phong, thầm quan sát thái độ của cả Phong và Vũ. Hai người không có vẻ gì là khó xử, thậm chí Vũ còn giúp đỡ Phong để mấy chiếc lá chuối lộn xộn vào khuôn. Tuy không quá khéo tay, cũng chưa từng gói bánh chưng bao giờ nhưng đổi lại Phong rất ham học hỏi. Nó quan sát cách làm của bà ngoại, sau đó lại nhìn sang Vũ để làm theo. Đến công đoạn dùng lạt để gói bánh lại, Phong cuối cùng cũng chịu thua, chỉ đành tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôi:
"Cậu biết làm cái này không?"
"Đương nhiên là không rồi. Nên nãy giờ tớ chỉ dám ngồi xem thôi."
"Để anh làm cho."
Vũ dùng đôi tay khéo léo để gói chiếc bánh thành một hình vuông vắn vô cùng đẹp mắt. Tôi và Phong đều tỏ ra ngưỡng mộ anh, đến bà ngoại cũng không tiếc lời khen ngợi.
Ngồi một hồi mà chẳng giúp đỡ được gì, tôi và Phong chỉ có thể lặng lẽ rút lui để làm việc khác có ích hơn. Lúc này, tôi mới có cơ hội nói chuyện riêng với Phong.
Sắc mặt của Phong hôm nay rất tốt. Sau một vài ngày ở quê, chắc hẳn nó đã vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với khi ở thành phố. Phong đã cười nhiều hơn, được làm những thứ mà trước đây có lẽ nó chưa từng có cơ hội để làm. Vì vậy, tôi hi vọng những ngày ở đây là những ngày khó quên trong cuộc đời của Phong. Hi vọng Phong nhớ rằng ở nơi đây, có tôi, luôn có tôi.
"Cậu còn nhớ chàng trai tìm gặp tớ vào đêm cuối năm ngoái chứ?"
"Nhớ. Anh ấy đang ở trong kia mà."
"Lúc nãy tôi đã nói chuyện riêng với Vũ rồi."
"Hai người nói chuyện gì vậy?"
"Vũ bảo tôi không cần khó xử khi gặp anh ấy, bởi vì anh ấy và cậu chỉ là bạn bè với nhau thôi."
Chuyện hẹn hò giữa tôi và Phong vốn chỉ là giả. Tôi vẫn chưa nói với Vũ điều này, vậy nên anh ấy mới phải gấp rút đi giải thích với Phong như vậy để cả ba người không phải khó xử khi gặp mặt nhau.
Tôi vừa ngắm nhìn Vũ đang cặm cụi gói bánh chưng, vừa nói:
"Anh ấy luôn như vậy."
Phong nhìn tôi, dường như nó đang trông chờ một điều gì đó:
"Vậy cậu có gì muốn nói với tôi không?"
"Nói gì cơ?"
"Tôi muốn nghe từ hai phía."
Lúc này, tôi mới ngờ ngợ nhận ra được điều Phong muốn tôi nói ra là gì. Tôi không hiểu vì sao Phong lại muốn biết rõ về mối quan hệ giữa tôi và Vũ như vậy. Nhưng nếu như nó đã muốn biết thì tôi cũng không có lý do gì để che giấu.
"Chắc Vũ đã kể cho cậu nghe rồi, bọn tớ đã là bạn bè với nhau từ khi còn nhỏ cơ. Sau đó chúng tớ yêu nhau một khoảng thời gian rất ngắn..."
Tôi hơi ngập ngừng, không biết phải giải thích rõ với Phong như thế nào về lí do chúng tôi hẹn hò. Cuối cùng, tôi vẫn chọn cách nói ra toàn bộ sự thật, dù cho điều đó có thể khiến cho Phong thất vọng về con người của tôi.
"Thật ra thì tớ chỉ xem Vũ là bạn thôi chứ không hề có tình cảm khác. Tớ đồng ý yêu anh ấy chỉ vì lợi ích của bản thân thôi."
Tôi cúi đầu xuống vì sợ sẽ nhìn thấy vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt của Phong:
"Ừ, đúng vậy đấy. Tớ là kẻ ích kỷ. Vậy nên mỗi khi gặp Vũ, tớ luôn tìm cách né tránh vì cảm thấy áy náy."
"Nhìn cách nói chuyện của Vũ là biết anh ấy không trách cậu đâu."
"Với cả..." Phong nâng cằm của tôi lên, hai gương mặt bỗng chốc đối diện với nhau. Đôi mắt của Phong long lanh, chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà tôi chẳng thể khám phá ra được: "Cậu không phải là kẻ ích kỷ. Cậu là người tốt, tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều."
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là Phong muốn an ủi tôi nên mới nói ra những lời đó. Được nhìn thấy nụ cười chân thành, giọng nói ấm áp đó, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Cảm ơn cậu. Rất may là bọn tớ có thể nói chuyện lại với nhau một cách bình thường rồi."
"Ừ, may là không sao rồi."
Phong mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai tôi để an ủi. Không khí của cuộc trò chuyện bỗng nhiên trầm xuống, tôi vội đổi chủ đề để hai đứa không bị ngượng ngùng.
"Lúc nãy nhìn thấy tớ cậu có bị giật mình không?"
"Sao lại giật mình?"
Vừa nói hết câu, Phong bỗng "à" lên một tiếng. Nhận ra ý đồ trong câu nói của tôi, có vẻ như trong đầu nó đã bắt đầu hiện ra hình ảnh xuề xoà, khó coi ban nãy. Phong bật cười thành tiếng, còn tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu vì ngại.
"Lúc nãy suýt chút nữa là tôi đã không nhận ra cậu rồi."
"Không được, cậu nhanh quên đi!"
Tôi càng ngăn cản, càng phản ứng dữ dội, Phong lại càng cười lớn hơn để chọc tôi:
"Tôi sẽ nhớ mãi cho cậu xem."
"Không được, không được!"
Cả hai chúng tôi cứ như hai đứa con nít ba tuổi. Người đuổi, người chạy đến tận mấy vòng sân, không ai chịu thua ai.
Tôi còn nghe thấy tiếng bà ngoại vọng ra:
"Hai đứa làm gì mà chạy quanh sân vậy?"
"Cho em chơi đuổi bắt với!"
Vừa nói xong, thằng Sóc đã nhanh chân chạy ra ngoài sân chơi cùng chúng tôi. Vì Phong rất nhanh nhẹn nên để bắt được nó, tôi đã phải phối hợp nhịp nhàng với Sóc để đưa nó vào "cái bẫy" được giăng sẵn. Đến khi tóm được "kẻ phản diện" là Đình Phong, dù đã mệt đến mức thở hổn hển, cả ba chúng tôi vẫn không thể nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nhìn thấy nụ cười thoải mái của cả Phong và Sóc, nhìn thấy vẻ mặt hiền dịu của Vũ và cả ánh mắt tràn trề yêu thương của bà ngoại, tôi như được hồi sinh từ những mảnh vỡ đau thương. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực nằm trên vai tôi suốt bao tháng qua đã được trút bỏ hết vì những niềm vui nho nhỏ khi ở bên những người thân thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com