Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Muse

Khi Hạ Linh đến trung tâm triển lãm thì buổi đấu giá đã bắt đầu được hơn mười phút.

Cậu đưa thư mời cho nhân viên, thuận lợi vào thẳng hội trường. Vừa bước vào đã thấy thằng cốt Vương Sóc vẫy tay gọi mình.

Hạ Linh đi tới ngồi xuống chỗ đã được sắp xếp. Vương Sóc hạ giọng hỏi: "Lại kẹt xe à?"

Hạ Linh "ừ" một tiếng, nhìn về phía sân khấu đấu giá. Món đồ đang được đấu giá là viên hồng bảo thạch do một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trong nước chế tác tên là "Cánh bướm". Giá được đẩy lên từng đợt, cuối cùng chốt ở mức giá 110.000 tệ (gần 414 triệu đồng), thuộc về một người đàn ông trung niên.

Với tiêu chuẩn đá quý thì viên hồng bảo này không thuộc loại cao cấp, giá trị chủ yếu nằm ở thiết kế và ý tưởng sáng tạo. Bán được mức giá đó đã được xem là rất thành công.

Bản thân Hạ Linh cũng có tác phẩm tham gia đấu giá. Cậu là nhà thiết kế của một công ty trang sức cao cấp trong nước. Thỉnh thoảng cậu tự do sáng tác, mua đá thô ở thị trường nguyên liệu, chọn những viên đá đủ đẹp, đủ chất lượng để thiết kế theo gu thẩm mỹ riêng của mình.

Thị trường trang sức trong nước chỉ mới phát triển mạnh vài năm gần đây. Trước kia từng có trào lưu đá quý cổ quay về thị trường nội địa, nhưng con đường cho các nhà thiết kế độc lập phát triển thật sự rất hẹp. Phần lớn sản phẩm đều phải chiều theo thị hiếu đại chúng. So với những "nghệ sĩ" thường khinh thường thẩm mỹ số đông, Hạ Linh lại chấp nhận điều đó rất thản nhiên.

Bởi vì thiết kế là để phục vụ con người, còn nghệ thuật là để thỏa mãn bản thân. Cái trước kiếm tiền được, cái sau thì phải trông vào may mắn. Hạ Linh là người thực tế. Cậu thích tiền, nhưng không thích đánh cược tương lai vào thứ gọi là "vận mệnh nghệ thuật", nên sẵn sàng thiết kế theo nhu cầu thị trường.

Còn khi cảm hứng nghệ thuật trỗi dậy, cậu sẽ mang những tác phẩm hoàn toàn theo ý mình lên sàn đấu giá. Có người mua thì tốt, không ai mua cũng chẳng sao, cùng lắm là lời ít. Với anh, không lỗ là được.

Anh là nhà thiết kế trẻ, không có danh tiếng như các bậc tiền bối. Hai năm nay, tác phẩm bán giá cao nhất của anh là một chiếc vòng cổ ngọc lam – viên đá thô anh tình cờ mua được khi đi công tác Hồ Bắc, bán với giá 70.000 tệ (hơn 263 triệu đồng) cho một phu nhân.

Hôm nay, món đồ của cậu được đưa lên sàn là một đôi hoa tai hồng bảo nạm vụn kim cương. Về giá trị sưu tầm thì không cao, nhưng thắng ở thiết kế sang trọng, tinh xảo, rất hợp gu các quý bà. Không ngoài dự đoán, đôi hoa tai được chốt ở 60.000 tệ (gần 226 triệu), người mua là một phụ nữ trẻ khoảng ba mươi tuổi.

Hạ Linh không rời đi ngay, vì món áp trục còn chưa xuất hiện.

*Món áp trục: là vật phẩm quan trọng nhất, giá trị nhất, thường xuất hiện cuối cùng trong phiên đấu giá

Trong phiên đấu giá mùa xuân lần này, tâm điểm là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo Colombia 22 carat, chưa qua xử lý. Trước khi công bố đã có người trong giới dự đoán giá giao dịch sẽ lên tới 15 triệu tệ (hơn 56 tỷ đồng). Hạ Linh rất muốn tận mắt chứng kiến viên đá quý đỉnh cấp này.

