Horrortale - Quay về
Trong Au này cho những ai biết rồi thì bỏ qua phần này nhé. Au này thì Asgore chết rồi, bị giết bởi Frisk mấy năm trước. Frisk sau khi giết Asgore thì đi qua Barrier và không thấy quay trở lại. Lúc đầu là Toriel quay lại làm hoàng hậu, đặt luật lệ là bất cứ con người nào rơi xuống đây sẽ không bị đối xử như kẻ thù, mà là bạn. Nhưng tất cả những con quái vật ở Underground đều không đồng ý nên bà bị bắt về Ruins. Sau khi đó, Undyne lên ngôi và tạo ra một luật lệ khác, những con người rơi xuống đây...sẽ bị giết. Và lúc đó cả Underground trở nên hỗn loạn, điên rồ. Và một cô gái đã rơi xuống đây, cô có mái tóc nâu, dài hơn vai một chút, mặc một cái váy tím, rách, mắt cô cũng không mở ra như Frisk, nhưng nó cụp xuống thể hiện sự buồn bã, sợ hãi, đó là linh hồn của NỖI SỢ. Bắt đầu nào :D.
====================================
"LÀM ƠN CỨU TÔI!!!
Tiếng của một cô gái đang gào thét, tìm cứu giúp. Đó chính là Aliza
Dưới bộ váy màu tím nhạt rách hiện đang rất bẩn, mái tóc rối, mặt đầy bụi. Cô đang cố gắng chạy trong khu rừng Snowdin. Chạy khỏi ai ư? Đương nhiên là Sans rồi, với chiếc rìu trên tay
Anh đang đùa nghịch với cơ thể của cô. Không biết cô đã phải RESET bao nhiêu lần nữa. Hắn treo chân cô lên, lấy ngón tay cô làm Hotdog, hay theo hắn gọi là "Headdog". Cùng lúc đó, Flowey đang ở nơi mà mình vẫn thường ở, đứng đó, nhìn ra cánh cửa để xem có con người nào rơi xuống không, để khuyên bảo chúng.
*Bụp*
Flowey: (Có tiếng rơi, có phải là con người không nhỉ?)
*Bịch bịch bịch bịch*
Flowey: (Tiếng bước chân này...mình nghe ở đâu rồi nhỉ...?)
"Có ai không?"
Flowey: (Khoan đã...giọng nói này...)
Một cô gái ngó cái đầu ra, là một cô gái trưởng thành, cũng tầm tầm Aliza. Mái tóc ngắn ngang vai, nâu đậm. Cùng cái áo sọc (len cỡ hơn người, không phải cái trong hình) và một cái váy đen, đôi mắt nhắm nhẹ. Người đó chỉ có thể là Frisk!
Frisk: "Hửm?"
Flowey: "...F...Frisk...?!"
Frisk: "FLOWEY??? Ôi cậu thay đổi nhiều quá!"
Flowey: "Suỵt Frisk, Toriel sẽ nghe thấy đấy!"
Flowey thì thầm
Frisk: "Sao cậu lại phải đề phòng Toriel? Bà ấy tốt bụng mà."
Flowey: "Nghe này, Underground không còn như trước nữa đâu, nơi này loạn rồi, từ khi Undyne lên làm nữ hoàng."
Frisk: "H-Hả? Vậy còn Sans?"
Flowey: "Tôi chắc chắn rằng đây không phải điều cậu muốn nghe nhưng mà Sans điên rồi."
Frisk: "Hả? T-Tớ cần gặp anh ấy!"
Flowey: "Cô điên rồi, quay về bãi hoa đấy đi, trốn đằng sau mấy cái cột ở đó sẽ an toàn hơn!"
Frisk: "Kh-Không!"
Frisk chạy thẳng về phía The Ruins.
Flowey: "FRISK!! KHÔNG!!!"
*Bụp*
Frisk đâm vào cái gì đây? Một bộ lông mềm, nhưng rất rối. Frisk ngẩng đầu lên nhìn, là...Toriel!
Frisk: "M-MẸ!!"
Toriel: "Con là...FRISK!!!"
Frisk: "Mẹ! Con về rồi này!"
Toriel: "Đây là thật sao? Con lớn rồi! Đã bao nhiêu năm rồi?"
