Chương 9. Chị muốn biết lý do không?
Sau một đêm ngủ ngon giấc, chuyện về Đỗ Thiên An cũng dần nhảy ra khỏi đầu của Hạ Nhi. Thật ra là ngủ cũng không êm cho lắm, chỉ là vì cô cứ trằn trọc mãi về mối quan hệ giữa Châu Anh với An mà thôi.
Có điều suy nghĩ một lúc, Hạ Nhi cũng tự dặn mình đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Bởi lẽ nếu hai người kia có gì đó thì cũng chẳng liên quan đến cô.
Sáng nay vẫn như thường lệ, Hạ Nhi tiếp tục đến lớp của Kim. Vậy mà cô lại chẳng thấy Kim đâu. Hạ Nhi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng nhớ ra lý do tại sao Kim chưa đến.
Tối hôm qua, khi Hạ Nhi đang nằm nghe nhạc, cô định bụng sẽ mở nhạc để ngủ cho ngon. Nhưng tất cả chỉ là dối trá. Hạ Nhi nằm đó nghe suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ.
Dù cô biết rõ điều đó, nhưng vì cảm xúc đang khá phức tạp nên quyết định mở nhạc nghe luôn. Ít ra nó sẽ đôi phần giúp cô rửa trôi mớ hỗn độn trong tâm trí.
Lúc đó bỗng dưng Hạ Nhi nghe thấy tiếng thông báo của messenger. Là tin nhắn của Thiên Kim. Nội dung là mai Kim sẽ nghỉ học, lý do là về quê thăm bà ngoại. Nằm nhắn một hồi thì Hạ Nhi dần thiếp đi. Vậy nên hôm nay mới quên bén luôn chuyện đó.
Vậy là cuối tuần này cô sẽ phải một mình, Hạ Nhi thầm nghĩ.
Cũng may là thời khóa biểu của thứ Bảy toàn các môn phụ. Cho nên, Hạ Nhi đã trải qua ba tiết đầu rất êm xuôi.
Học hành là chính, bạn bè là phụ. Nhưng thứ ảnh hưởng đến cảm xúc của Hạ Nhi nhiều nhất là từ bạn bè. Thiếu đi Kim đã thấy trống vắng rồi, vậy mà hôm nay tụi bạn trong lớp cũng khiến cho cô không được thoải mái.
Dạo này thấy lũ bạn dần cư xử dịu lại nên Hạ Nhi mới hay lon ton chạy đến để tán gẫu một chút. Vậy mà càng mở lòng lại càng dễ bị tổn thương. Những lời nghe như gió thoảng qua tai lại khiến cho lồng ngực của cô trĩu nặng.
Con bạn hay đi với mày đâu rồi? Hay là mày nói chuyện ngáo quá nên nó chán, không thèm chơi với mày nữa ha?
Cũng chỉ là một câu bông đùa thôi. Không cần phải để tâm đến vậy. Hạ Nhi tự nhủ.
Có điều, dùng cái giọng không mấy thân thiện để nói thì có cố cho qua thể nào thì Hạ Nhi vẫn thấy không vui.
Hạ Nhi chào mọi người rồi đi, cô cảm thấy mình nên chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Hôm nay chắc cô sẽ lại lên lớp của Châu Anh và Huyền Chi. Hạ Nhi vừa thong thả đi vừa hóng mát, cô cảm thấy mình cũng không vội lên đó lắm. Nhìn xuống sân, thấy mọi người đang chơi mấy bộ môn thể thao, tự dưng cô cũng muốn nhảy xuống chơi cùng. Cô cảm thấy khi hoạt động mạnh thì đầu óc sẽ nhẹ đi bớt, cũng giống như học võ vậy.
Lớp 11A12.
Đến nơi, Hạ Nhi liền vào lớp. Không còn e dè hay ngại ngùng như lúc đầu, cô đã vào đây khá nhiều rồi.
"Hái!" Cô dừng ngay cạnh bàn của Châu Anh.
Châu Anh đang chăm chú vào máy tính cũng khẽ ngước lên. Cô chỉ cười mỉm, không nói gì thêm.
Hạ Nhi đưa mắt nhìn quanh lớp. Lạ thật, hôm nay chẳng thấy Huyền Chi đâu. Nhìn một hồi, cô vô tình chạm mắt với một người đang đứng ở cuối dãy tổ Châu Anh. Đây là người đã đụng Hạ Nhi ngày hôm trước. Nhìn một hồi, bỗng dưng thấy người đó vẫy tay chào. Hạ Nhi thấy vậy cũng gật đầu chào lại.
"Em quen An à?" Châu Anh hơi nghiêng mình qua, hỏi.
"Hơ?"
Gì? Đây là Đỗ Thiên An à?
Vậy là câu chuyện ngày hôm qua lại nhảy vào đầu Hạ Nhi. Tự dưng cô thấy mặt mình nóng bừng bừng.
