Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MURAD X AIRI

Hôm nay Murad thợ săn tiền thưởng chứ danh ai cũng nghe thấy tên là thán phục có 1 nhiệm vụ đặc biệt, anh được gọi đến để làm nhiệm vụ.

- Chào ngài, hôm nay có nhiệm vụ gì cho tôi vậy.

- Hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản đó là cậu phải bắt cóc 1 người về đây để tra khảo.

- Nhiệm vụ gì lạ vậy.

- vì chúng tôi nghi ngờ về người này đang làm điều mờ ám là tiếp tay cho kẻ thù của chúng ta, nên cần bắt về đây để tra khảo cho chắc chắn.

- Đc nếu có nghi ngờ thì tôi làm vậy người đó ở đâu vậy.

- Người đó sống đất nước nhật bản và ở thành kimono.

- Vâng tôi sẽ đến đó 1 chuyến khi nào bắt đc người đó tôi sẽ thông báo.

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Lúc cậu vừa đi khỏi nơi làm việc, cậu lên ngựa và đến bến tàu, lên 1 chuyến tàu đến nhật bản, trên đường đi cậu nghĩ đến người con gái cậu gặp khi còn bé ở trại trẻ mồ côi, người con gái xin đẹp với mái tóc xanh cùng nụ cười tỏa ánh nắng ban mai làm anh siêu lòng và cô giới thiệu tên cô là Airi 1 cái tên thật đẹp, nhưng khi anh quen  đc cô thì 1 gia đình đã nhận nuôi cô và mang  cô đi làm anh ko kịp nói lời chào từ biệt suốt 15 năm anh tìm cô gái đó nhưng ko tìm đc, khi nghe tin cô đc chuyển đến nhật bản đúng nơi anh làm nhiệm vụ nên quyết định đi tìm cô. Khi đến nơi, anh xuống tàu đi theo địa chỉ mà người chủ đã cung cấp. Khi đến đúng nơi cần đến thì anh chuẩn bị  vào trong theo kiểu ninja, anh leo lên tầng và quan sát, anh thấy có 1 căn phòng anh tò mò đi vào 1 căn phòng trang trí rất đẹp với những cánh hoa đào. Anh nghe thấy tiếng động lạ phát ra trong phòng, anh đi theo nơi phát ra 1 phòng đầy hơi nước là anh lạ lẫm,1 lúc sau 1 thứ trồi lên từ mặt nước làm anh giật mình trốn  sau cái cho phòng tắm anh nhìn qua cái chỗ hở, đập vào mắt anh là 1 người con gái xin đẹp cơ thể đồng hồ cát gợi cảm với mái tóc xanh giống y hệt người con gái anh yêu và bước lên trên khỏi bồn tắm cô thay đồ anh thấy rõ từng đường con tuyệt đẹp của cô, do mải nhìn anh va phải 1 món đồ làm rơi xuống đất làm cô nghe thấy nói.

- Ai đang ở đó vậy.

- Chết rồi té thôi.

Anh chạy ra khỏi thì cô phi 1 con dao về phía anh, anh né đc thế là anh và cô mặt đối mặt và cô nói.

- Nhà ngươi là ai dám ở đây nhìn trộm ta hả.

- Tôi là ai ko quan trọng vì tôi ở đây để bắt cô.

- Ko dễ vậy đâu.

Vừa dứt lời cô dùng kiếm vũ đến gần Murad dùng kiếm chém vào anh, may anh dùng tàn ảnh né đc nhưng cô dùng kiếm vũ lần 2 đến chỗ anh làm anh phải tàn ảnh đao né lần nữa, cô dùng lần 3 đến chỗ anh nhưng anh dùng lần cuối vê vị trí cũ, cô ko thấy anh đâu anh từ phía sau tóm đc cô và nói.

- Cô cũng đáng sợ nhỉ.

- Anh cũng vậy, nhưng chưa chắc anh tóm đc tôi dễ vậy đâu.

Nói xong cô dẫm vào chân anh, làm anh buông cô ra nhân lúc đo cô tóm vào mặt nạ của anh kéo nó làm cho anh lộ mặt, anh rơi mặt nạ ra ngước lên nhìn cô làm cô bất ngờ khi nhận ra 1 người mà cô từng quen hồi bé cô nói.

- Murad, là cậu sao.

- Sao cô biết tên tôi.

- Là mình, Airi đây.