Khi chiếc hộp pha lê được mở ra, ánh xanh trong veo của viên ngọc lục bảo lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn tất cả những ai có mặt ở hội trường. Dù đã gặp không ít đá quý, nhưng sắc xanh thuần khiết như vậy cực kỳ hiếm thấy.

Giá được đẩy lên liên tục. Vương Sóc hít một hơi: "Toàn là kẻ lắm tiền."

Hạ Linh cười: "Trung Quốc không thiếu người giàu."

"18 triệu tệ (hơn 67 tỷ đồng)"

Lời cậu nói nhanh chóng được kiểm chứng. Một giọng nam trẻ trung, trong trẻo như gió xuân vang lên từ một góc trong đại sảnh, thong thả ra giá. Ba tiếng búa gõ xuống, trực tiếp đẩy giá viên ngọc lục bảo cao hơn mức dự kiến 3 triệu tệ (gần 9 tỷ đồng)

Mọi người đều không khỏi quay đầu nhìn về phía người ra giá, Hạ Linh cũng không ngoại lệ. Ánh mắt cậu lướt qua đám đông, chỉ thấy một bóng dáng mặc bộ vest đen, trông còn rất trẻ. Bên cạnh là một phụ nữ trưởng thành – có lẽ là trưởng bối. Ánh nhìn của Hạ Linh dừng lại nơi chuỗi mã não đỏ trên tay người phụ nữ - từng hạt tròn đầy, bóng mịn, ánh sắc nhu hòa, rõ ràng là đồ trang sức cao cấp, giá trị xa xỉ.

Xem ra hôm nay hai người này đến đây là để lấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo đó.

Không nhìn rõ gương mặt người ra giá, Hạ Linh có chút hụt hẫng.

Tiếp theo là vài tác phẩm của những nhà thiết kế khác. Cậu liếc nhìn thời gian, bắt đầu đứng ngồi không yên, đang định hỏi Vương Sóc có rời đi không thì người thanh niên vừa đấu giá được viên lục bảo bỗng đứng dậy, hơi cúi người rồi đi sang một bên, có lẽ là vào nhà vệ sinh. Hạ Linh đầy hứng thú dõi theo bóng lưng ấy. Đến khi người thanh niên đó quay lại, gương mặt hướng về phía cậu, thì trong khoảng khắc đó, Hạ Linh như bị một mũi tên tình yêu bắn vào người, tim cậu khựng lại một nhịp.

Chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi. Làn da trắng mịn như sương tuyết, lông mày dài tựa núi xa, đôi mắt hạnh trong veo như suối nguồn giữa núi rừng, con ngươi đen thẳm. Ánh mắt ấy khiến Hạ Linh bất giác liên tưởng đến một viên hắc mã não hiếm gặp mà cậu từng thấy – bóng mượt, trong sáng, sâu thẳm. Vốn dĩ là một gương mặt xinh đẹp đến mức có phần nữ tính, nhưng sống mũi cao thẳng lại trung hòa nét mềm mại ấy, khiến tổng thể gương mặt trở nên diễm lệ mà không tục, đẹp mà không yêu khí. Tựa như phù dung vừa hé trên mặt nước, chỉ một ánh nhìn đã sinh động phong thần, kinh diễm cả một không gian.
Hạ Linh là nhà thiết kế, có gu thẩm mỹ rất khắt khe, đặc biệt kén chọn về ngoại hình.

Cậu đã từng trải qua bảy mối tình, lớn nhỏ đủ cả. Mỗi người yêu cũ, chỉ cần nhắc đến, đều là kiểu hiếm có, tuấn tú, nổi bật, nhưng không có ai giống như người thanh niên vừa lướt qua chỗ ngồi của cậu – chỉ trong nháy mắt đã chạm đúng gu thẩm mỹ của cậu. Cậu thậm chí còn cảm thán rằng, sự sắp đặt của gen thật quá đỗi kỳ diệu, đến mức có thể hòa trộn hoàn hảo tất cả những điểm cậu yêu thích vào trong cùng một con người

Ngay cả Vương Sóc – một người đàn ông thẳng chính hiệu, thẳng đến mức không thể nào thẳng hơn – khi nhìn thấy gương mặt của chàng thanh niên ấy cũng không khỏi sững sờ, buột miệng nói "Người này... sao có thể đẹp như vậy?"

