Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong's POV (6): Sẽ

Tôi cùng Tài đặt chân đến Đà Nẵng vào ngày cuối cùng của năm. Đường phố sáng rực ánh đèn, dòng người đổ ra đường ngày một đông hơn. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho khoảnh khắc giao thừa, cho một khởi đầu mới.

Tài kéo tôi đến một skybar để đón năm mới. Từ đây, cả thành phố trải rộng trước mắt, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, còn phía xa, sông Hàn phản chiếu muôn vàn sắc màu rực rỡ.

Không khí náo nhiệt hơn tôi tưởng. Những vị khách tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tiếng cười nói hòa vào giai điệu sôi động của từng bản nhạc. Tôi nhấp một ngụm cocktail, vị cay nồng của rượu lan trên đầu lưỡi, mang đến cảm giác ấm áp giữa tiết trời se lạnh.

Tài tựa lưng vào lan can, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống dòng người tấp nập dưới kia. Tôi cũng im lặng đứng cạnh nó, để mặc suy nghĩ của mình trôi theo những giai điệu vang vọng trong không gian.

Chỉ còn ít phút nữa là đến giao thừa. Một năm mới sắp bắt đầu, và tôi biết rằng mình không thể cứ mãi trốn tránh.

Khi kim đồng hồ dần tiến về con số 12, không khí trên tầng thượng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Mọi người bắt đầu tụ tập ở gần lan can, háo hức chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đà Nẵng.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, bất giác lặng người. Ở một góc khác của skybar, giữa những ánh đèn mờ ảo và dòng người nhộn nhịp, em đứng đó.

Chiêu Anh.

Em mặc một chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc xõa tự nhiên, ánh sáng phản chiếu lên làn da trắng ngần. Em đang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn pháo hoá trên bầu trời. Chiêu Anh của hiện tại còn xinh đẹp và rạng rỡ hơn em trong ký ức của tôi rất nhiều, giống như thể em luôn thuộc về những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này, còn tôi chỉ là kẻ đứng ngoài, lặng lẽ quan sát vẻ đẹp ấy. Không gian xung quanh nhòe đi trong mắt tôi, chỉ còn em là rõ nét hơn bao giờ hết.

Đã bao lần tôi tưởng tượng ra khoảnh khắc gặp lại em, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ đến một cách bất ngờ như thế này.

Rồi đột nhiên, như có linh cảm, em quay đầu lại.

Khoảnh khắc ấy, dưới pháo hoa rực rỡ sắc màu, đôi mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi lập tức quay đầu đi, như thể nếu chậm một giây thôi, em sẽ đọc thấu hết những gì đang hiện lên trong mắt tôi.

Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò reo náo nhiệt của những người chờ đón khoảnh khắc giao thừa ồn ào đến khó chịu. Nhưng tôi chẳng còn nghe rõ gì nữa, chỉ nghe thấy bước chân mình vội vã rời khỏi chỗ ngồi, lẫn vào dòng người đông đúc.

Không thể đứng đây thêm được nữa.

Tài gọi tôi, nhưng tôi không quay lại. Tôi không biết vì sao mình lại trốn tránh. Có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối diện. Hoặc có lẽ... tôi sợ rằng khi ánh mắt em dừng lại trên tôi, em sẽ chỉ đơn thuần nhìn như một người xa lạ.

Tôi len qua những nhóm người đang trò chuyện rôm rả, bước xuống tầng dưới của quán. Không gian ở đây yên tĩnh hơn một chút, ánh đèn cũng dịu hơn.

Tôi dừng lại ở một góc khuất, nơi không ai chú ý đến tôi.

Vừa rồi, chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi đã chạm mắt em. Cảm giác ấy khiến tim tôi đập mạnh đến khó chịu. Tôi không biết em có thực sự nhận ra tôi hay không, nhưng bản thân lại không đủ can đảm để ở lại lâu hơn.

Một nhân viên đi ngang qua, hỏi tôi có cần gì không. Tôi lắc đầu, rồi lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình trống rỗng.

Một lúc sau, khi tôi đang định rời đi thì một bàn tay bỗng vỗ nhẹ lên vai. Quay lại, tôi thấy Tài đứng đó, tay cầm ly rượu, ánh mắt đầy dò xét.

"Trốn gì mà nhanh vậy?"

