Underswap - Nạn nhân của thả thính
Ngày nào cũng thế, Frisk sẽ sang nhà hai anh em xương rồi thả "một chút" thính cho Sans.
Frisk: "Cậu thích ăn nhỉ, muốn tớ dùng lưỡi tớ bón cho cậu không ~~?"
Frisk: "Oài, cậu có biệt danh là Internet à vì điện thoại của tớ thấy kết nối khi ở gần cậu~~"
Frisk: "Muốn tìm đường hả? Vậy dẫn tớ đến trái tim cậu trước đi!"
Sans: "HẾT CHỊU NỔI OÀI!!!!"
Vâng, đây chỉ là một giấc mơ (thường có) của Sans, ngày nào cậu cũng tìm mọi cách để trốn Frisk, thậm chí không được làm món Taco yêu thích của cậu nữa ấy, hay thậm chí là đi luyện tập!
Sans: "PAPYRUS!!!!CỨU ANH!!!!!!"
Papyrus: "Muộn rồi anh trai, Frisk với Chara và Asriel đến rồi, Chara với Asriel cần bàn với em một số chuyện, anh tiếp Frisk nhé bro?"
Sans: "AAAAAAAA!!!!!FRISK ĐẾN ĐỪNG BẢO ANH Ở ĐÂY!!!!"
Sans lập tức chạy ra ngoài cửa sau để còn kịp đi tập luyện với Alphys. Lúc đó, Frisk, Chara và Asriel cũng bước vào cửa chính.
Asriel: "Chào anh Papyrus, có chuyện gì anh muốn bàn với em và Chara ạ?"
Chara: "Hay là về vấn đề của Frisk thì em xin thay mặt xin lỗi anh."
Papyrus: "Eh, cũng chả có gì nhưng trước tiên, Frisk, Sans ở chỗ tập của Alphys ý."
Frisk: "Okie~"
Frisk liền đi ra ngoài cửa sau đồng thời tìm các dấu vết xem Papyrus có nói dối không.
===========================
Tại chỗ tập của Alphys...
Alphys: "Cậu bắt đầu ném lao tốt hơn rồi đấy!"
Sans: "MUEH HEH HEH!!! TÔI LÀ MAGNEFICENT SANS MÀ!!!"
Frisk: "Vậy nếu cậu không phiền thì cậu có thể chữa vết thương mà cậu đã ném lao vào tim tớ không~?"
Frisk nói thầm vào tai Sans (người xương có tai không O-o) tay quàng qua cổ cậu, liếm nhẹ một phát vào má của Sans.
Sans: "C-CON NGƯỜI???!!!!"
Alphys: "Tôi sẽ ra khỏi đây.."
Alphys liền chạy đến phòng thí nghiệm của Undyne và đàm bảo rằng Frisk sẽ không tán tỉnh Undyne hay là cô.
Sans: "S-SAO CẬU BIẾT TỚ Ở ĐÂY??!!"
Frisk: "Tớ có thể biết tất cả đó Blueberry, mà tên cậu ngọt thật đó, tớ muốn cắn một phát được không?"
Sans: "C-CẬU.."
Frisk: "Gì dzậy?"
Sans: "TỚ THÍCH CẬU CON NGƯỜI!!!"
Một câu làm vang cả Hotland, Frisk thật sự sốc, cô cũng thích Sans dù chỉ thả thính với cậu cho vui thôi. Không ngờ cậu lại nghiêm túc về chuyện này, làm Frisk không kịp suy nghĩ.
Frisk: "T-Tớ.."
Sans: "Thôi không sao đâu, tớ biết cậu chỉ FLIRT cho vui thôi mà, chẳng phải cậu thích Paps sao?"
Frisk lại nghĩ rằng, sao cô lại có thể thích tên người xương nghiện ngập thuốc lá đấy chứ, nghĩ lại đi Sans!
Frisk: "T-Tớ không..."
Sans: "Không sao mà, tớ vẫn luôn ở đây để ủng hộ cậu mà con người!"