Frisk: "Con lớn rồi! C-Con có thể cứu mọi người rồi! Chúng ta có thể cùng nhau ra khỏi đây rồi!"
Toriel: "Frisk...về chuyện đó...chắc vô vọng rồi..."
Frisk: "T-Tại sao?"
Toriel: "Từ khi Undyne lên ngôi, cô ta cho lệnh giết tất cả những con người rơi xuống đây. Thế giới này loạn rồi."
Frisk: "V-Vẫn phải có cách chứ! C-Có lẽ con nên đi hỏi Sans!"
Toriel: "Đừng mà con! Sans không còn là cậu ta nữa đâu!"
Frisk: "S-Sans..."
Toriel: "Ta xin con, hãy sống với ta...chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau! Chúng ta sẽ được an toàn!"
Mắt Toriel bắt đầu chảy những giọt nước mắt, cầu xin, dù gì bà cũng chỉ muốn một gia đình...một gia đình hạnh phúc.
Frisk: "Ta...cùng về nhà làm bánh nhé!"
Toriel: "...ừ, con của ta...mọi điều con muốn..."
Nhà của Toriel cũng rất bụi bặm, nhiều mạng nhện. Toriel dẫn Frisk vào bếp, lôi các nguyên liệu làm bánh trong bếp ra. Có vẻ như bà ấy đã lôi chúng ra gần đây.
Frisk: "Mẹ đã làm bánh cho ai vậy?"
Toriel: "A..À, là một cô bé, tên là Aliza, con bé có tóc nâu, dài hơn vai một chút. Con bé có vẻ...luôn sợ hãi, nhìn rất buồn. Nhưng nó cũng đi khỏi nơi này rồi. Ít nhất ta sẽ không chết ở đây."
Frisk: "Mẹ có thể...kể cho con chuyện gì đã xảy ra không...?"
Toriel: "...có lẽ...khi nào chúng ta cùng ăn bánh nhé."
====================================
(Chạy...CHẠY ĐI!! Muộn rồi...)
Aliza: "ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Một linh hồn màu tím hiện ra. Roẹt một phát thì nó đã vỡ. Linh hồn bị chém đôi bởi một cái rìu đầy máu.
Sans: "Cũng. RESET. lại. nào~"
——————
Frisk: "Hả?"
Frisk quay lại nơi cô gặp Flowey. Flowey cũng xuất hiện.
Flowey: "Một lần RESET nữa, chắc Sans lại giết Aliza rồi..."
Frisk: "Sans...giết..."
Flowey: "Từ từ nào Frisk, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều."
Frisk: "T-Tớ...cần gặp Sans!"
Flowey: "Cậu đùa à! Đấy là tự sát đấy!"
Frisk: "Nhưng...Sans sẽ nhận ra tớ...!"
Flowey: "...được rồi...tớ sẽ tìm cách để đánh lạc hướng Toriel, cậu phải đi thật nhanh, hiểu chưa?"
Frisk: "Rồi!"
====================================
*Bịch bịch bịch*
Toriel: (Hừm...hôm nay cũng không có ai.)
Toriel đứng trong căn phòng hoa, nơi mà mọi con người đều đã rơi xuống đây.
*CỐP*
Một hòn đá ném thẳng vào đầu của Toriel, bà liền ném liên tiếp chục quả bóng lửa vào hướng ném.
Toriel: "T-TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!"
Rồi đột nhiên có một cái gì đó chạy thẳng qua bà, rất nhanh. Bà cũng ném luôn mấy quả bóng lửa vào cánh cửa, nơi mà "cái gì đó" biến mất.
Toriel: "Chắc...chắc là một con Froggit..."
Flowey: (May thật, Frisk chạy kịp rồi. Mong cô ấy sẽ không bị sao...)
====================================
Rồi cuối cùng Frisk cũng chạy kịp đến cánh cửa, nơi duy nhất có thể thoát ra khỏi The Ruins. Giờ chỉ còn việc mở cánh cửa ra, và đi tìm Sans. Rồi một lần nữa, Frisk bước đi trên con đường tuyết, nơi mà lần đầu tiên cô và Sans gặp nhau, một kỉ niệm đáng nhớ, đáng cười. Giờ thì con đường này đầy sương, mù mịt, nhưng dường như có cái gì đó đang chạy đến cô, là Sans sao? Không phải, đó là bóng dáng của một cô gái, đó là Aliza, chạy hổn hển. Lúc chạy đến, cô bám nhanh vào cánh tay của Frisk và hét.
