Ngoại truyện: "Phong"
Tôi đã sống ở Đà Nẵng vài năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cái nắng mùa hạ lại gay gắt và bỏng rát như năm nay. Mọi thứ như bốc hơi dưới ánh mặt trời chói chang, từng đợt nóng hầm hập khiến người ta chỉ muốn trốn vào một góc râm mát để thở. Thế nhưng, giữa cái oi nồng ấy, Đà Nẵng vẫn giữ cho mình một nét dịu dàng rất riêng. Bầu trời luôn cao và xanh thẳm, không khí cũng sạch sẽ và dễ thở hơn những thành phố lớn khác.
Khi chiều xuống, mặt trời ngả dần về phía Tây, tôi và Diệu Ân rời khỏi nhà, băng qua những con phố rợp bóng cây, đến sân bay để đón Khánh Như. Tôi thấy háo hức lắm. Vì đã lâu lắm rồi, ba chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau.
Khánh Như xuất hiện với chiếc váy dài hoạ tiết hoa nhí. Nét đẹp ngây ngô năm ấy giờ đây đã được thay thế bằng vẻ dịu dàng, đằm thắm và trưởng thành hơn. Tôi vẫn nhớ như in khoảmg khắc lần đầu tiên gặp Như vào năm mười bảy tuổi. Không ngờ rằng từ gần lần ấy đến bây giờ đã được gần sáu năm.
Từ đằng xa, Khánh Như đã nhìn thấy chúng tôi. Con bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ, kéo chiếc vali màu hồng lạch cạch băng qua đám đông để chạy lại gần. Vừa tới nơi, Như đã reo lên:
"Chiêu Anh! Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi. Tớ nhớ cậu muốn chết luôn!"
"Tớ cũng vậy." Tôi cười, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Như ôm chầm lấy. Cái ôm đầy ấm áp, như thể những tháng năm xa cách chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.
Tôi vòng tay ôm lại con bé, bất giác cảm thấy sống mũi cay cay.
Ân khoanh tay, giả vờ hờn dỗi:
"Ừ, hai người cứ ôm nhau đi, đừng quan tâm đến người thứ ba đang bị bỏ rơi ở đây."
Khánh Như bật cười, nhẹ nhàng buông tôi ra, quay sang nhìn Ân với vẻ mặt tinh nghịch:
"Thôi mà, đừng ghen tị. Hôm nay cậu có nhiệm vụ quan trọng là phải đưa tớ đi chơi thật đã đấy!"
Khánh Như chỉ mới dỗ dành một câu mà Diệu Ân đã cười tươi trở lại. Con bé lập tức khoác lấy tay tôi và Như, vừa kéo cả hai nhanh chóng rời khỏi đây, vừa hớn hở nói:
"Như à, cậu tin tưởng đúng người rồi đấy. Hôm nay tớ sẽ dẫn hai cậu lên bar quẩy tới sáng rồi về!"
Khánh Như bất ngờ đến mức trợn mắt, miệng lắp bắp: "Nhưng... Nhưng tớ chưa đi chỗ đó lần nào cả."
Tôi cũng không ngờ Diệu Ân lại có "sáng kiến" táo bạo này, bèn hỏi lại: "Cậu không nói đùa đấy chứ?"
Ân bật cười sảng khoái, ôm lấy cánh tay tôi chặt hơn:
"Tớ sắp lấy chồng rồi, không còn nhiều thời gian vui chơi nữa. Tiệc độc thân hôm nay phải làm cho tới bến chứ!"
Khánh Như khựng lại một lúc, vẻ mặt thoáng biến sắc như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó đáng sợ lắm.
"Khoan đã. Nếu như để anh Tài biết chuyện này thì chắc anh ấy sẽ tức giận lắm."
Diệu Ân liền đặt tay lên vai Như, nghiêng đầu, dõng dạc tuyên bố:
"Tớ không sợ, cậu sợ gì chứ? Anh ấy mà dám nổi giận với tớ thì... đêm tân hôn, tớ đuổi ra sofa ngủ luôn cho biết thân!"
Nói xong, Ân quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy âm mưu:
"Chiêu Anh, cậu cũng đừng có lo Đình Phong biết chuyện. Tớ không nói, Như không nói, cậu cũng không nói... Thế thì ai mà biết được, ha?"