Tôi không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu. Tài nhìn tôi một lúc, rồi tựa người vào tường, ánh mắt lướt qua đám đông phía trên.

"Chiêu Anh vẫn đang ở đó." Nó nói, như thể biết tôi đang nghĩ gì.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, không biết phải đáp lại thế nào.

"Phong, mày không thể cứ thế mà rời khỏi đây được. Mày có thể đi, nhưng chuyện này sẽ cứ lặp lại thôi. Mày biết mà."

Tôi nhắm mắt trong thoáng chốc.

Tài nói đúng, trước sau gì thì tôi cũng phải phải đối diện với em. Sớm hơn một chút, thì có sao?

Tôi mở mắt. Sau một hồi chần chừ, tôi quyết định quay trở lại gặp em.

Tài nhìn tôi, không giấu được chút ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, gật đầu một cái: "Vậy mới phải."

Tôi bước chậm rãi qua đám đông, cảm giác tim mình đập mạnh đến mức bản thân có thể nghe rõ.

Khi nhìn thấy tôi và Tài đến gần, Ân thoáng ngạc nhiên.

"Hai người đến đây từ khi nào vậy?"

Tôi lặng lẽ quan sát Ân, rồi ánh mắt lại rơi xuống bóng lưng Chiêu Anh. Dưới ánh sáng vàng mờ nhạt, em hơi cúi đầu, mái tóc buông xuống che đi một phần gương mặt. Vai em khẽ run, không rõ là vì lạnh hay vì điều gì khác.

"Chiêu Anh say rồi." Ân nói, giọng xen lẫn lo lắng: "Tửu lượng của cậu ấy không tốt, vậy mà nãy giờ cứ uống mãi thôi."

Dứt lời, Ân liếc nhìn tôi một cái, rồi quay sang Tài. Hai người trao đổi ánh mắt ngắn ngủi trước khi Ân đứng dậy, khẽ vỗ vai tôi.

"Chăm sóc cậu ấy giúp tớ một lát nhé."

Nói rồi, Ân và Tài rời đi, để lại tôi và Chiêu Anh trong khoảng không gian ồn ào, nhưng lạ lùng thay, nơi đây đột nhiên lại mang đến cho tôi một cảm giác tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Tôi mím môi, bước thêm một bước. Em vẫn chưa ngẩng đầu lên, nhưng đôi vai mảnh khảnh kia lại run nhẹ.

"Chiêu Anh." Tôi lên tiếng, giọng trầm và chậm rãi.

Em giật mình quay đầu lại. Đôi mắt long lanh ánh lên chút mơ hồ, có men say, có cả điều gì đó tôi không thể gọi tên.

Em nhìn tôi một lúc, rồi chớp mắt, dường như đang cố xác định xem người trước mặt là ai.

"Đình Phong...?" Giọng em kéo dài, có phần mơ hồ.

Tôi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.

Chiêu Anh chớp mắt thêm lần nữa, rồi khẽ bật cười. Tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng có gì đó như nghẹn lại nơi cổ họng. Em nghiêng đầu, ánh mắt dò xét, như không chắc mình có đang thực sự nhìn thấy tôi hay chỉ là một ảo giác nào đó do men rượu mang lại.

"Là anh thật sao?" Em hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để khiến tim tôi khẽ run lên.

"Anh đây." Tôi đáp, mắt vẫn không rời khỏi em.

Chiêu Anh im lặng. Em cầm ly rượu lên, định uống tiếp, nhưng tôi nhẹ nhàng giữ tay em lại.

"Đủ rồi." Tôi nói, khẽ lắc đầu: "Em say rồi."

Em nhìn tôi, hàng mi hơi lay động. Rồi bỗng nhiên, em thả lỏng bàn tay, để tôi nhẹ nhàng lấy đi ly rượu.

"Say rồi thì sao chứ?" Em thì thầm: "Phải say thì mới gặp được anh chứ."

Tôi lặng người.

Gió đêm lùa qua, không chỉ mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, mà còn mang theo mùi hương quen thuộc từ em khiến tim tôi rung lên.

Đột nhiên, đôi mắt mơ màng của em trở nên đỏ hoe. Em nắm chặt bàn tay, rồi bất ngờ đấm nhẹ vào ngực tôi.

"Đồ tồi!" Em trách móc, giọng nghèn nghẹn: "Vì sao anh chỉ dám gặp em trong giấc mơ vậy?"