Ánh mắt của Hạ Linh dõi theo chàng thanh niên, mãi đến khi bóng dáng cao gầy khuất hẳn nơi góc rẽ mới lưu luyến thu về.

Thấy vẻ mặt của cậu, Vương Sóc lập tức hiểu ra, hạ giọng nói: "Đừng nói là mày để ý người ta rồi nhé. Người ta vừa vung tay là 18 triệu tệ đấy (67 tỷ đồng) , coi chừng rước họa vào thân."

Lý trí nói với Hạ Linh rằng chàng thanh niên kia không phải người cậu có thể tùy tiện chọc vào. Nhưng nếu con người có thể tự kiểm soát được bản thân thì thứ gọi là tình cảm đã chẳng còn ý nghĩa. Cậu khẽ nhấc mí mắt, liếc Vương Sóc một cái, rồi đứng dậy đi theo hướng người kia vừa rẽ.

Đối với một nhà thiết kế, việc có được nguồn cảm hứng dồi dào, không ngừng tuôn chảy là điều quý giá nhất – từ những điều nhỏ bé như chiếc lá phong đỏ đầu tiên rơi xuống vào ngày thu, một trận tuyết nhẹ bay bay trong ngày đông chí, cho đến những cảnh tượng lớn lao như bầu trời xanh mênh mông khi ngẩng đầu nhìn lên, hay một cơn sóng thần bất ngờ ập đến, tất cả đều có thể trở thành nguồn cảm hứng.

Nguồn cảm hứng thiết kế của Hạ Linh lại thường này sinh từ hết mối tình ngắn ngủi này đến mối tình ngắn ngủi khác.

Có lẽ do bản tính đa tình bẩm sinh, cậu rất dễ nảy sinh thiện cảm với một người. Có thể chỉ vì một gương mặt, một câu nói, một ánh mắt hay một cử chỉ. Cậu sẵn sàng dốc toàn bộ tâm trí vào tình yêu, nhưng lại đặc biệt ham cảm giác mới mẻ: yêu thì dễ mà chán cũng nhanh. Mối tình ngắn thì một tháng, dài nhất cũng chỉ nửa năm. Sau khi dứt khoát rút lui, cậu lại chờ đợi một "nàng thơ" khác xuất hiện.

Hiển nhiên, trong quãng thời gian còn độc thân của mình, người khiến cậu nảy sinh rung động yêu đương đã xuất hiện ngay trước mắt, và cậu không có lý do gì để dễ dàng bỏ qua người này cả.

Năm 18 tuổi, Hạ Linh từng say mê kiểu đàn ông trưởng thành, từng trải. Sau khi tốt nghiệp đại học, lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, đến nay đã 26 tuổi, cậu lại càng yêu thích những thiếu niên trong trẻo, có thể nhìn thấu chỉ qua một ánh mắt — như loài cây lớn lên trong nhà kính, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là sẽ tỏa ra hương thơm dịu dàng, ngọt ngào.

Hạ Linh quyết định phải tìm cách hái đóa hoa "phù dung" xinh đẹp này.

Cậu đứng trước cửa nhà vệ sinh, thoáng do dự, rồi tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, cầm trong lòng bàn tay khẽ tung lên tung xuống, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên trong.

Chàng thanh niên đã rửa tay xong. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, cậu nhướng mày, xoay người đâm sầm vào người vừa bước ra. Chiếc đồng hồ rơi "cạch" xuống đất, mũi giày cậu cũng cố tình giẫm mạnh lên, nghe thấy tiếng vỡ rất khẽ của mặt kính, lúc ấy mới giả vờ đứng vững lại, như vô tình ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên ở khoảng cách gần trong gang tấc.

Đứng gần như vậy, lực hút từ thị giác càng mạnh hơn. Hạ Linh thấy trên gương mặt rực rỡ của chàng thanh niên thoáng hiện vẻ áy náy. Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu:

"Xin lỗi, anh không sao chứ?"

Hạ Linh cố ý tạo ra sự cố, đương nhiên không thể nào bị thương. Cậu mỉm cười lắc đầu, quay người nhặt chiếc đồng hồ dưới đất lên, rồi khẽ buột miệng tiếc nuối.