"Cũng phải. Nổi tiếng vậy cơ mà." Châu Anh lại tiếp tục đánh máy, thản nhiên nói.
Thấy Hạ Nhi vẫn đứng bất động bên cạnh, cô mới chồm dậy kéo cái ghế của bàn phía trước ra, bảo Hạ Nhi ngồi xuống.
Hạ Nhi cũng nghe lời, liền ngồi xuống trước mặt người kia. Ngồi một lúc, cô liền hỏi.
"À! Chị Chi đâu chị?"
"Nghỉ rồi. Tối qua nó thức khuya quá, hôm nay buồn ngủ nên xin nghỉ. Kim cũng vậy à?" Châu Anh hơi đưa mắt nhìn lên, nhẹ giọng nói.
Vẫn là cái ánh mắt đó, có điều không còn lạnh nhạt như lần đầu. Vẫn là giọng nói đó, ấm áp mà lại trong veo. Còn có chút trưởng thành.
"Dạ không, Kim có việc nên nghỉ." Hạ Nhi răm rắp đáp.
Rồi Châu Anh à một tiếng. Cuối cùng chẳng nói gì nữa. Nhìn người trước mặt đang chăm chú mà chẳng để ý đến mình, Hạ Nhi cũng chẳng quan tâm lắm. Cô cũng quen với tính cách của người chị này rồi. Hạ Nhi im lặng một hồi, mắt thì vẫn lơ là lướt quanh lớp. Rồi cô lại vô tình nhìn trúng An, bắt gặp cái ánh nhìn đong đầy tình cảm đang hướng về phía Châu Anh.
An giật mình khi phát hiện ra Hạ Nhi đang nhìn mình, liền quay mặt đi mất.
Nhìn thấy An như vậy, Hạ Nhi có chút muốn dằn mặt. Không hiểu vì sao mình lại như thế, sự bình thản cố ép mình giữ lấy cũng chẳng còn. Cô liền nhìn chằm chằm người kia, khiến cho anh chẳng có phút giây nào dám nhìn về phía Châu Anh nữa.
Châu Anh hơi liếc mắt lên, thấy người em trước mặt mình đang chăm chú nhìn cậu bạn cùng lớp. Tự nhiên có một cơn sóng lại nhẹ nhàng vỗ vào lòng. Mà cô chẳng thích sóng.
"Em không định hỏi gì à?" Châu Anh gập máy lại, chống cằm, nói.
Vẫn đang vô cảm mà trừng trừng nhìn An, bất ngờ nghe giọng Châu Anh. Hạ Nhi thoáng giật mình, lóng ngóng quay mặt lại nhìn người trước mặt.
"Dạ?" Cô vẫn chưa nghe rõ lời Châu Anh nói lắm. Nếu biết Châu Anh sẽ nói gì đó, cô sẽ chú tâm vào từ đầu rồi.
"Tuần này thầy có đi dạy không ạ?" Châu Anh cười khẽ, nhắc lại lời Hạ Nhi luôn nói khi đến đây.
"À... vậy có đi không?" Hạ Nhi hơi ngập ngừng.
Tự nhiên hôm nay chỉ có mình cô và Phạm Châu Anh, đã vậy còn trực tiếp đối thoại như thế này. Điều này khiến Hạ Nhi có chút lúng túng.
"Em hết lý do để đến đây rồi sao?" Mắt Châu Anh thoáng sự tò mò.
Gì vậy trời!??
Dù câu hỏi này có hơi bất chợt, nhưng Hạ Nhi vẫn thấy khá vui. Hỏi đáp với Châu Anh so với việc nhìn An còn thú vị hơn gấp trăm lần.
"Lý do gì? Elon Musk ngủ dưới gầm bàn hả?" Hạ Nhi hơi ngơ ngơ. Vừa hay cô nhớ tới nội dung của quyển sách hôm qua mình đọc, quyết định nhắc đến luôn.
Nghe Hạ Nhi trả lời, Châu Anh có chút bất ngờ. Không hiểu sao lại có thế nói điều đó với cái mặt nghiêm túc như vậy, đã vậy mặt còn thoáng vẻ ngáo ngơ chưa từng thấy.
"Lần đầu chị nghe luôn." Châu Anh khẽ cười. Mắt hơi cong lại, nhìn Hạ Nhi.
"Hở? Có thật á! Trong quyển Thói Quen Của Những Thiên Tài có nhắc đến mà!" Hạ Nhi cuống cuồng nói.
Nghe đến tên sách, Châu Anh có chút bất lực. Kèm theo đó là mắc cười. Bình thường Huyền Chi đã ngáo rồi, bây giờ gặp Hạ Nhi còn thấy ngáo hơn. Y như ngày đầu họ gặp nhau vậy.
Nhìn thấy Châu Anh khúc khích cười, Hạ Nhi cũng hơi ngạc nhiên. Không ngờ Châu Anh cũng biết khúc khích cười, còn chẳng hiểu tại sao lại cười. Rồi bỗng cô lại nhìn thấy ánh mắt của An, bất giác mà muốn dằn mặt.