Aliza: "CHẠY ĐI!!!"
Một tiếng làm Frisk giật mình, lạnh gáy, và cũng có một người đang đứng nhìn từ xa, cái bóng dáng đó là...SANS!!! Đầu anh ta làm sao kia, cái mắt, cái áo dính đầy máu, trên tay cầm một cái rìu, dính đầy máu của những nạn nhân xấu số.
Frisk: "Đấy...là...Sans...?"
Aliza đột nhiên né sang một bên, và từ đằng sau Aliza, Sans vồ đến trúng Frisk. Hiện giờ cả hai lại ở tư thế người trên người dưới.
Sans: "Cô là ai...? Muốn một cái headdog không...?"
Sans nói một cách từ từ, cái ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cô, nó thật đáng sợ. Aliza từ đằng sau giơ tay hình dấu X và liên tục lắc đầu.
Frisk: "Thôi..."
Sans: "Thôi nào~ coi như là một món quà làm quen thôi mà~"
Frisk: "Không phải chúng ta đã quen nhau rồi sao?"
Sans: "Hả?"
Aliza mặt cũng hiện ra một dấu hỏi chấm như Sans. Cô đã lớn từng nào vậy mà sao tên người xương ngốc kia không nhận ra cô? À, cũng được 10 năm rồi nhỉ, hắn không nhận ra cũng phải, hay là hắn đã quên cô rồi, khi mà có một món đồ chơi mới? Nghĩ đến chuyện đó cũng đủ làm Frisk giận tím người, mắt cô lúc đấy mở ra, nhìn thẳng vào Sans. Đôi mắt vàng ấy khiến một cái hộp sâu trong trái tim của Sans mở ra, đó là nơi chứa đựng những kí ức, tình cảm của anh về Frisk, những kí ức cuối cùng.
Frisk: "Em thất vọng về anh đấy Sans."
Sans: "F-Frisk...?"
Aliza: "C-Cô quen hắn à...?"
Frisk cười nhẹ một tí, ngồi dậy rồi nói.
Frisk: "Anh ấy là mối tình đầu của tôi."
Sans đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mắt bắt đầu xanh. Aliza lúc đó nhìn hoảng hốt, không một cô gái xinh đẹp như vậy có thể thích một tên người xương chuyên đi tra tấn và giết người.
Frisk: "A, mới gặp phải làm quen chứ nhỉ?"
Frisk vừa đứng dậy vừa nói với Aliza.
Frisk: "Tôi là Frisk! Hiện tôi đang 18 tuổi, 10 năm trước tôi đã đến đây. Tôi là linh hồn của SỰ QUYẾT TÂM."
Aliza: T-Tôi là Aliza..1-19 tuổi. Linh hồn của NỖI SỢ..."
Frisk và Aliza bắt tay làm quen với nhau. Tuy Aliza hiện có vẻ ngượng ngùng, nhưng thật sự cô cảm thấy khá tin tưởng Frisk.
Aliza: "T-Tôi sẽ đi nói với Papyrus...!"
...
Sans: "Em...về thật rồi sao...?"
Frisk: "Sans, anh vẫn chưa tin đây là em sao?"
Sans: "Chỉ là...anh không còn nhiều kí ức về em..."
Frisk: "Không sao mà Sans...đó cũng là quá khứ mà, em muốn cùng anh tiến tới tương lai."
Sans: "Vậy chúng ta...phải tạo ra những kí ức mới ư?"
Frisk: "Vâng...và em chắc chắn rằng nó sẽ tốt đẹp hơn những kí ức cũ, giờ thì ta cùng đi thôi!"
Sans: "Đi...đi đâu?"
Frisk: "Giải thoát khỏi nơi này! Em có thể cứu mọi người lần này rồi!"
Sans: "Th-Thật sao?"
Frisk: "Vâng! Anh sẵn sàng chưa?"
Sans: "...rồi..."
Frisk kéo tay Sans đi theo con đường tuyết, đi qua cây cầu gỗ, đi qua trạm của Sans, đi qua những xác chết treo đầy trên cây, mặc kệ những sai lầm của anh, cô vẫn luôn yêu bộ xương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com