Phong's POV (1): Muốn gặp em
Khi tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Tôi cố cử động, nhưng toàn thân rã rời, đau nhức đến mức ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng trở nên khó khăn. Đầu óc tôi trống rỗng, như thể vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng dài.
Phải mất một lúc, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào, phản chiếu lên tường một màu xám nhạt. Tôi nhìn quanh, nhưng căn phòng trống vắng. Không có ai khác.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tôi cố lục lọi trí nhớ, nhưng chẳng thể nhớ nổi điều gì. Tất cả chỉ là những mảnh vỡ rời rạc, chẳng thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Có điều gì đó rất quan trọng.
Có điều gì đó tôi nhất định phải nhớ ra.
Bỗng nhiên, một cái tên bật ra khỏi môi tôi trước khi kịp suy nghĩ:
"Chiêu Anh đâu?"
Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy tôi.
Suốt khoảng thời gian ở bệnh viện, tôi luôn chờ đợi. Tôi luôn nghĩ rằng em ấy sẽ đến. Nhưng từng ngày trên giường bệnh trôi qua dài đằng đẵng, em chưa từng đến. Có lẽ em ấy có lí do riêng của mình, có lẽ em đang bận, hoặc có lẽ em ấy không hề biết tôi bị tai nạn.
Khi sức khoẻ dần ổn định hơn, tôi cố tìm cách liên lạc với em. Nhưng những tin nhắn tôi gửi đi không hề được hồi đáp, cuộc gọi không ai bắt máy.
Em đã rời đi, chỉ để lại cho tôi một tin nhắn chia tay chẳng rõ lí do.
Cảm giác bất an ban đầu dần biến thành nỗi hoảng loạn. Sức khoẻ chưa hoàn toàn hồi phục, bản thân không thể xuất viện nhưng tôi cố gắng tìm kiếm em, hỏi thăm khắp nơi, nhưng dường như em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, không để lại một dấu vết nào.
Một tuần sau, khi sức khỏe của tôi dần ổn định hơn, bố đến phòng bệnh thăm tôi.
Ông bước vào với dáng vẻ trầm tĩnh, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Tôi ngồi trên giường, cố tình quay mặt về phía cửa sổ để không phải nhìn thấy ông. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai cha con.
"Điều trị cho tốt, sau khi khỏi hẳn, con hãy cùng bố ra nước ngoài sống."
Giọng ông điềm nhiên, không phải một câu đề nghị, mà là một mệnh lệnh.
"Ra nước ngoài sống?"
Tôi nhếch môi cười, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn ông: "Tôi sẽ không đi đâu hết."
Ông im lặng một lúc, sau đó kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ trầm ổn như thể đã tính toán trước mọi thứ.
"Con không còn nhỏ nữa, không thể mãi sống một cuộc đời tùy hứng. Đã đến lúc con trở lại quỹ đạo phù hợp với vị trí của mình."
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng đanh thép:
"Nếu quay về cái nhà đó là điều ông muốn, thì tôi thà ở lại bệnh viện này cả đời."
Bố tôi lặng nhìn, ánh mắt không hề dao động trước sự chống đối của tôi. Một lát sau, ông chậm rãi lên tiếng:
"Con kiên quyết ở lại như vậy là vì điều gì? Vì con bé tên Chiêu Anh đó à?"
Nghe thấy cái tên ấy, tim tôi như khựng lại.
Cảm giác bất an trào lên trong lòng. Tôi đã tự hỏi suốt thời gian qua tại sao Chiêu Anh lại đột nhiên biến mất, tại sao em không đến thăm tôi dù chỉ một lần. Mọi chuyện dường như có gì đó không đúng, nhưng tôi không thể xác định được vấn đề nằm ở đâu.
Cho đến lúc này...
Tôi nhìn ông ta, từng mảnh ký ức và suy đoán ghép lại thành một sự thật mà tôi không muốn tin.
"Ông đã làm gì?" Giọng tôi khàn đi, bàn tay vô thức nắm chặt tấm chăn trắng.
Ông ta không trực tiếp trả lời, chỉ lạnh nhạt đáp: "Những gì cần làm."
Vài từ ngắn ngủi ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Tôi bật cười, nhưng lòng thì quặn thắt đến đau đớn.