- Ko đúng tuy cô có mái tóc giống cô ấy nhưng ko phải cô ấy.

- Có thứ  cậu sẽ nhận ra.

- Là gì.

- Khi quen nhau cậu tặng mình 1 cái vòng cổ có hình biểu tượng gia tộc cậu và nói rằng cậu hãy giữ nó có 1 ngày mình sẽ lấy nó.

- Sao cô biết.

Cô lấy cái vòng ra cho Murad xem làm anh bất ngờ, anh đã tìm cô suốt 15 năm vậy mà anh đã gặp cô làm anh ko kìm đc nước mắt, cô chạy đến ôm anh và khóc rất nhiều sau lưng anh, khi đã chấn tĩnh lại cả 2 nói chuyện.

- Sao cậu lại đi vậy Airi.

- Mình xin lỗi do gia đình nhận nuôi mình nên ko kịp chào tạm biệt cậu 1 câu.

- Ko sao cả đc gặp cậu là mình vui rồi.

- Mình cũng vậy.

- Cho mình xin lỗi vì đã nhìn lén bạn.

- Bạn nhìn thấy rồi ư.

- À ừ cho mình xin lỗi.

- Toàn bộ ư.

- Đúng vậy.

- Ở nước nhật có 1 tục lệ, nếu 1 người con gái bị 1 người con trai nhìn thấy thì người con gái đó quyết định 1 là chết hoặc giết người nhìn thấy mình.

- Tục lệ gì vậy.

- Cho nên mình phải giết bạn để bảo vệ thanh danh của mình.

- Ấy bạn ko cần làm vậy đâu, mình chỉ cần quên đi là đc mà.

- Ko đc mình xin lỗi nhưng ko đâu.

Vừa dứt lời cô đè Murad xuống và cầm kiếm lên để chuẩn bị giết anh, anh xin cô.

- Airi mình xin cậu đừng giết mình.

- Ko đc mình ko thể làm sai những gì học ở đây đc.

- Phải có cách khác chứ.

- Có 1 cách nhưng cậu dám làm ko.

- Các gì cũng đc nếu để mình sống thì mình làm hết.

- Vậy đc rồi.

- Cậu có yêu mình ko, Murad.

- Câu hỏi gì vậy.

- Cậu trả lời hay chết đây.

- Ấy mình có yêu cậu Airi.

- Cậu sẽ ở lại đây chứ.

- Cậu hỏi câu khác đc ko.

- Thế nào đây.

- Mình sẽ ở lại đây đc chưa vậy.

- Cậu sẽ làm chồng mình chứ.

- Sao cậu lại hỏi những câu liên quân đế yêu đương vậy.

- Cậu có nói ko hay mình phải giết cậu thì cậu mới nói ra hả.

- Mình sẽ lấy cậu làm vợ đc chưa vậy 

Cô nghe xong liên bỏ kiếm xuống và cười trên môi làm anh thắc mắc.

- Sao cậu lại cười vậy.

- Mình trêu cậu vụ giết cậu để kiểm tra cậu thôi.

- Làm mình hết hồn nhưng cậu làm thế để làm gì.

- Để mình có thể sống cùng cậu đó.

Cô hôn Murad làm anh ko kịp nói ra từ gì, khi hôn anh cô rời môi anh 1  điều thật đẹp từ 2 con người yêu nhau, ẩn sau bức màn của đêm tối, có vô vàn mất mát, đau buồn, nhưng giờ khắc này, khi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt mỹ của cô, Murad chỉ cảm thấy một điều : Airi nặng quá...

  Nhưng Airi có vẻ không để tâm vào suy nghĩ ấy lắm, cô vô tư ngồi lên người anh, nhìn bộ trang phục anh đang mặc, cực kì muốn tháo nó ra. Ngón tay thon dài lướt khắp nơi tìm cách mở, Murad nằm bên dưới không lâu sau đã một thân ướt mồ hôi.  

Bàn tay to lớn của anh mất kiên nhẫn, bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô :

"Cởi như thế này này."

 Ngón tay mang hơi lạnh như có như không lướt qua da thịt ấm áp, Murad cảm thấy bàn tay của cô khẽ run.  

Mất đi bộ trang phục, chỉ còn lại một cái áo mỏng, mơ hồ có thể thấy được cơ bụng tuyệt mỹ cùng lồng ngực vững chắc.