Tôi bật cười, lắc đầu bất lực trước lý lẽ của Ân. Cuộc vui đêm nay xem ra sẽ không yên bình như tôi tưởng.
Lúc chúng tôi rời khỏi sân bay, cũng là lúc màn đêm Đà Nẵng vừa buông xuống. Bầu trời đã chuyển sang màu đen thẫm, không còn dấu vết nào của ánh hoàng hôn. Gió tối thổi nhè nhẹ qua từng hàng cây bên đường, khiến không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều so với cái nóng gay gắt ban chiều.
Diệu Ân đưa chúng tôi tới một cửa hàng thời trang nằm ngay gần trung tâm. Cửa kính mở ra, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống, cùng với mùi thơm thoang thoảng trong không gian khiến cả tôi và Như đều có chút choáng ngợp.
Vừa bước qua cánh cửa kính, Ân đã hồ hởi tuyên bố:
"Hai cậu phải chọn đồ cho ra dáng dân chơi một chút. Tối nay không được ăn mặc như đi chợ đâu nhé!"
Tôi cười khẽ, còn Khánh Như thì có vẻ hơi lúng túng. Con bé kéo nhẹ tay tôi, thì thầm:
"Chúng mình... có nhất thiết phải thay đổi phong cách liền không vậy?"
Tôi không trả lời, chỉ nắm tay con bé bước vào, nghĩ bụng: có lẽ, thỉnh thoảng cũng nên thử làm điều gì đó ngoài thói quen. Biết đâu, đêm nay lại là một kỷ niệm đáng nhớ.
Diệu Ân như cá gặp nước, nhanh chóng lướt qua các giá đồ với ánh mắt tinh tường. Con bé rút ra một chiếc váy lụa hai dây màu đen rồi quay sang đưa cho tôi:
"Chiêu Anh, mặc thử cái này đi. Đẹp lắm luôn!"
Tôi cầm chiếc váy, ngập ngừng nhìn nó. Món đồ này mỏng, ngắn và hoàn toàn không giống những bộ đồ tôi hay mặc. Gương mặt tôi chắc hẳn lúc ấy trông rất phân vân, bởi vì Ân vừa nhìn thấy đã vội trấn an:
"Không hở đâu mà lo. Tin tớ đi, hôm nay tụi mình chơi hết mình một bữa thôi. Cậu vào thử đi, tớ tìm thêm cho cậu một chiếc áo choàng nữa là được rồi."
Tôi khẽ gật đầu, bước vào phòng thử đồ với nhịp tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Vài phút sau, tôi ngại ngùng mở cửa bước ra. Nhìn vào gương, tôi cảm thấy hơi lạ lẫm với chính mình. Tóc xõa nhẹ, vòng một lấp ló đằng sau lớp vải mỏng manh, chiếc váy ôm vừa vặn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, trông... trưởng thành hơn mức tôi quen thuộc.
Nhìn thấy tôi vừa bước ra, Diệu Ân lập tức chạy đến. Con bé nhìn tôi một lúc, ngắm nghía từ đỉnh đầu đến ngón chân, đôi mắt mở một cách bất thường.
Tôi hơi bối rối: "Sao thế? Không đẹp à?"
Diệu Ân lập tức lắc đầu, mắt sáng rỡ như thể vừa phát hiện ra một phiên bản hoàn toàn mới của tôi:
"Đẹp quá chứ còn gì! Chiêu Anh, cậu là Bạch Tuyết phiên bản quyến rũ à? Da trắng bật tông luôn đấy. Tớ suýt không nhận ra cậu nữa rồi!"
Tôi bật cười, khẽ lắc đầu: "Cậu nói quá rồi. Sao không thấy Như đâu?"
"Đang thử đồ. Chắc còn đang vật lộn với cái váy tớ chọn."
Ân cười cười, rồi bất ngờ nghiêng người về phía tôi, hạ giọng đầy tinh quái:
"Mà này... Đình Phong mà thấy cậu hôm nay, đảm bảo cậu ấy sẽ phát điên lên cho mà xem."
Tôi khựng lại một giây, hơi đỏ mặt: "Cậu lại bày đặt nói bậy..."
