Chương 1: Ngày tôi được về sớm
Chuông nghỉ trưa chính là điềm báo rằng sắp có thằng đến gây sự với tôi, lý do thường là tôi không đưa tiền bảo kê cho bọn nó hoặc không nghe lời bọn nó.
"KANTA! Mày ở đâu ra đây!" một thanh niên có mái tóc đỏ, khuyên tai hình chữ thập, cúp áo ở cổ lúc nào cũng bung ra, người thanh niên đó là Seaki.
"Seaki ơi, thằng khốn đó kìa!" là Kida một tên đầy tớ của Seaki, mái tóc màu cam của hắn luôn khiến tôi khó chịu.
"Thằng kia, ra đây cho tao!".
Có vẻ như hôm qua tôi đánh mấy thằng đàn em của thằng tóc đỏ đó hơi nặng nên nó đến tìm tôi.
**********
"Có nghe không hả, ra đây!" tên côn đồ tóc đỏ đứng ở cửa lớp hét ngày càng lớn hơn, khiến cho các học sinh trong lớp sợ hãi không dám ngóc đầu lên.
Seaki là cháu của một ông trùm yakuza thuộc một trong những tổ chức yakuza khét tiếng nhất ở Nhật Bản. Cậy mình là cháu của một ông trùm, hắn chuyên đi ức hiếp người khác, ai cũng sợ hắn. Nhưng giờ đây hắn đang rất tức giận vì có người không sợ hắn. Sau khi hét lên đến khô cả cổ mà Kanta vẫn không tới, Seaki ra lệnh cho tên đàn em của mình.
"Kida, đi lôi nó ra đây".
"Tớ... tớ không làm được".
"Nhanh lôi nó ra đây" Seaki nhìn Kida với ánh mắt đe dọa khiến cho Kida buộc phải làm theo.
Khi Kida khi đang bước tới bàn của Kanta thì bị một cô gái đeo kính chặn lại.
"Này dừng lại đi, Seaki sao cậu lại..." chưa kịp để cô nói thì bị Seaki cắt ngang.
"Câm mồm! Kida lên".
Kida đẩy cô gái đeo kính sang một bên, đi đến trước bàn của Kanta, hắn đưa tay tính túm tóc anh thì lại bị Kanta bắt được.
"Thả tao ra! Thằng...".
Kanta dùng lực bẻ cánh tay của Kida, khiến cho hắn gục xuống ôm tay hét lên đầy đâu đớn. Việc anh làm khiến cho mọi người sửng sốt, cùng lúc đó bỗng một ánh sáng chói lóa xuất hiện ngoài cửa sổ. Kanta ngó đầu ra nhìn thì thấy đó là một vòng tròn khổng lồ bao quanh trường, thấy có điều gì đó không ổn, anh xách cặp chạy ra khỏi lớp, Seaki thấy được ý định của anh, hắn chặn cửa thì bị Kanta đẩy ra khiến hắn bay vào tường.
Kanta chạy nhanh hết sức nhằm thoát khỏi phạm vị của vòng tròn bí ẩn đang phát sáng, các học sinh và giáo viên vừa bình tĩnh lại trước sự xuất hiện bất ngờ của ánh sáng từ vòng tròn, họ chuyển sự chú ý của mình sang Kanta đang chạy ra khỏi trường học.
"Sao cậu ta lại chạy vậy?".
"Có lẽ là do ánh sáng kỳ lạ đó".
"Đó là Kanta phải không?".
"Chúng ta có nên ra khỏi trường không?".
"Vẫn còn tiết mà".
"Nhưng một vòng tròn khổng lồ kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện không phải là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần phải chạy ra khỏi đây sao?".
Khi Kanta bước ra khỏi cổng trường, anh quay lại nhìn, toàn bộ ngôi trường bỗng nhiên phát sáng rồi biến mất, để lại một cột sáng cao khoảng 50m. Kanta nhìn vào cột sáng trước mặt một lúc rồi rời đi, anh thầm than thở.
"Trời ạ, hôm qua bọn đàn em của thằng đó bị mình đánh đến mức nhập viện, vì biết chắc chắn thằng đó sẽ đến tìm mình để trả thù, mình tính hôm nay giải quyết xong thằng đó rồi nghĩ biện pháp đối phó với người nhà nó. Xem ra có vẻ không cần nữa".
Khi Kanta đang trên đường về nhà thì anh bỗng sực nhớ ra em gái mình vẫn còn trong trường, khi đang nghĩ cách giải thích thế nào với cô chú ở nhà, thì những ánh sáng xuất hiện từ xa hiện ra trước mắt anh.
"Có vẻ không cần nữa" Kanta bước tiếp trên con đường trở về nhà, anh suy nghĩ cách đưa em gái trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com