Ngực tôi nhói lên một cơn đau âm ỉ. Tôi muốn nói rằng em không hề mơ, rằng tôi đang đứng đây, ngay trước mặt em, nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Em hít một hơi sâu, đôi mắt ngấn lệ, rồi đột nhiên em bật cười, một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

"Anh nghĩ em không biết sao?" Giọng em khẽ run: "Năm đó, khi bà mất, anh đã quay về."

Tôi cứng người.

"Khi em ốm, anh đã lén đến chăm sóc em." Em tiếp tục, từng lời đều như một mũi dao sắc nhọn cứa vào tim tôi: "Anh mang thuốc, mang cháo đến, rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Phong à, tại sao vậy?"

Em nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường.

"Anh cứ như vậy... thì làm sao em quên anh được?"

Nói xong, em bỗng ôm mặt khóc nức nở. Trong không gian ồn ào tiếng nhạc, tiếng cười, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của em.

Đêm nay, trời rất lạnh. Nhưng em chỉ mặc một chiếc váy, bên khoác một chiếc áo mỏng, cổ áo hơi xô lệch, để lộ bờ vai gầy. Tôi cởi áo khoác, nhẹ nhàng đặt lên vai em.

"Anh cũng không quên được em."

Em ngước mắt lên, bờ vai mong manh khẽ rụt xuống dưới lớp áo khoác của tôi. Ánh mắt em mông lung như lạc giữa cơn mưa ký ức.

"Anh nhắc lại đi, được không?"

Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi em.

"Anh cũng không quên được em."

Tôi lặp lại lời vừa nói, lần này nhẹ hơn, như một lời thú nhận chưa từng dám thốt ra trong suốt những năm qua.

Chiêu Anh chớp mắt, một giọt lệ lại rơi xuống. Vài giây sau, em bất chợt tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Không có bất kỳ lời nào, chỉ có hơi ấm từ cơ thể em, từ từ khiến nhịp tim vội vã như đang hoảng loạn. Rồi rất chậm, tôi cũng đưa tay ôm lấy em, ôm chặt như sợ rằng nếu buông ra, em sẽ tan biến nhanh như pháo hoa rực rỡ ngoài kia.

Một lúc sau, em không còn khóc, cũng không còn nói gì nữa. Đôi mắt em chớp chớp vài lần rồi khẽ khàng khép lại. Men rượu và cơn mệt mỏi dường như đã kéo em vào giấc ngủ.

"Phong." Ân từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn em, giọng nói xen lẫn chút lo lắng: "Cậu ấy ngủ rồi à?"

Tôi im lặng, cúi xuống nhìn khuôn mặt say ngủ của em. Mi mắt em rung nhẹ, hàng lông mày khẽ cau lại như đang vướng bận một giấc mơ nào đó.

"Ừ, tôi giúp cậu đưa em ấy về nhà nhé?"

Ân vừa nói, vừa khẽ chỉnh lại áo khoác trên vai em: "Vậy thì tốt quá."

Tôi lặng lẽ vòng tay đỡ lấy Chiêu Anh. Em nhẹ bẫng trong vòng tay tôi, hơi thở đều đặn phả lên cổ áo, mang theo chút hơi rượu nhàn nhạt. Tôi bước theo Ân, rời khỏi không gian náo nhiệt của quán bar, hòa mình vào đêm khuya tĩnh lặng.

Tài lái xe đưa chúng tôi về nhà. Đến nơi, Ân giúp tôi mở cửa, rồi nhanh chóng đi lấy nước ấm và khăn lau mặt cho em. Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn đắp lên, nhưng vừa định đứng dậy, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi cúi xuống. Chiêu Anh nhắm mắt, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt lấy không chịu buông.

"Đừng đi..." Giọng em rất khẽ, như một lời thì thầm trong cơn mơ.

Tôi thoáng khựng lại. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi lại nghe em nói với mình bằng giọng điệu như thế.

Ân đứng ở cửa, quan sát một lúc, rồi nói: "Nếu cậu không vội, thì ở lại đến khi cậu ấy ngủ sâu hẳn đi."

Tôi không đáp, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên mép giường. Chiêu Anh thiếp đi, hơi thở đều dần, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay tôi như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại. Tôi ngồi yên, không dám cử động, chỉ lặng lẽ nhìn em dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ.