"Những gì cần làm? Ông nghĩ ông là ai? Nghĩ rằng có thể thao túng cuộc đời tôi à?"
Ông ta vẫn giữ dáng vẻ ung dung: "Con quá non nớt, Phong. Đến lúc con sẽ hiểu..."
"Hiểu cái quái gì chứ?" Tôi ngắt lời, gằn từng chữ: "Tôi cảnh cáo ông, đừng bao giờ động đến giới hạn của tôi."
Tôi chống tay xuống giường, cố gắng đứng dậy dù cơ thể vẫn còn yếu.
"Tôi sẽ đi tìm Chiêu Anh."
Bố tôi đanh giọng, lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện này lộ rõ sự tức giận:
"Đình Phong! Đứng lại!"
Tôi không quan tâm, điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là chạy đi tìm em.
Tôi phải rời khỏi đây.
Tôi phải tìm Chiêu Anh.
Bằng bất cứ giá nào.
Tôi dùng hết toàn bộ sức lực đi về phía trước, nhưng khi chỉ vừa chạm tay vào nắm cửa, tôi đã khuỵu xuống.
Nền gạch lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay, tôi thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán. Cả người đau nhức đến mức không thể gắng gượng thêm nữa.
Tiếng mở cửa bỗng vang lên, một y tá xuất hiện, hốt hoảng cúi xuống đỡ tôi:
"Cậu không thể rời khỏi giường ngay bây giờ! Cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục!"
Tôi nắm chặt tay, từng ngón tay run rẩy. Cảm giác bất lực này khiến tôi phát điên. Tôi không thể chờ. Không thể ngồi yên khi không biết Chiêu Anh đang ở đâu, đang phải đối mặt với những gì.
Nhưng ngay cả việc đứng lên ngay lúc này, tôi cũng không làm nổi.
Cơn đau xé toạc lòng kiêu hãnh trong tôi. Tôi chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng đến thế.
Bố tôi bước đến gần, thản nhiên quan sát tất cả. Ánh mắt ông lạnh lùng lướt qua tôi như thể đang nhìn một kẻ ngu ngốc tự chuốc khổ vào thân. Ông ta không ngăn tôi, cũng không giúp tôi, chỉ khoanh tay nhìn tôi giãy giụa trong sự bất lực.
"Muốn tìm con bé đó đến vậy sao?" Ông ta chậm rãi lên tiếng: "Vậy thì trước tiên, con nên giữ mạng của mình đã."
Dứt lời, ông quay lưng, rời khỏi căn phòng bệnh, để lại tôi cùng nỗi giận dữ và tuyệt vọng cuộn trào.
Nhưng tôi sẽ không để bản thân gục ngã.
Y tá đỡ tôi đứng dậy, giúp tôi trở về giường bệnh.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng lại mở ra.
Khánh Vân bước vào.
Vân tiến lại gần, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Rút chiếc khăn tay từ trong túi, Vân định lau mồ hôi trên trán tôi, nhưng tôi lập tức né tránh.
Vân khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi buông xuống.
"Anh vì chị ta mà thành ra thế này, có đáng không?"
Tôi không đáp, chỉ cười nhạt.
Sự thờ ơ của tôi như chọc giận Vân. Cô ấy nghiến răng, ném mạnh chiếc khăn tay xuống đất, giọng đầy uất ức:
"Rốt cuộc là vì sao? Chị ta thì có gì tốt chứ? Vì chị ta mà hi sinh như vậy, em hỏi anh, đáng hay không?"
Tôi không tranh trãi, chỉ giữ im lặng từ đầu đến cuối vì nể mặt Khánh Vân. Mặc dù chúng không thân thiết nhưng đã quen biết từ lâu vì bố tôi là bạn của bố Vân. Sự cố chấp của cô ấy bắt đầu khiến tôi mất kiên nhẫn.
"Ngoài em ấy ra thì còn ai xứng đáng à?"
"Vậy... còn em thì sao?"
Tôi chậm rãi nói:
"Nếu đổi lại là em, một giây cũng không muốn phí."
Vân nhìn tôi, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cuối cùng, Vân gượng gạo mỉm cười, nói:
"Rồi anh sẽ hối hận vì những lời nói ngày hôm nay."