Chàng thanh niên cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ có mặt kính đã vỡ nát, đôi mắt trong veo thoáng lay động: "Cái này..."

Hạ Linh cất đồng hồ vào túi, hào phóng nói: "Là tôi không cẩn thận giẫm phải thôi, không sao đâu."

Nhưng chàng thanh niên vẫn kiên quyết: "Dù sao tôi cũng có một phần trách nhiệm, để tôi bồi thường cho anh."

Thấy gương mặt trắng trẻo của hắn thoáng lộ vẻ lúng túng, Hạ Linh càng thêm có thiện cảm với khuôn mặt thuần khiết không tì vết ấy. Vốn dĩ cậu cũng không định vòi vĩnh gì, liền nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Có bảo hành rồi. Nhưng nếu cậu vẫn áy náy thì tiện thể chúng ta trao đổi cách liên lạc đi. Nếu chi phí sửa chữa thực sự quá đắt, tôi sẽ nhắn tin nói với cậu."

Chàng thanh niên sững người, dường như hơi bất ngờ vì thật sự phải chịu trách nhiệm nhưng cũng chậm rãi gật đầu đồng ý, rồi lấy diện thoại ra kết bạn với cậu.

Hạ Linh gửi tên mình qua trước, nhìn thấy bên kia gửi lại hai chữ "Bách Hành". Cậu lặng lẽ đọc thầm một lần, bỗng thấy có chút quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng cũng không suy nghĩ sâu thêm.

Mục đích đã đạt được, Hạ Linh hiểu rằng nên dừng đúng lúc. Cậu khẽ gật đầu với Bách Hành: "Được rồi, cậu mau quay lại hội trường đi, buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc."

Bách Hành "ừ" một tiếng, không nghĩ ngợi gì thêm, liền rời khỏi.

Hạ Linh đứng phía sau hắn, nhìn bàn tay lộ ra ngoài tay áo vest. Khi nãy cậu đã chú ý đến đôi tay này — khớp xương rõ ràng, trắng trẻo thon dài, tựa như bạch ngọc thượng hạng, ánh lên vẻ trơn nhẵn dịu dàng.

Quả thực từng tấc từng tấc đều đẹp đến mức kiêu hãnh, như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo.

Hạ Linh không vội xem nội dung trên tài khoản mạng xã hội của Bách Hành, cũng không quay lại hội trường đấu giá. Hắn nhắn tin cho Vương Sóc rằng mình về trước, rồi vòng ra cửa sau, đi đến bãi đỗ xe lấy xe.

Đường về vẫn tắc nghẽn đến mức khiến người ta dễ nổi cáu, nhưng so với lúc đến, tâm trạng của Hạ Linh lại khá tốt. Ít nhất chuyến đi này không chỉ giúp cậu thu về một khoản tiền kha khá, mà còn có được Bách Hành — một nguồn cảm hứng hoàn toàn mới.

Không biết ấn tượng của vị Bách thiếu gia kia về cậu ra sao?

Ngần ấy năm, Hạ Linh chủ động theo đuổi chỉ thất bại đúng một lần, khiến cậu chật vật gần hai tháng. Nhưng khi đó cậu còn trẻ, chưa hiểu rằng tình yêu chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống. Còn bây giờ, cho dù thật sự không thể chinh phục được, cùng lắm cậu cũng chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối mà thôi.

Lang thang giữa muôn hoa, Hạ Linh tự đặt ra ba nguyên tắc cho mình: không quan hệ bừa bãi, không phản bội, không lừa hôn.

Hai điều đầu thì quá vô đạo đức, còn điều cuối cùng lại càng hèn hạ đến đáng khinh.

Chỉ cần cậu giữ vững giới hạn của mình thì yêu đương cũng chỉ là chuyện tình cảm — hợp thì đến, không hợp thì chia tay trong êm đẹp — không ai có quyền chỉ trích đời sống cá nhân của cậu.

-----------

Hạ Linh: Cậu ấy thật xinh đẹp, mình muốn tán cậu ấy.

Nói trước cho rõ: đây thật sự là kiểu nhân vật thấy sắc mà nảy lòng tham, bạc tình phụ nghĩa, "tra thụ" chính hiệu. Ai chấp nhận được thì hãy đọc tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com