Ân đứng bên cửa một lúc lâu, sau đó mỉm cười nói: "Cậu cứ ở đây đi, tớ không làm phiền nữa."

Nói rồi, Ân lặng lẽ khép cửa, để lại tôi và em trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi điều chỉnh tư thế, ngồi im lặng bên giường. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên người em một lớp sáng mỏng manh. Đột nhiên, tôi nhớ lại những ngày cũ. Những lần em ngủ gật trên vai tôi, những chiều đông em rúc vào áo khoác tôi để tìm hơi ấm. Những ký ức ấy giờ đây như được sống lại một lần nữa.

Một đêm dài trôi qua.

Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu sắc ấm áp. Chiêu Anh khẽ cựa mình, đôi mi run run rồi chậm rãi mở mắt.

Tôi ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn em tỉnh giấc.

Em dụi mắt, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó, ánh mắt của em chạm đến tôi.

Một giây. Hai giây.

Sự ngỡ ngàng lướt qua, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ xa cách.

"Sao anh lại ở đây?" Giọng em khàn nhẹ, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tôi không vội trả lời. Chỉ tối qua thôi, em còn khóc trong vòng tay tôi, từng lời thổ lộ đều nức nở, đầy cảm xúc. Vậy mà sáng nay, tất cả những gì còn lại chỉ là một đôi mắt trống rỗng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em không nhớ gì sao?"

Em nhíu mày, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương như đang cố lục lọi ký ức. Một lúc sau, em thở ra, giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn:

"Chẳng có gì đáng để nhớ cả."

"Tối qua, em đã..."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa."

Em ngắt lời, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn:

"Anh đi đi. Tôi không muốn có người lạ trong nhà mình."

Tôi lặng nhìn em một lúc. Đôi mắt ấy không hề mơ hồ hay hoài nghi. Em nhớ. Tôi biết em nhớ tất cả những gì đã xảy ra tối qua. Chỉ là, sáng nay tỉnh dậy, em đã chọn cách chối bỏ.

Có lẽ, mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột, khiến em chưa sẵn sàng để đối diện.

Tôi không muốn ép em, cũng không muốn khiến em thêm khó xử.

"Anh đã nấu đồ ăn sáng cho em rồi. Nhớ ăn nhé. Anh đi đây." Tôi nói, giọng nhẹ bẫng.

Không đợi em đáp lại, tôi xoay người rời đi.

Lúc cánh cửa đóng lại phía sau lưng, tôi không quay đầu, cũng không mong chờ một tiếng gọi níu giữ.

Chỉ cần trong lòng em còn có tôi, tôi sẽ tự có cách để em trở về bên mình.

Tôi không trách em. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy. Khi ký ức cũ ùa về như cơn sóng lớn, người ta thường theo bản năng mà dựng lên một bức tường để tự bảo vệ mình.

Nhưng tôi không thể phủ nhận cảm giác nhói buốt trong lồng ngực mình lúc này.

Tài đang đợi tôi dưới sảnh. Nhìn thấy tôi, nó không vội hỏi gì, chỉ đưa cho tôi một lon cà phê. Tôi nhận lấy, mở nắp, uống một ngụm nhỏ, để vị đắng lan ra đầu lưỡi.

"Tình hình khá hơn rồi chứ?"

Tôi cười: "Ừ. Còn mày với Ân thì sao?"

"Cũng ổn. Nhờ có mày mà tao có lý do để bắt chuyện với Ân đấy."

"Vậy mày mời tao bữa sáng đi. Tao đói rồi."

Chúng tôi rời đi với tâm trạng khá vui vẻ.

Ngoài trời, nắng sớm trải dài trên những con phố. Người qua kẻ lại, tất cả đều bận rộn với nhịp sống của riêng mình. Chỉ có tôi, dường như vẫn đang mắc kẹt ở khoảnh khắc đêm qua, giữa những lời em nói trong cơn say, giữa ánh mắt đỏ hoe mà em cố tình quên đi khi tỉnh dậy.

Tôi đã tìm được em. Nhưng có lẽ, để chạm đến em một lần nữa, tôi vẫn phải chờ.

Hai ngày sau, tôi đến ngôi trường nơi em dạy học với tư cách diễn giả trong buổi hướng nghiệp dành cho học sinh cuối cấp.