Dứt lời, Vân quay lưng bỏ đi. Căn phòng trống trải chỉ còn lại mình tôi.
Những ngày sau đó, ngoài việc tập trung điều trị để nhanh chóng bình phục, tôi còn nhờ Thành và Tài tìm kiếm tung tích của Chiêu Anh.
Vì không thể tự mình tìm kiếm nên tôi luôn cố gắng liên lạc với họ mỗi ngày, mong mỏi một chút tin tức, dù là nhỏ nhất. Nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời tôi nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài hoặc một lời xin lỗi bất lực.
Tôi biết em cố tình tránh mặt tôi, nhưng điều đó càng khiến tôi thêm điên cuồng.
Mãi cho đến sau khi xuất viện vài tháng, tôi mới nhận được tin từ Thành. Chiêu Anh đã chuyển đến làm việc ở một quán cà phê nhỏ, cách khá xa chỗ ở cũ.
Không chần chừ, tôi lập tức tìm đến.
Trời mưa tầm tã. Qua lớp kính cửa sổ, tôi thấy em đang đứng dưới mái hiên, đôi mắt mơ hồ nhìn những hạt mưa rơi.
Nhiều tháng không gặp, em gầy hơn trước. Thân hình vốn đã nhỏ nhắn giờ càng trở nên mong manh. Đôi mắt em cũng không còn ánh lên vẻ rạng rỡ như trước kia.
Mưa trút xuống từng đợt nặng hạt. Tôi đứng đó, giữa màn mưa trắng xóa, nhìn em nép mình dưới mái hiên quán cà phê.
Bao tháng qua, tôi điên cuồng tìm kiếm, đến khi thực sự nhìn thấy em trước mắt, tôi lại chẳng biết nên mở lời thế nào.
Tôi tiến về phía em.
Em không lùi, cũng không tiến, chỉ đứng yên đợi tôi.
Khi khoảng cách chỉ còn một bước, tôi khẽ gọi tên em:
"Chiêu Anh..."
Lần đầu tiên sau bao tháng xa cách, tôi lại được thốt lên cái tên ấy. Nhưng giây phút này, tôi không hề thấy nhẹ nhõm.
Em nhìn tôi, ánh mắt chỉ có sự lạnh lẽo.
"Đình Phong, đừng đến tìm em nữa."
Anh khựng lại vài giây, như không tin những gì mình vừa nghe thấy.
"Em thật sự nghe theo lời bố anh mà chia tay anh thật sao?"
Tôi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát em. Lúc này, cơn mưa đã nhỏ dần, chỉ còn những hạt lất phất rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
"Em thật sự nghe theo lời bố anh mà chia tay anh sao?"
Em cười nhạt. Một nụ cười nhẹ như thể không còn điều gì trên đời này có thể khiến em bận tâm nữa.
"Không phải. Là em tự nguyện."
Tự nguyện...
Tôi nhìn em chăm chú, tìm kiếm một tia do dự, một chút lưỡng lự, bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ em không thực sự muốn thế. Nhưng em đứng đó, bình thản đến tàn nhẫn.
Tôi nhìn xuống cổ em.
Sợi dây chuyền tôi tặng vẫn nằm đó.
Nếu đã muốn vứt bỏ tất cả, tại sao em vẫn còn giữ nó?
"Sợi dây chuyền anh tặng, em vẫn đeo. Em nghĩ anh sẽ tin mấy lời vô nghĩa đó sao?"
Lần này, em không đáp. Chỉ lặng lẽ đưa tay lên, tháo sợi dây chuyền xuống.
Tôi đứng nhìn, lòng chợt trĩu xuống.
Trong cơn mưa tầm tã, em nắm chặt sợi dây trong tay, rồi bất ngờ vung mạnh.
Một tia sáng bạc lấp lánh vụt qua màn mưa, rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Tiếng va chạm nhỏ bé giữa tiếng mưa, tôi cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình vừa vỡ vụn.
Tôi không kịp suy nghĩ, chỉ lao ra theo bản năng.
"Đình Phong!"
Tiếng em gọi tôi vang lên hoảng loạn, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi cúi xuống, bàn tay run rẩy nhặt lấy sợi dây chuyền đã lấm bẩn.