Ân nháy mắt: "Tớ nghiêm túc đấy. Nếu Đình Phong biết mình bỏ lỡ cảnh tượng nóng bỏng này, thể nào tối nay cũng mất ngủ mấy đêm."
Tôi không nói gì, chỉ mím môi cười.
Ân chống hông, ánh mắt không rời khỏi tôi nửa giây:
"Chỉ hận tớ không phải Đình Phong, cũng không phải đàn ông. Nếu không thì..."
"Nếu không thì sao?"
Một tay Ân nâng cằm tôi lên, một tay vòng qua ôm lấy eo tôi, tự tin tuyên bố:
"Nếu không thì người đẹp chắc chắn phải thuộc về anh."
Khi tôi còn chưa biết nên đáp lại câu trêu của Diệu Ân thế nào, thì cửa phòng thử đồ bên cạnh mở ra. Khánh Như bước ra, rụt rè kéo nhẹ chân váy, ánh mắt lơ ngơ quét quanh như đang tìm chúng tôi.
Chiếc áo croptop ôm vừa người, để lộ phần eo nhỏ nhắn. Chiếc váy da ngắn khiến đôi chân trắng mịn của Như trông dài hơn hẳn.
Tôi và Ân nhìn nhau, rồi đồng thanh:
"Xinh quá!"
Như đỏ mặt đến tận mang tai, lí nhí: "Tớ... tớ thấy hơi ngại."
Ân bước tới, khoác vai con bé, cười tươi rói: "Ngại gì nữa. Cậu đẹp mà không biết thôi. Tối nay cứ để người ta trầm trồ đi!"
Tôi gật đầu phụ hoạ: "Thật đấy. Tối nay kiểu gì cũng có người đến xin số điện thoại của cậu."
"Thôi đi." Như đỏ mặt cúi gằm, nhưng môi đã khẽ cong lên.
Diệu Ân quay lại phía tôi, nửa đùa nửa thật:
"Nhưng mà, nói thật nha Chiêu Anh... cậu nên gửi hình cho Đình Phong xem. Cho cậu ấy tiếc chơi."
Tôi chớp mắt, cố giữ vẻ thản nhiên: "Dạo này anh ấy bận tập trung cho dự án mới, không quan tâm chuyện tớ ăn mặc thế nào đâu. Hơn nữa, bây giờ mà gửi ảnh qua cho Phong, kiểu gì cũng lộ chuyện ba chúng ta lén lút đi chơi. Cậu không giấu được Tài đâu."
Ân đưa tay chống cằm, gật gù: "Cậu nói cũng có lý."
Quán bar nằm ngay trung tâm thành phố, bên ngoài nhìn khá kín đáo nhưng bên trong lại sáng bừng như một thế giới khác. Ánh đèn đỏ xanh chớp nháy, ánh sáng phản chiếu trên tường gương khiến không gian như nhân đôi. Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi khói hoà nhẹ trong không khí. Một thứ mùi hương lạ lẫm nhưng quyến rũ. Tiếng nhạc house dồn dập, ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến tôi không nhìn rõ được mọi thứ.
Chúng tôi chọn bừa một ví trí để ngồi. Diệu Ân không chờ lâu, gọi ngay ba ly cocktail màu rực rỡ. Khi nước được mang ra, con bé nâng lên, hô to:
"Chúc mừng những ngày độc thân cuối cùng của Trần Diệu Ân. Chúc cho Chiêu Anh và Khánh Như sẽ sớm lấy được chồng đẹp trai, tài giỏi như tớ."
Tôi và Khánh Như cùng nâng ly, tiếng cười nói vang lên giữa tiếng nhạc xập xình. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, chủ yếu là về chủ đề hôn nhân và gia đình.
Diệu Ân ngả đầu vào thành ghế, mắt nhìn lên trần quán bar lấp lánh ánh đèn. Bề ngoài, con bé lúc nào cũng nhí nhảnh, hay đùa hay cười, vậy mà khi nói về Tài, giọng nó lại trở nên chậm rãi và đượm buồn.
"Tớ nghĩ mãi... không biết sau này về sống chung, có còn giữ được cảm giác như bây giờ không."
Tôi và Như lắng nghe vài tâm sự trong lòng Diệu Ân. Nhưng chẳng đợi chúng tôi an ủi, con bé đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Khánh Như, cậu và Thành tiến triển đến đâu rồi?"