Airi lại cúi xuống, môi áp môi, đầu lưỡi quấn quýt không rời. Lúc đầu còn là cô chủ động, bàn tay Murad bỗng di chuyển, cố định đầu cô, chiếm lại thế chủ động. Dây dưa một hồi, nước miếng tạo thành một sợi tơ bạc giữa hai người, dưới ánh trăng sáng đặc biệt nổi bật mỹ lệ.

 Airi nheo mắt, khẽ cười, đưa tay gạt chút nước miếng còn vương bên khóe môi.

Murad dường như bị hút vào vẻ quyến rũ không lời ấy. Hết mực tự nhiên, một cách thầm lặng len vào trí nhớ, quấn lấy trái tim của hắn, giữ chặt...

Ngón tay Murad nhanh nhẹn luồn ra sau lưng váy, vì anh nhìn thấy cách cô mặc đồ nên đã để ý và biết cách cởi ở đâu, anh kéo cái thắt lưng vải của cô

 Bộ y phục của cô mở ra, một làn da mịn màng, trắng như ngọc, không tỳ vết. Cơ thể đồng hồ cát gợi cảm, giấu dưới nội y màu hồng huyền ảo. Murad nhìn lớp ren mỏng trên ngực áo, khẽ nuốt nước bọt...  

Airi hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã giành lại sự chủ động. Cởi bỏ chiếc kiemono ra, cô cúi người, bàn tay khẽ luồn vào tấm áo mỏng chạm tới cơ bụng của hắn
"Anh... thật ấm..."


Hơi thở như sương khói phả vào bên cổ anh, ẩm ướt một mảnh.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng vươn ra, vẽ một nét lên yết hầu.

"Nàng... có kinh nghiệm thật đấy, trước đây đã từng... đã từng làm rồi sao?"

Airi đặt nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm.

"Anh nói xem?"

  Ngọn lửa vừa cháy lên lập tức lụi xuống một nửa, Murad có cảm giác cực kì khó chịu, có cả buồn, xen lẫn cả tức giận khi người đầu tiên của Airi... không phải là anh.

Tay anh bỗng giữ chặt lấy eo cô. Airi cũng dừng, ánh mắt qua làn tóc hơi rối làm người ta cảm thấy không chân thực, quá hoàn hảo, dường như tất cả chỉ là một giấc mơ. 

Airi hơi hạ tầm mắt.  

"... anh nghĩ gì thế?... Murad, anh là người đầu tiên thấy em trong bộ dạng này... Sao, hài lòng chưa? Cứ bắt người ta phải nói ra mới biết à, ngại chết mất..."

Màu đỏ ửng lên trên hai bên má, dần dần lan xuống cổ, toàn thân Airi cũng nhanh chóng trở thành một màu hồng.

Cô nói thầm vào tai anh.

- Vì sao anh biết em biết nhiều vậy ko.

- Vì em biết 1 ngày nào đó sẽ tìm đc anh và em đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cô nói với anh nhưng trong giọng nói có sự đùa cợt vậy làm anh thấy khó chịu nhưng anh ko quan trọng vì anh đã tìm đc người con gái mà anh tìm suốt 15 năm  qua.

Airi không dám ngước mắt lên, sự im lặng đột ngột này làm cô thấy bối rối, suy nghĩ loạn lạc. Cơn gió mang hơi lạnh của đêm tối lùa vào cơ thể mảnh mai, làm cô khẽ run.

Murad lặng nhìn hàng mi như cánh bướm, Airi  vẫn đang ngồi trên người anh, anh có thể cảm nhận từng run rẩy của cô, dù là nhỏ nhất.

Trên bụng chợt lạnh, Murad giật mình nhìn giọt nước trong suốt khẽ lăn.

"Airi? Em khóc sao? Anh xin lỗi... đừng khóc mà. Anh... anh ko giận em."

Bàn tay Murad vén lên mái tóc vàng, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đọng bên khóe mi.

Airi hơi ngẩng lên.

"Thật sao? Anh... ko giận em sao?"

  Khóe môi khẽ nhếch, bàn tay đỡ lấy eo Airi. Trong nháy mắt, vị trí bị tráo đổi. Murad cử động ngón tay, áo ngực rơi xuống đất.

"A... ah..."  