Một tiếng còi xe inh ỏi vang lên.
Đèn pha chói lóa.
Tôi nghe thấy tiếng gió rít qua bên tai, nhưng chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đã kéo tôi về phía sau.
Cả hai chúng tôi ngã xuống vỉa hè.
Hơi thở em hỗn loạn. Giọng em run lên khi hét vào mặt tôi:
"Anh điên rồi sao?"
Tôi không nói gì, chỉ nắm chặt lấy sợi dây trong tay, để mặc mưa rơi xối xả trên gương mặt.
Một lát sau, tôi khẽ cất giọng, trầm thấp mà khàn đặc:
"Vậy em có biết không? Em có biết khi em biến mất, anh đã tìm em đến phát điên không?"
Em cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Em nghĩ chỉ cần rời xa anh là có thể chấm dứt tất cả sao? Em có thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ như vậy, còn anh thì sao?"
Em từng khiến tôi tin rằng, dù trên đời này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không rời xa tôi. Nhưng giờ đây, em lại chọn cách biến mất khỏi cuộc đời tôi không một lời giải thích. Nếu như tôi không tìm thấy em, có phải em sẽ trốn tránh tôi cả đời không? Tôi biết em vẫn yêu tôi, tôi biết em có lí do riêng của mình, nhưng tôi chẳng có cách nào chấp nhận lời chia tay của em.
"Đừng nhẫn tâm với anh như vậy, được không?'
Lần này, em hít sâu một hơi, rồi lạnh nhạt nói:
"Em đã vứt bỏ anh giống như sợi dây chuyền đó rồi. Anh vẫn chưa hiểu sao?"
Tôi nhìn sợi dây trong tay, cảm giác lạnh buốt lan dần từ lòng bàn tay đến tận tim.
Không còn gì nữa.
Tôi bật cười, nhưng chính bản thân cũng không biết mình đang cười vì điều gì.
Cuối cùng, tôi đứng dậy, nhặt chiếc ô rơi dưới đất, rồi đưa nó cho em.
"Về nhà cẩn thận."
Tôi quay lưng rời đi.
Bước chân nặng trĩu.
Nhưng khi đi được vài bước, tôi chợt dừng lại. Không kìm được, tôi quay đầu nhìn về phía em. Tôi vẫn đứng đó, ở một khoảng cách đủ xa để em không nhìn thấy, lặng thầm nhìn theo bóng em khuất dần trong màn mưa.
Tôi về nhà với tâm trạng nặng trĩu cùng một bộ dạng không thể nào thảm hại hơn.
Vừa bước vào cửa, tôi bắt gặp Thành và Tài đang nằm dài trên ghế sofa, vẻ mặt nặng nề như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
Tài nhìn tôi một lượt, rồi thở dài:
"Sao trông mày như vừa từ cõi chết trở về vậy?"
Tôi liếc nó, nhếch môi cười nhạt:
"Còn mày thì khá hơn chắc?"
Gương mặt Tài xanh xao, đôi mắt sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi cau mày:
"Có chuyện gì à?"
Nó ngả đầu ra sau, thở dài:
"Tao chia tay rồi."
Tôi sững người.
"Sao lại chia tay? Hai đứa mày có bao giờ cãi nhau đâu?"
"Ân không muốn tiếp tục yêu xa nữa."
Tài trả lời rất nhẹ nhàng, nhưng tôi hiểu được trong đó có bao nhiêu hụt hẫng.
Tôi quay sang Thành, nhíu mày:
"Còn mày? Trông cũng chẳng khá hơn là bao."
"Như sắp chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống rồi. Tao sẽ không được gặp Như thường xuyên nữa."
Không gian chìm vào im lặng. Cả ba chúng tôi, mỗi người một nỗi lòng, nhưng đều giống nhau ở một điểm, chẳng ai giữ được người con gái của mình.
Bỗng nhiên, cả Thành và Tài cùng lúc quay sang tôi, đồng thanh hỏi:
"Còn mày? Chiêu Anh muốn chia tay mày thật à?"
Tôi cúi đầu, bật cười khẽ, giọng nói pha chút cay đắng:
"Ừ, tao không ngờ em lại dứt khoát như vậy."