Nơi này xa lạ với tôi, nhưng không hiểu sao khi bước qua cánh cổng trường, tôi vẫn cảm thấy tim mình khẽ rung lên, như thể đã từng thuộc về nơi đây.

Hiệu trưởng và các giáo viên trong trường ra tiếp đón tôi. Họ niềm nở bắt tay, giới thiệu đôi lời, còn tôi lịch sự đáp lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi đã vô thức lướt qua từng gương mặt, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Và rồi tôi nhìn thấy em.

Chiêu Anh đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện mà không tham gia vào. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc cột gọn sau gáy, trông vừa điềm tĩnh vừa xa cách. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, em chỉ khẽ gật đầu một cái, như một phép lịch sự tối thiểu. Nếu tôi không phải là diễn giả của buổi hôm nay, có lẽ em thậm chí còn chẳng muốn nhìn tôi dù chỉ một giây.

Buổi hướng nghiệp được tổ chức trong hội trường lớn của trường. Tôi bước lên sân khấu, dưới khán đài là hàng trăm học sinh đang háo hức chờ đợi. Khi ánh đèn chiếu rọi, tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt của các thầy cô giáo dõi theo mình, và trong số đó, có em.

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu bài phát biểu.

"Các em có bao giờ tự hỏi, nếu mình có thể lưu giữ một khoảnh khắc, một kỷ niệm nào đó mãi mãi, thì đó sẽ là gì không?"

Không khí trong hội trường lặng đi một chút, rồi những tiếng xì xào vang lên. Tôi có thể thấy một số học sinh châu đầu bàn tán, có người mỉm cười, có người trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi tiếp tục:

"Chúng ta ai cũng có những ký ức quan trọng, những khoảnh khắc mà ta muốn giữ thật lâu. Có thể là một bữa cơm gia đình ấm áp, một cái ôm của mẹ, hay một lần đứng dưới trời mưa cùng bạn bè. Nhưng thời gian trôi đi, ký ức sẽ phai nhạt, cảm xúc cũng sẽ khác đi. Đó là lý do nhóm chúng anh tạo ra Kén Ký Ức, một công nghệ giúp lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ theo cách chân thực nhất."

Trên màn hình, tôi chiếu những hình ảnh minh họa về cách Kén Ký Ức hoạt động, cách nó giúp con người lưu trữ và trải nghiệm lại ký ức như thể đang sống trong khoảnh khắc ấy một lần nữa. Cả hội trường chăm chú lắng nghe, có những ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.

Nhưng giữa hàng trăm ánh mắt ấy, tôi chỉ quan tâm đến một người.

Chiêu Anh ngồi ở hàng ghế phía dưới, đôi tay đan nhẹ vào nhau, ánh mắt không rời khỏi tôi. Em không bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, nhưng tôi nhận ra sự dao động trong đôi mắt em.

Tôi dừng lại một nhịp, nhìn thẳng về phía em, rồi nói:

"Để ứng dụng này được sử dụng phổ biến như ngày hôm nay, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Vì vậy, hôm nay anh đứng ở đây không chỉ với tư cách là một người đi trước chia sẻ kinh nghiệm, mà còn như một người bạn đồng hành, thấu hiểu những băn khoăn của các em về tương lai. Anh biết rằng, khi đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, ai cũng có những nỗi lo lắng và hoài nghi về con đường phía trước. Và anh cũng từng không phải là ngoại lệ."

Tôi dừng lại một chút, quét mắt qua khán phòng. Một số học sinh gật đầu đồng tình. Tôi mỉm cười và tiếp tục:

"Nhiều năm trước, anh cũng giống như các em bây giờ. Ở độ tuổi đó, anh loay hoay tìm kiếm con đường phù hợp với bản thân. Khi ấy, anh đã nghĩ rằng, chỉ cần đặt ra một mục tiêu thật lớn, thật cao xa thì chắc chắn mình sẽ thành công. Nhưng anh đã lầm. Cuộc sống không có gì là dễ dàng. Để về đích, chúng ta phải đi từ những bước nhỏ nhất, phải rút ra bài học từ những sai lầm, những lần chùn bước và cả những quyết định đầy khó khăn."