  Nhũ hoa hồng lên tươi đẹp, bị đầu lưỡi anh nhẹ nhàng trêu đùa, rất nhanh đã dựng thẳng. Một bên bị thấm ướt bởi nước miếng, bên còn lại được bàn tay chăm sóc cẩn thận, Airi vô thức cong lưng, đón nhận cảm giác mới lạ này.

Những nụ hôn rải xuống dần, eo cô như nhũn ra, không còn sức phản kháng. Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cũng rơi xuống đất, Airi  vùi mặt vào gối, cơ thể đỏ không chỉ vì ngượng, mà còn vì nóng.  

"Anh... ưm, đừng nhìn... ah... đừng.. đừng chạm vào đó..."

Giọng nói chuyển thành tiếng kêu mời gọi, khi tay Murad lướt qua cánh hoa.

"Em thật nhạy cảm... đúng như ta nghĩ."

Một ngón tay khẽ tiến vào hoa huyệt, cảm thụ ấm nóng và mềm mại bên trong cô.

"Đau không?"

Airi chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Murad , hai chân bị mở rộng, quấn quanh eo anh. Trong đầu cô lúc này, chỉ còn một mảnh trắng xóa, cả những cảm xúc kì lạ và đau đớn...

"A... nhẹ thôi... đau.."

Murad kiên nhẫn chờ đợi, từ một ngón, bên trong ba ngón đã có thể ra vào dễ dàng.

Airi chợt cong người, hét lên một tiếng.

Murad khẽ nhếch miệng, cuối cùng cũng đã tìm được điểm cần tìm.

"Chỗ này sao?"

Ngón tay không ngừng di chuyển qua lại, ấn vào nơi đó, Airi chỉ biết lắc đầu, bám chặt vào lưng anh.


Anh... xấu xa, đừng... dừng lại.. dừng..."

Cảm thấy đã đủ mềm, Murad khẽ rút ngón tay ra. Hoa huyệt co lại một chút, dường như muốn giữ lấy ngón tay. Một cảm giác trống trải xa lạ ập tới, Airi mở mắt :

"Murad... cho em..."

Anh khẽ cười.

"Cho em ? Em muốn thứ gì?"


Nước mắt lại thấm ướt bờ mi.

"Anh xấu lắm... hức.. anh bắt nạt em..."

"Được rồi mà.. anh xin lỗi, được chưa.. sẽ không trêu em nữa..."

Một thứ nóng như lửa khẽ cọ vào đùi trong của cô, Airi lập tức im lặng. Ánh mắt hơi lo lắng bị Murad nhìn thấu, anh hôn cô :

"Đừng lo, thân ái, anh hứa sẽ nhẹ nhàng."

Cơ thể Airi căng cứng, từng chút một bị thứ kia xâm chiếm, cho tới khi lấp đầy toàn bộ...


Hắn bế cô lên, khẽ di chuyển.

"A.. chậm lại.. chậm... đừng.. đừng chạm vào đó! Nhaa..."

Từng nhịp di chuyển đều chuẩn xác vào điểm nhạy cảm nhất, một cảm giác làm Airi như điên lên, như ùa tới vây cô lại trong một vòng xoáy không lối thoát.

Mà cơ thể lại được Murad mạnh mẽ ôm lấy, như điểm tựa duy nhất của cô, vững chắc và ấm áp.

Xen lẫn giữa những hơi thở gấp, một âm thanh nho nhỏ vang lên bên tai Murad :

"Murad... em cũng yêu anh. Em... em không chịu được nữa..."


"Chờ anh... cùng nhau đi."

Những di chuyển của Murad càng nhanh, ngón chân Airi cũng cong lại, thật quá sức chịu đựng của cô...

Cảm nhận thứ chất lỏng nóng rực lấp đầy bên trong, Airi mệt mỏi ngã xuống.

Nhưng cô rất nhanh đã cảm nhận thấy, thứ kia lại đứng lên.

"Đêm nay, đừng hòng ngủ, Airi của anh ~"


Thật sai lầm, sai lầm... khi chủ động...

"Tha cho em đi... ah.. nhẹ.. nhẹ... ahh ai cíu với..."

Trong phòng chỉ còn tiếng hét thảm thương của ai đó, vàmột nụ cười vô cùng thỏa mãn.

Ai bảo, ta lại yêu nàng đến vậy ~

Cả  đêm thanh niêm Murad hành Airi nhà ta.

xong thêm  1 chuyện nữa anh em nhớ vote và comment để mình hoàn thành xong chuyện nhé cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#aov#love