Tài vò đầu, bật dậy khỏi ghế:
"Ba thằng thất tình ngồi đây làm gì? Ra ngoài làm vài ly đi!"
Thành nhún vai:
"Cũng được. Ngồi nhà chẳng giải quyết được gì."
Tôi chẳng buồn trả lời, chỉ im lặng đứng dậy khoác áo.
Quán rượu không quá đông khách, ánh đèn mờ ảo càng khiến tâm trạng trở nên nặng nề hơn. Tài uống liên tục, mỗi ngụm như nuốt trôi những cay đắng trong lòng. Thành ngồi trầm ngâm, mắt dán vào ly rượu trước mặt mà chẳng nói gì.
Tôi ngửa cổ uống cạn một ly, men cay trôi qua cổ họng, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi cảm giác đau thắt trong lồng ngực.
"Ba năm yêu nhau, cuối cùng lại thua một khoảng cách." Tài cười nhạt, giọng đầy chua chát: "Tao cứ tưởng chỉ cần cả hai cố gắng thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Hóa ra, đôi khi yêu thôi vẫn chưa đủ."
Thành buông một tiếng thở dài, ánh mắt mông lung:
"Như đi rồi, tao cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện sẽ không thể gặp cô ấy thường xuyên là tao đã thấy không chịu nổi."
Tài đột nhiên quay sang tôi, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Đình Phong, mày định buông thật à?"
Tôi khựng lại.
Buông thật à?
Ngay lúc này, hình bóng em vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Từ giọng nói, nụ cười, cả đôi mắt đượm buồn của em, tất cả đều chưa từng phai nhạt.
"Tao không muốn buông."
Tôi cúi đầu, đột nhiên chẳng thể thở nổi nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng của em khi nhìn tôi khi ấy.
"Nhưng Chiêu Anh nói, em ấy nói tự nguyện rời đi."
Tài vỗ mạnh xuống bàn:
"Vậy mà mày cũng tin?"
Thành lên tiếng:
"Tao chắc chắn là bố mày đã nói gì đó tác động đến Chiêu Anh."
Cả hai quay sang tôi, chờ đợi câu trả lời. Tôi siết chặt ly rượu trong tay, giọng run run:
"Tao biết..."
Câu nói nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi biết, nhưng chẳng làm gì được.
"Nhưng em ấy dứt khoát quá, tao không biết phải làm thế nào để khiến em ấy thay đổi quyết định. Nếu ép buộc, liệu có phải tao lại đẩy em ấy ra xa hơn không?"
Lần này, cả Thành và Tài đều im lặng.
Khi chúng tôi ra về, trời đã ngớt mưa, nhưng mặt đường vẫn còn đọng lại những vũng nước nhỏ. Ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đất. Gió đêm lạnh buốt, thổi qua người tôi khiến cơn say cũng vơi đi phần nào.
Ba thằng đi cạnh nhau, chẳng ai nói gì, nhưng cũng chẳng ai cần phải nói gì.
Cũng giống như bao lần trước, mỗi khi có chuyện, chỉ cần cùng nhau ngồi một chỗ, uống vài ly, sau đó đi bộ về nhà giữa màn đêm là đủ.
Vừa đi được một đoạn, Tài đột nhiên lên tiếng:
"Này, nếu Như vào Sài Gòn, mày tính sao?"
Thành thở dài, đút tay vào túi áo:
"Tao không biết. Có thể sẽ bay vào thăm, có thể sẽ không. Còn phải xem cô ấy có muốn gặp tao nữa không."
Tài nhếch môi, vỗ vai Thành một cái:
"Đừng có bi kịch hóa mọi thứ thế. Chuyện gì cũng có cách giải quyết."
Sáng hôm sau, khi tôi vẫn đang ngủ thì bỗng bị giật mình bởi tiếng động lạ. Mở mắt ra, tôi thấy bố đứng ngay cửa, phía sau là cô giúp việc đang lặng lẽ thu dọn quần áo của tôi vào vali.
Tôi ngồi bật dậy, lớn giọng:
"Chuyện gì vậy?"
Bố không trả lời ngay, chỉ khoanh tay nhìn tôi, gương mặt không chút cảm xúc.
"Dọn đồ, ngay kia theo bố sang Mỹ."
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng lên.
