Chương 14. Từng chút
Một chút dư âm từ cái búng trán tối qua vẫn còn đang lưu lại trên trán của Hạ Nhi, khiến cô từ giấc ngủ miên man mà choàng tỉnh, vội ngồi dậy ôm lấy trán mình.
"Chừi ưi..." Hạ Nhi vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt, đưa tay xoa trán mà tủi thân kêu lên một tiếng.
Nhớ lại buổi đi chơi bất chợt tối hôm qua, mặt Hạ Nhi có chút râm ran mà ửng đỏ, mí mắt khép hờ nhưng ánh mắt lại long lanh hồi tưởng mà hiện lên chút vẻ mong ngóng kì quặc.
Nhớ lại từng chút chạm tay, từng chút nói chuyện, từng chút nhìn nhau. Những cái từng chút tối hôm qua đúng thật là từng chút một làm Hạ Nhi lọt vào cái hố sâu hun hút mang tên tình yêu vĩnh cửu dành cho Phạm Châu Anh. Chẳng hiểu vì sao hôm qua cô lại có dáng vẻ mạnh bạo đến thế. Hạ Nhi của ngày hôm qua vừa điềm đạm vừa nhiệt tình, đối diện với Châu Anh mà không có chút dè dặt nào như thường ngày. Cái cảm giác siêu ngầu đó vẫn còn đang đọng lại trong tâm trí Hạ Nhi. Khiến cô có chút mong đợi dáng vẻ ấy sẽ lại được khoác lên bản thân mình hôm nay.
À phải rồi. Còn có chút chuyện dường như Hạ Nhi đã quên mất, đó là dáng vẻ của người con gái ấy cuối buổi hẹn hò. Dù lưng vẫn thẳng tấp, trông chắc như đinh. Dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng, ân cần dặn dò. Nhưng mà... đôi mắt của người mình thương đang chứa chan điều gì, làm sao Hạ Nhi có thể không nhận ra. Chỉ là hôm qua lòng cô xao xuyến quá, chỉ mãi để tâm đến thứ niềm vui lớn lao mà buổi hẹn mang lại, tâm trí dồn hết vào người con gái ấy, vậy mà lại quên quan tâm đến tâm trạng thật sự của người ta.
"Nói vui là vậy, có thật sự vui không trời?" Hạ Nhi khó hiểu tự dằn vặt chính mình.
Mở điện thoại lên xem, theo thói quen, việc đầu tiên Hạ Nhi làm vẫn là mở tin nhắn của Châu Anh và mình. Đoạn chat tối qua của hai người kết thúc bằng những câu chúc ngủ ngon thường ngày, chỉ là lúc nào Hạ Nhi cũng giành phần nhắn cuối cùng, và nhắn dài hơn.
Hạ Nhi rất muốn nhắn hỏi người ta: Hôm qua chị có ổn không?
Nhưng mà như vậy thì có phiền phức quá không? Hạ Nhi tự ngẫm, mới sáng tinh mơ, không ai lại đi gợi hỏi về tâm trạng bất ổn của đối phương cả. Dù muốn hỏi lắm rồi, muốn biết đến mức chẳng biết phải nên nói gì ngoài việc đó cả. Nhưng Hạ Nhi vẫn nén lòng mình lại mà xóa đoạn tin vừa mới soạn. Cô mím môi khóc ròng.
Đột nhiên Hạ Nhi lại nhớ ra có chuyện phải làm. Cô phải trả lại tiền ngày hôm qua được Châu Anh mời.
Hạ Nhi: Hello chị bủi sáng. Gửi em stk nha!
Châu Anh: Hôm qua chị nói gì?
Hạ Nhi đọc tin nhắn của Châu Anh mà thẫn thờ hồi lâu. Nói gì nhỉ? Châu Anh đã nói gì vậy nhỉ? Hạ Nhi cố gắng lục lọi trong tâm trí cũng chẳng nhớ được một chút nào về việc Châu Anh nói. Đối với Hạ Nhi, hôm qua họ nói nhiều thứ lắm. Dù chẳng nhớ được gì, nhưng mà Hạ Nhi lại biết mình rất thích nói chuyện với Phạm Châu Anh.
Hạ Nhi: Không nhớ nổi. Nhưng mà gửi em.
Châu Anh: Không.
Sau đó, dù cho Hạ Nhi có gào thét đến mức nào thì vẫn chỉ nhận được một tràng từ chối đầy kiên định từ đối phương. Hạ Nhi vừa sửa soạn vừa suy ngẫm thật lâu. Cuối cùng cô chọn lên đưa tiền mặt cho người ta vậy.
Không được!
Hạ Nhi run lẩy bẩy, siết chặt tờ tiền trong tay mà giấu nhẻm sau lưng.
Nhìn cái vẻ mặt như mới bị mấy con muỗi hút sạch máu của Châu Anh làm Hạ Nhi có chút sợ hãi. Cả cái ánh nhìn nghiêm túc đó nữa. À! Cuối cùng Hạ Nhi cũng nhớ ra người thương của mình đã nói gì rồi. Nhưng dù vậy cô vẫn phải đưa thôi, ba mẹ đã dặn như vậy mà.
"À... Em có cái này muốn đưa cho chị." Hạ Nhi dè dặt nói, trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười tươi rói.
Hạ Nhi định bụng, thôi thì đành cất ước nguyện trở nên thật ngầu như ngày hôm qua đi vậy.
"Chị cũng vậy." Châu Anh nói, mắt nhìn đăm đăm Hạ Nhi.
Ánh nhìn dò xét làm Hạ Nhi có chút dè dặt, nhưng sâu trong sự dò xét đó lại hiện lên vẻ ân cần quan tâm, giống như một người mẹ đang kiểm tra xem trên người con mình có bị thương hay không. Chỉ tiếc là Hạ Nhi không thấy cái dáng vẻ này.
Hai người cùng lúc đưa ra vật mà mình muốn đưa cho đối phương. Châu Anh đưa cho Hạ Nhi chiếc kính mà cô đã cầm của Hạ Nhi ngày hôm qua, còn Hạ Nhi đưa ra tờ năm trăm nghìn xanh biếc.
Châu Anh im lặng, mặt có chút tối sầm lại. Còn mắt Hạ Nhi lại sáng bừng lên, ngỡ đâu mặt trời mọc lên từ sâu trong đáy mắt, cô lại nhớ ra được một việc nữa rồi, là cái kính này đây.
Đúng lúc đó, trong lớp Châu Anh có một người bước ra. Tự nhiên lại trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ mà nói.
"Nay bán kính à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com