Thấy Hạ Nhi lại nhìn người đang dưới dưới lớp. Nụ cười của Châu Anh khẽ thu lại.
"Dưới lớp em không chơi với ai à? Sao ngày nào cũng lên đây vậy?" Châu Anh lại hỏi.
Hạ Nhi thu ánh nhìn của mình lại, tiếp tục để tâm đến người trước mặt. Nhận ra câu hỏi của Châu Anh, mặt mày Hạ Nhi có chút nặng nề.
Thấy Hạ Nhi không được thoải mái, Châu Anh liền nhẹ nhàng giải thích.
"Chị không có ý đuổi em đâu." Châu Anh cười.
Vừa nói xong, thấy Hạ Nhi liền thay đổi sắc mặt. Châu Anh thầm nghĩ, tâm trạng Hạ Nhi thường hay biểu hiện trên mặt thế này sao?
"Ừm, cũng có thể coi là vậy." Hạ Nhi dửng dưng nói, nở nụ cười hiền khô như mọi ngày.
Đối với Hạ Nhi, người duy nhất cô thật sự coi là bạn chỉ có Thiên Kim mà thôi. Gần đây thì có thêm hai người chị này và vài người khác. Còn lại, thật sự chỉ như một bài học được vũ trụ gửi đến.
Nghe Hạ Nhi nói, không hiểu sao Châu Anh có chút tò mò. Bình thường Châu Anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện của người khác lắm. Nhưng mà... giờ lại muốn quan tâm chuyện của người trước mặt mình.
Không lẽ là do quen được mấy tuần rồi hả ta?
Có điều cô vẫn giữ được chừng mực của mình. Chẳng định tra hỏi, cũng không định nhắc đến.
"Chị muốn biết lý do hong?" Hạ Nhi dần thả lỏng, một tay chống má mà dựa ra trước.
"Muốn." Châu Anh lập tức đáp, mặt mày trông nghiêm túc còn hơn mọi khi.
Ngồi đưa chuyện vài câu, Hạ Nhi cũng dần thấy thoải mái trở lại. Không hiểu sao lại thấy Châu Anh quá đáng tin, cô liền muốn kể cho Châu Anh nghe chuyện của mình. Hoặc chỉ là, cô nghĩ Châu Anh sẽ chẳng muốn đụng vào chuyện của người khác.
Thế mà câu trả lời của Châu Anh lại khiến cô phải sững lại. Còn có chút ấm áp.
Rồi dần nhìn sâu vào gương mặt thanh tú của Châu Anh. Đẹp đẽ, trắng trẻo và nhẹ nhàng. Còn có chút lạnh lẽo. Tóc ngắn vừa hay chạm đến vai, hai lọn tóc phía trước được cột lơi ra sau, làm cho mái tóc như đang khẽ ôm cái gáy trắng nõn. Mái thì hơi ngang, nhưng thưa và khá dài. Thưa thớt trước trán vài lọn, còn hai bên thái dương là nhiều. Trông gọn gàng nhưng lại khá điệu nghệ.
Mọi lần đều nhìn vào gương mặt này, nhưng hôm nay lại được nhìn kỹ đến vậy, Hạ Nhi có chút chăm chú. Cô còn phát hiện ra, Châu Anh có một cái nốt ruồi ở sóng mũi trái.
Một cơn gió nhẹ lùa vào, khẽ lay làn tóc của cả hai. Vén mái của Phạm Châu Anh lệch đi một chút.
Như thế này... Anh An thích cũng phải.
Nghĩ đến đây, Hạ Nhi sững người lại. Cô cảm thấy suy nghĩ này quá kinh dị, rồi lại đưa mắt nhìn An. Cũng may là An không nhìn Châu Anh nữa. Hạ Nhi liền thở phào một cái.
"Nhi ơi?" Châu Anh bất ngờ gọi, giọng vẫn nhẹ nhàng.
"Dạ? Em đây!" Hạ Nhi vô thức đáp.
Phải rồi, cô đã bảo sẽ kể cho Châu Anh nghe về quan hệ giữa cô và các bạn ở lớp.
Chợt Hạ Nhi cảm thấy mình rất dễ xiêu lòng, nhất là với những người luôn quan tâm đến cô. Giống như Thiên Kim. Dù chỉ một chút, vài ngày thôi, đã khiến cô gỡ hết lớp phòng bị xuống. Cũng may là lần đó cô toàn tâm toàn ý vào đúng người.
Còn với những người hiện tại, Hạ Nhi lại một lần nữa muốn được như thế. Chỉ mong, đừng giống những người kia. Đừng luôn phản bác hay đày nghiến ý kiến của cô, đừng cười cợt trước chuyện quan trọng, đừng dửng dưng trước chuyện đau lòng.
Đúng rồi, chuyện này phải kể từ đầu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com