"Tôi không đi."
Tôi liếc sang cô giúp việc, bà ấy thoáng do dự nhưng vẫn tiếp tục thu dọn quần áo vào vali một cách nhanh chóng.
"Đừng cố chấp nữa. Bao năm qua con sống một mình ở đây là quá đủ rồi."
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, lạnh giọng:
"Dù có dọn hết đồ, tôi cũng không đi đâu hết."
Bố im lặng trong vài giây. Rồi, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này, ông cất giọng trầm thấp:
"Được thôi. Nếu con muốn ở lại, vậy thì đống kỷ vật mẹ con để lại ở Mỹ, bố sẽ đốt hết."
Tôi khựng lại.
Cơn giận dữ trong tôi tắt dần, chuyển thành nỗi đau xót dâng lên đến đỉnh điểm.
"Mẹ tôi đã để lại kỷ vật gì? Sao tôi không biết?"
"Bức thư bà ta để lại cho con, con không muốn đọc ư? Đối với con, những thứ đó quan trọng. Nhưng đối với bố, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu con không chịu đi, đừng trách bố độc ác."
Tôi nghiến răng: "Ông dám?"
Bố vẫn bình thản, như thể đã lường trước phản ứng này.
"Thử xem?" Ông nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số rồi áp vào tai: "Chuẩn bị mang hết đồ của bà ta ra sân."
Tôi lao tới, giật mạnh chiếc điện thoại khỏi tay ông, ném thẳng xuống nền gạch.
Rầm!
Màn hình vỡ toang, nhưng ông ta vẫn không hề dao động.
Tôi hít sâu, cố kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt đang không ngừng dâng lên trong lòng.
"Ông có biết mẹ quan trọng với tôi thế nào không? Ông chưa từng quan tâm đến mẹ, thì cũng đừng động vào những gì thuộc về bà!"
Tôi bật cười, nụ cười của sự bất lực và tuyệt vọng.
"Ông luôn làm vậy, đúng không? Dùng những thứ quan trọng nhất với tôi để ép buộc tôi nghe lời. Hết Chiêu Anh, giờ lại đến mẹ. Những thứ quan trọng với tôi, trong mắt ông đều là vô nghĩa, đúng không?"
Bố nhìn tôi, ánh mắt chẳng có chút dao động. Ông ta vốn không cần biết tôi nghĩ gì, muốn gì, chỉ quan tâm đến kết quả mà mình mong muốn.
"Thu dọn đồ đạc đi. Nếu con cố chấp, con chẳng giữ lại được gì đâu."
Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó quay lưng rời đi.
Tôi đã từng nghĩ dù thế nào cũng sẽ giữ lấy Chiêu Anh, dù phải đối đầu với bố, dù có mất tất cả. Nhưng đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra mình chưa từng có quyền lựa chọn.
Tôi có thể ở lại, nhưng cái giá phải trả sẽ là những ký ức cuối cùng về mẹ.
Tôi có thể ra đi, nhưng đồng nghĩa với việc thật sự đánh mất Chiêu Anh.
Có lẽ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi Việt Nam.
Có lẽ, tôi buộc phải chấp nhận lời chia tay này, dù lòng chưa từng muốn buông.
Tôi ngả người ra giường, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.
Phải rời xa em ư? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự phải đối mặt với điều này.
Tôi không biết mình đã nằm trên giường với những suy nghĩ rối ren bao lâu. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen. Tôi bật dậy, khoác vội chiếc áo rồi rời khỏi nhà.
Vô thức, tôi tìm đến quán cà phê nơi em làm việc.
Đứng bên ngoài lớp cửa kính, tôi lặng lẽ quan sát. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên không gian một vẻ yên bình nhưng xa cách. Em ngồi ở quầy, cúi đầu viết gì đó lên giấy, hoàn toàn không hay biết tôi đang ở đây.
Tôi cứ đứng đó, nhìn em thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét vào tâm trí.
Chân tôi bước lên một bước để tới gần em hơn, nhưng rồi lại khựng lại. Cuối cùng, tôi lặng lẽ quay lưng.
Sau hôm nay, tôi sẽ rời khỏi đây.
Đợi đến khi tôi đủ vững vàng, tôi nhất định sẽ trở về tìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com