Như ngập ngừng một lúc, sau đó vẫn thành thật trả lời:
"Bọn tớ đang mập mờ."
Tôi tiếp lời: "Người ta sắp cưới tới nơi rồi mà hai cậu vẫn chưa chính thức quen nhau à?"
Như thản nhiên uống ngụm rượu, khoé môi khẽ cong:
"Tớ không muốn kết thúc sự độc thân này sớm như vậy đâu."
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn. Chúng tôi cứ uống, uống mãi đến khi đầu óc tôi bắt đầu lơ mơ, mọi thứ xung quanh như chuyển động chậm lại, lời nói cũng chẳng còn kiểm soát được nữa.
"Tớ muốn vui chơi với các cậu thế này. Tớ không lấy chồng đâu."
Như nói khẽ vào tai tôi:
"Cậu không chịu lấy, chắc chắn Đình Phong sẽ đợi cậu cả đời."
Tôi bật cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay:
"Nếu anh ấy dám đợi tớ đến năm sáu mươi tuổi, thì tớ dám sáu mươi tuổi mới lấy chồng."
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên ngay phía sau lưng tôi.
"Có người định chơi đùa anh đến năm sáu mươi tuổi mới chịu trách nhiệm thật à?"
Đình Phong không biết đã đứng đó từ bao giờ, tay đút túi quần, khuôn mặt hiện ẩn dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar. Trong ánh mắt anh là một sự dịu dàng pha chút trêu chọc, khiến tim tôi khẽ rung lên.
"Anh tới từ lúc nào vậy?" Tôi bối rối hỏi, giọng lạc đi một chút.
"Vừa đủ lâu để nghe hết kế hoạch sáu mươi tuổi của em." Anh cười khẽ, mắt không rời khỏi tôi.
Ân và Như cười sặc sụa. Tôi đỏ mặt, lí nhí:
"Em đùa mà..."
Đình Phong nghiêng người lại gần, hơi thở anh phả nhẹ bên tai tôi, vừa đủ để khiến cả người tôi bất chợt run lên:
"Nếu em dám sáu mươi tuổi mới làm cô dâu... thì ông già sáu mươi tuổi này cũng sẽ dám đi rước dâu, cho em xem."
Tôi tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã thản nhiên cầm lấy ly rượu ở trên bàn, uống một ngụm như muốn thách thức tôi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo đường nét nơi cổ anh, nơi yếu hầu khẽ chuyển động lên xuống. Một cử động rất nhỏ thôi, vậy mà lại mang đến cảm giác gợi cảm đến khó tin. Đôi mắt tôi như bị hút chặt vào từng chi tiết ấy, chẳng thể rời nổi. Trong khoảnh khắc lơ đãng, bàn tay tôi vô thức buông lỏng. Chiếc khăn choàng mỏng trượt khỏi vai, rơi xuống sàn nhẹ như một làn gió.
Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Phong đầy ngượng ngùng, rồi vội cúi xuống tìm kiếm Như và Ân để cầu cứu. Nhưng phải đến lúc ấy tôi mới phát hiện hai đứa đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào không hay, bỏ lại tôi một mình đối diện với ánh nhìn đầy tình tứ của anh.
Anh nhìn tôi, rất lâu, rất lâu... Lâu đến mức khiến cả người tôi nóng bừng lên.
Tôi lúng túng cúi người nhặt chiếc khăn choàng, nhưng một bàn tay đã nhanh hơn tôi. Đình Phong khẽ phủ nó lại lên vai tôi, động tác dịu dàng đến mức khiến tim tôi khẽ rung lên. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này gần tới mức, chỉ cần tôi nghiêng nhẹ đầu thôi cũng có thể chạm vào bờ vai rắn chắc ấy.
Ánh mắt anh lướt dọc từ bờ vai mảnh mai đến đường cong ở eo. Không hề giấu giếm.
Tôi khẽ hắng giọng, định tránh đi ánh nhìn đó thì anh bất chợt lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Chiếc váy này... em mua từ bao giờ vậy? Sao anh không biết?"
Tôi ngước mắt lên, cảm thấy đầu óc mình lúc này không còn tỉnh táo nữa, tim cũng đập mạnh hơn.
"Mới đây thôi." Tôi đáp, giọng nhỏ hẳn: "Anh thấy... đẹp không?"