Tôi chậm rãi kể lại hành trình của mình. Từ khi đặt chân đến nước Mỹ với tâm thế của một chàng trai trẻ, hoang mang trước vô số lựa chọn, cho đến những ngày tháng miệt mài học tập và làm việc, đối diện với thất bại, áp lực và cả sự cô đơn. Tôi nói về những đêm thức trắng để hoàn thành dự án, những lần bị từ chối và cả những khoảnh khắc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc.

"Có những lúc, anh từng tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Liệu những gì anh cố gắng có thực sự đáng giá? Nhưng rồi, anh nhận ra rằng, điều quan trọng không phải là mình có đi đúng hướng ngay từ đầu hay không, mà là mình có đủ dũng cảm để tiếp tục bước tiếp hay không. Thành công không phải là một điểm đến cố định, mà là cả một quá trình học hỏi, thích nghi và không ngừng phát triển."

Một bạn học sinh ngồi ở phía dưới bỗng đặt cho tôi một câu hỏi:

"Động lực nào đã giúp anh vượt qua được ngày tháng khó khăn đó vậy ạ?"

Tôi khẽ cười, ánh mắt lướt qua hội trường trước khi đáp:

"Anh nghĩ, mỗi người đều có một lý do để cố gắng. Có người muốn chứng minh bản thân, có người muốn báo đáp gia đình, có người theo đuổi một giấc mơ. Còn anh..."

Tôi ngừng lại một chút, ánh nhìn dừng nơi một góc quen thuộc trong dãy ghế giáo viên.

"Anh đã từng hứa với một người rằng, anh sẽ cho cô ấy một tương lai tươi đẹp. Và lời hứa ấy, theo năm tháng, đã trở thành động lực lớn nhất để anh cố gắng."

Tôi mỉm cười, giọng trầm lại:

"Thành công không đến trong một sớm một chiều. Đã có lúc anh mệt mỏi, đã có lúc muốn từ bỏ. Nhưng mỗi khi như vậy, anh lại nhớ về lý do mình bắt đầu. Nếu các em có một động lực đủ lớn, nó sẽ giúp các em đi xa hơn những gì bản thân tưởng tượng."

Hội trường im lặng, rồi từng tràng pháo tay vang lên. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nhìn xuống hàng ghế khán giả, nơi có Chiêu Anh.

Em vẫn ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh như chưa từng bận lòng. Nhưng tôi biết, em đã nghe thấy.

Sau bài phát biểu, tôi bước xuống sân khấu trong những tràng pháo tay còn vang vọng. Các em học sinh ùa đến, ánh mắt háo hức, miệng không ngừng đặt câu hỏi. Tôi mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe và trả lời từng chút một.

Nhưng giữa những giọng nói rộn ràng ấy, tôi vẫn cảm nhận được một ánh nhìn lặng lẽ.

Chiêu Anh đứng cách đó không xa, giữa những giáo viên trong trường. Em không đến gần, cũng chẳng rời đi ngay lập tức. Gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Một lúc sau, em nghiêng người nói với đồng nghiệp vài câu, rồi khẽ xoay người, bước ra khỏi hội trường.

Không suy nghĩ thêm, tôi lập tức kiếm cớ đi ra ngoài để đuổi theo em.

Tôi bước nhanh ra hành lang, đôi mắt quét qua dãy hành lang dài. Ở cuối lối đi, nơi ánh nắng chiều hắt nghiêng qua ô cửa sổ, Chiêu Anh đang đứng đó.

Lưng em dựa nhẹ vào bức tường, một tay đưa lên che mặt. Dáng vẻ ấy quá đỗi mỏng manh, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm em vỡ tan.

Tim tôi thắt lại.

Năm năm qua, em đã sống ra sao?

Tại sao mỗi lần tôi nhìn thấy em, sự yếu đuối vẫn luôn là thứ đầu tiên tôi bắt gặp?

Như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, Chiêu Anh từ từ ngẩng đầu. Chúng tôi nhìn nhau, không ai vội lên tiếng.

Tôi từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ hỏi em rất nhiều điều. Nhưng giờ phút này, khi đối diện với đôi mắt đã từng rực sáng nay lại u buồn ấy, mọi câu hỏi đều hóa thừa thãi.

"Sao em lại khóc?"

Chiêu Anh khẽ ngước mắt lên, để giấu đi tầng hơi nước mỏng manh đọng lại nơi khóe mắt. Một lúc sau, em khẽ nhếch môi, cười nhạt.

