Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

 Hôm nay, Yongbok đi giao đồ ăn ở công ty của Hyunjin.

Em không nghĩ rằng một buổi sáng bình thường như thế này lại có thể mang đến một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Vừa đứng ở ngoài cổng công ty, Yongbok chuẩn bị ấn nút gọi cửa, thì bỗng có một lực mạnh đập vào vai em. Cảm giác như có ai đó vừa lao vào mình, khiến em giật mình, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại.

"Hiiiiii"

Tiếng hét to và đầy năng lượng khiến em suýt nữa ngã lùi ra sau. Nhìn lên, em thấy một thân ảnh đen ngòm từ đầu đến chân, mặc một bộ đồ thể thao đen, trông như thể vừa bước ra từ trong bóng tối.

"Mới đầu nhìn còn tưởng khủng bố không đó trời" – Yongbok nghĩ thầm, rồi em cố gắng giữ vững tinh thần và đưa mắt nhìn người vừa "tấn công" mình.

"Anh ra đây làm gì vậy, Hyunjin?" Em hỏi, giọng vẫn chưa hết bất ngờ. Hóa ra là hắn – Hwang Hyunjin – người mà em chỉ thường nhìn thấy qua màn hình điện thoại, giờ lại đứng ngay trước mặt.

"Ủa, ra nhận hàng mà, hay em muốn bị bom hàng hả?" Hyunjin nháy mắt, vẻ mặt đầy tinh nghịch. Câu nói của hắn mang chút hài hước khiến em không khỏi bật cười nhẹ.

"Ơ..." Yongbok ngẩn người, nhưng không kịp suy nghĩ thêm thì Hyunjin lại tiếp tục nói.

"Giỡn á, em muốn vào công ty anh chơi không?" Hắn nghiêng người, đôi mắt sáng lấp lánh, như thể đang mời gọi một cơ hội mà không phải ai cũng có thể có được.

Yongbok nhìn vào ánh mắt đó, trái tim đập nhanh hơn một chút. Em chần chừ, một phần muốn từ chối vì vẫn còn công việc phải làm, nhưng lại không thể phủ nhận sự tò mò và một chút háo hức đang trỗi dậy trong lòng.

"Thôi, em còn bận đi làm á, để hôm khác nha." em trả lời, dù vẫn có một phần muốn vào xem thử môi trường làm việc của Hyunjin, nhưng lý trí lại kéo em về với thực tế.

Hyunjin nhìn em một cách nghiêm túc hơn, nhưng sau đó lại nở một nụ cười nhẹ, như thể không muốn bỏ cuộc.

"Cơ hội chỉ có một thôi đó, Bokie. Vào đi mà" Hắn nói, giọng dịu dàng hơn hẳn, đôi mắt long lanh như cầu xin, khiến lòng Yongbok lại bối rối. Lời nói của hắn thật nhẹ nhàng, nhưng lại có chút kiên quyết, như thể nếu em từ chối, sẽ chẳng có lần sau.

Yongbok đứng đó, mắt nhìn xuống đất, cảm giác như có hai luồng cảm xúc trái ngược đang đấu tranh trong lòng. Một phần muốn tiếp tục công việc của mình, phần khác lại muốn nắm bắt cơ hội này, dù chỉ là một lần trong đời.

Em chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hyunjin, rồi cuối cùng bật cười, ra vẻ bất đắc dĩ: "Anh cũng biết cách gây sức ép quá nhỉ."

Hyunjin chỉ mỉm cười, đợi câu trả lời từ em.


_______________________________________

Tu be con tờ niu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com