Anh không trả lời ngay, vẻ mặt hơi căng thẳng. Bàn tay vẫn đặt hờ ở vai tôi, như vô tình, như cố ý. Rồi rất chậm, anh nghiêng đầu, thì thầm bên tai tôi:
"Em đừng hỏi. Anh... đang cố hết sức để không làm điều gì vượt giới hạn."
Tim tôi như lỡ đi một nhịp. Trước khi tôi kịp hiểu rõ ẩn ý trong lời anh, bàn tay anh đã nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đưa tôi ra khỏi không gian náo nhiệt này.
Đi được một đoạn, tôi bỗng thấy bóng dáng của hai chàng trai cao lớn. Khi họ vội vàng đến gần, tôi liền nhận ra đó không phải ai xa lạ, mà là Tài và Thành.
Hai người họ không ai hẹn ai, cứ thế lên tiếng cùng một lúc.
"Vợ tao đâu?"
"Như đâu?"
Chẳng đợi tôi lên tiếng, Phong đã trả lời trước:
"Ở kia. Say hết rồi. Vợ ai thì người đó tự đưa về đi."
Ra khỏi quán bar, hơi lạnh của đêm muộn ùa vào khiến tôi khẽ rùng mình. Không khí bên ngoài trong lành và dễ thở hơn rất nhiều, như thể vừa được rũ bỏ cả một lớp bụi mờ trong lồng ngực.
Đình Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dẫn đi từng bước về phía xe. Anh mở cửa ghế phụ, một tay anh đưa lên che phần đầu để tôi không bị va vào mép cửa, tay kia giữ cánh cửa mở sẵn. Cử chỉ đều dịu dàng và cẩn thận đến mức khiến tim tôi bỗng chốc mềm nhũn. Khi tôi ngồi vào xe, anh vòng sang bên kia, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái.
Tôi mơ màng nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính trên xe hơi, bỗng cảm thấy mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt một giây cũng có thể ngủ ngon lành.
"Phong à, đừng mắng em nhé... Chuyện hôm nay, em không cố ý giấu anh đâu." Tôi lí nhí, cụp mắt xuống để né tránh ánh nhìn của anh.
Thật lòng, tôi chỉ định uống vài ly rượu cùng chị em, sau đó sẽ về nhà sớm một chút. Nhưng không ngờ đêm nay tôi lại chơi vui đến mức quên mất việc phải thông báo cho anh một tiếng. Bây giờ chắc cũng đã gần một giờ sáng rồi.
Phong không nhìn tôi, gương mặt chẳng để lộ biểu cảm gì, chỉ chăm chú thắt dây an toàn vào người. Thái độ không nóng không lạnh này của anh khiến tôi hơi lo lắng. Chẳng lẽ, anh giận thật rồi?
Tôi rụt rè nắm lấy tay áo anh, dùng đôi mắt to tròn để lấy chút thương xót từ đối phương.
Anh không nhịn được mà phì cười, rồi nhẹ nhàng nhéo má tôi, nói khẽ:
"Vậy lần sau em có dám nữa không?"
Tôi cười tít mắt: "Dám! Em không sợ anh đâu."
Đột nhiên, anh vươn người đến gần. Hình như là muốn giúp tôi thắt dây an toàn. Cả cơ thể tôi run lên. Đôi mắt chúng tôi gặp nhau, quá gần... gần đến mức chỉ cần một chút thôi, một động tác nhỏ, tất cả mọi khoảng cách sẽ bị xé toạc.
Anh thực sự đã không chờ nữa.
Đình Phong cúi đầu xuống. Nụ hôn rơi lên môi tôi đầy cháy bỏng, gấp gáp, như thể anh đã chờ cả đời chỉ để có một giây này. Bàn tay anh ôm lấy mặt tôi, ghì sát tôi vào anh, không cho tôi đường lui. Cả thế giới như vỡ òa trong lồng ngực tôi.
"Còn dám không?"
Tôi không trả lời ngay, cũng không đẩy anh ra.
Ngược lại, tôi cũng ôm lấy anh. Giống như chỉ cần buông ra, cảm xúc mãnh liệt này sẽ biến mất mãi mãi.
"Dám..."
***
Còn tiếp (hoặc không 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com