"Chuyện của tôi, không liên quan đến anh."

Giữa khoảng sân trường vắng lặng, chúng tôi đứng đối diện nhau, gần đến mức chỉ cần một bước nữa thôi là có thể chạm vào nhau, nhưng cũng xa đến mức dường như chẳng thể nào đến gần hơn được nữa.

Cuối cùng, em xoay người, từng bước rời đi.

Nhưng tôi không để em đi dễ dàng như thế.

Tôi đưa tay ra, giữ lấy cổ tay em.

"Anh không muốn tranh cãi với em." Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào em: "Nhưng ít nhất hãy thành thật với cảm xúc của mình, được không?"

Khi ấy, tôi đã cố tìm cách để nói chuyện nghiêm túc với Chiêu Anh. Nhưng em vẫn tìm đủ mọi cách để né tránh.

Tối hôm đó, tôi quyết tâm đến nhà tìm Chiêu Anh.

Tôi cứ tưởng em sẽ để tôi đứng ngoài thật lâu, hoặc thậm chí chẳng buồn mở cửa. Nhưng chỉ sau vài giây, cánh cửa trước mặt đã khẽ hé ra.

Em đứng đó, ánh mắt bình thản như thể đã đoán trước được tôi sẽ đến.

"Hôm trước anh để quên áo khoác ở nhà em."

Chiêu Anh không đáp, chỉ nghiêng người một chút để tôi bước vào.

Căn nhà thoảng mùi gỗ trầm, yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả tiếng gió lùa khe khẽ ngoài cửa sổ. Trên bàn phòng khách, vài lon bia được đặt ngay ngắn, có một lon đã mở sẵn. Có lẽ em đang muốn mượn men của rượu bia để giải sầu.

"Chờ một chút." Em nói, rồi xoay người vào phòng.

Một lát sau, em quay lại, đặt chiếc áo khoác vào tay tôi.

"Xong rồi đấy. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời anh về cho."

Tôi cầm lấy, nhưng không rời đi ngay. Mắt tôi lướt qua bàn, rồi khẽ hỏi:

"Em uống một mình à?"

"Thì sao?"

Tôi kéo ghế ngồi xuống, với tay lấy một lon bia khác: "Anh uống cùng em được không?"

Không đợi em trả lời, tôi lập tức bật nắp một lon bia. Nhưng ngay lúc đó, Chiêu Anh chồm tới, giật lấy lon bia từ tay tôi.

"Tôi muốn uống một mình." Giọng em lạnh lẽo: "Anh về đi."

Cánh tay em vô tình siết chặt, lon bia rung lắc mạnh, bọt trào ra khỏi miệng lon, thấm ướt một mảng lớn trên áo phông trắng của tôi.

Tôi cúi xuống nhìn vết ướt loang lổ, rồi ngước lên nhìn em. Chiêu Anh thoáng sững lại, ánh mắt lướt qua vết bia đổ trên áo tôi, rồi nhanh chóng thu tay về.

"Xin lỗi."

Giọng em khe khẽ, mang theo chút bối rối hiếm hoi.

Em đứng dậy, có vẻ lúng túng. Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, em quay lưng đi về phía phòng ngủ.

"Đợi một chút, tôi có một chiếc áo phông rộng. Chắc là anh sẽ mặc vừa."

Không nói gì, tôi lặng lẽ đi theo.

Căn phòng ngủ của em đơn giản nhưng gọn gàng. Trên kệ sách sát tường là những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn, cạnh đó là một chiếc đèn bàn nhỏ vẫn còn sáng.

Em mở tủ, lục tìm gì đó một lúc, rồi lấy ra một chiếc áo phông màu xám nhạt.

"Anh thay cái này đi."

Không đợi em rời khỏi phòng, tôi đưa tay kéo vạt áo, chậm rãi cởi ra.

Chiêu Anh thoáng sững lại. Ánh mắt em dừng lại trên lồng ngực tôi, nơi những vết sẹo hằn sâu theo năm tháng. Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt em, rồi sự bàng hoàng, đau đớn bắt đầu lan dần.

"Anh..." Em lắp bắp, giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc áo phông mà em đưa, định mặc vào. Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm vào vạt áo, em đã lao đến, nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Đừng mặc." Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Tôi khựng lại. Nhìn vào đôi mắt em, tôi thấy rõ sự đau lòng, sự hối hận và cả sự giằng xé đang dày vò trong đó.

Như bị cuốn theo một nỗi xúc động không thể kìm nén, em chậm rãi đưa tay lên. Những ngón tay lạnh lẽo của em chạm vào da tôi.

Rất lạnh.

Nhưng cũng rất dịu dàng.

Tôi đứng yên, để mặc em nhìn, để mặc em chạm vào.

Em không rụt tay về. Trái lại, bàn tay ấy còn dịch chuyển chậm rãi, từng chút một, theo từng vết hằn mà thời gian để lại trên cơ thể tôi.

Như chợt nghĩ ra điều gì, em bước đến gần hơn, vòng ra phía sau lưng tôi.

Tôi không quay lại, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của em phả nhẹ sau gáy.

Giọng em vỡ vụn:

"Ở đây... cũng có sao?"

Lần này, tôi không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, tôi mới khẽ gật đầu.

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Tôi cảm nhận được bàn tay em chạm vào lưng mình, chần chừ, rồi từ từ lướt qua những vết sẹo đó.

Em lần theo từng đường nét gồ ghề trên da tôi, như thể đang cố khắc ghi tất cả vào lòng.

Rồi đột nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lưng tôi.

Chiêu Anh bật khóc.

"Đừng khóc. Anh đã hết đau từ lâu rồi."

Tôi xoay người lại, nhìn thấy cả cơ thể em run lên. Giờ đây, em không còn cố tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, mà chỉ còn là một người con gái mong manh, yếu đuối.

Một lúc sau, giọng em vang lên rất khẽ, nhưng từng chữ đều mang theo nỗi đau đớn tột cùng.

"Anh đã đau lắm, phải không?"

Tôi không trả lời ngay.

Chỉ nhìn em, thật lâu.

"Ừ, anh đau lắm. Tại sao em không đến gặp anh?"

"Năm đó..." Em cắn môi, giọng nói run run: "Năm đó khi biết anh gặp tai nạn, em đã tự hỏi không biết anh có đau không... Không biết anh đã một mình chịu đựng như thế nào..."

Giọng em nghẹn lại.

"Em đã rất sợ. Nhưng em không dám đến gặp anh. Em không dám đối diện với anh. Vì em biết nếu gặp anh rồi, em sẽ không thể nào rời đi được nữa. Em sợ nếu em ở bên anh, anh sẽ phải chịu tổn thương nhiều hơn nữa."

Tôi khẽ nhấc cằm em lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em, nhẹ nhàng nói tiếp: "Em đừng bao giờ nghĩ rằng những chuyện không hay xảy ra trên đời này đều là vì em. Em không có lỗi gì cả. Đừng tự ti rồi nghĩ rằng em không xứng với anh nữa."

Đôi mắt em trở nên rung động theo từng lời tôi thốt ra. Chiêu Anh cắn môi, cố kìm nén cảm xúc. Tôi nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay lướt qua gò má em, lau đi giọt nước mắt còn vương trên da.

Sự dịu dàng ấy, cả đời này tôi chỉ dành riêng cho em.

"Bây giờ, anh chẳng có gì trong tay cả. Không có gia đình, không có nhà, không có xe. Số tiền anh kiếm được suốt bao năm qua, gần như đều dùng để mua vé máy bay về thăm em hết rồi."

Chiêu Anh sững sờ, đôi mắt em mở to, ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi bật cười khẽ, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

"Anh là đàn ông mà chẳng có gì trong tay cả. Nếu phải nói đến chuyện xứng đáng hay không, thì có lẽ anh mới là người không xứng với em."

Tôi dừng lại một chút. Giọng nói khàn đi, như mắc kẹt ở đâu đó trong lồng ngực.

"Còn nữa..."

Tôi nhìn xuống những vết sẹo trên cơ thể mình. Những vết sẹo trên da đã mờ, nhưng mỗi khi chạm vào, chúng vẫn âm ỉ nhói lên. Ngón tay vô thức lướt qua chúng, từng vết tích ấy đều là chứng nhân cho những tổn thương mà chúng tôi đã từng phải trải qua.

"Ai sẽ yêu anh, nếu như họ nhìn thấy những vết sẹo này?"

Tôi khẽ gọi tên em:

"Chiêu Anh..."

"Em sẽ yêu anh chứ?"

(Hết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com