Sans vốn rất ít khi nói bình thường, nên mỗi lần như thế này có thể biết được rằng cậu đang rất nghiêm túc. Ngay lập tức, Sans chạy đi mà không để Frisk nói một câu nào.
Frisk: "Tớ không thích Paps..."
Frisk nói nhẹ rồi đi bộ một mình về nhà, người thất thểu như xác sống, hôm sau cũng vậy, mắt còn đỏ lên vì khóc một mình, thầm quầng lên vì thức đêm suy nghĩ. Ai cũng lo (cả nạn nhân dính thính) về cô bé thả thính thất tình này, Asgore đặc biệt lo cho cô bé này dù bị FLIRT khá nhiều.
Asgore: "Con có sao không?"
Frisk: "CON . KHÔNG . SAO"
Frisk vừa nói, nhấn mạnh từng chữ trong câu rồi đi ra ngoài uống cà phê.
Asgore: "À, cà phê hết rồi, chắc con không phiền đi ra ngoài uống cà phê rồi mua thêm vài bịch nhé."
Frisk: "Dạ..."
Trong lúc ở quán cà phê, Frisk đang nhâm nhi cốc cà phê ngọt lịm của mình, với một tư thế thất thểu. Cô ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài Snowdin, vẫn vui vẻ như mọi khi, khác với lòng cô bây giờ, chứa đầy sự hận thù và căm ghét. Với việc cô toả ra một sát khí không hề nhẹ ở trong Snowdin, không ai dám ngồi gần bàn với cô, bỗng nhiên, một giọng nói (tiếng hét) cắt đứt cái bầu khống khí ấy.
Sans: "CHÀO CON NGƯỜI!!!"
Papyrus: "Dạo này mi bị thiếu ngủ à?"
Frisk: "Ừ, không như ai kia, ngày nào cũng thảnh thơi hút mấy điếu thuốc trong mồm."
Papyrus: "Ít nhất nhìn ta đỡ hơn mi bây giờ."
Frisk: "Phải phải, ngày nào tôi cũng trằn trọc nghĩ về các vấn đề trong cuộc đời, không được thoải mái như ngươi."
Hai ánh mắt hình viên đạn đang nhìn thẳng vào nhau, may mà có Sans ngăn lại không khách trong quán lượn hết rồi. Nhưng Paps nói thế cũng đúng, anh ta thoải mái hơn cô rất nhiều, trong khi cô từ ngày hôm đấy đến giờ chưa bao giờ ngủ được một giấc ngon hay đầy đủ cả.
Sans: "CON NGƯỜI, CẬU ỔN CHỨ???"
Frisk: "Ờ ờ Blue, tui ổn mà, không cần lo đâu."
Sans: "NHƯNG-"
Frisk: "Tui ổn, không cần lo đâu Blue!"
Frisk bật dậy, đi mua bột cà phê loại mà cô hay uống, lúc đó, không do dự, Sans đuổi theo Frisk, bỏ lại Papyrus một mình với một từ "bro.."
Sans: "FRISK!!!!"
Sans chạy đến chỗ Frisk, cầm tay cô, giữ chặt cánh tay nhỏ bé đấy.
Frisk: "Cậu đang làm gì đấy???!!! THẢ TỚ RA!!!"
Sans: "..."
Frisk: "Gì nữa đây Blue?"
Sans: "Cậu..."
Không khí im lặng giữa cặp đôi này, hoàn toàn không ngờ rằng cả thị trấn đang theo dõi họ trên mọi thiết bị điện tử trong thị trấn.
Sans: "CẬU CÓ THẾ NGỪNG LỜ TỚ VÀ MỌI NGƯỜI ĐI ĐƯỢC KHÔNG!!!"
Hả? Frisk không lờ đi, đơn gian là cô quá mệt để suy nghĩ và sử dụng các bộ phận trong cơ thể nên cô không nghe thấy mọi người một cách rõ ràng được thôi. Frisk không hiểu chuyện gì xảy ra một cách rõ ràng, đành hướng mọi thứ do mình vậy...
Frisk: "Tớ có lờ mọi người đi đâu? Cậu đang nói cái gì vậy?
Sans: "Đừng giả nai nữa Frisk, cậu vốn là một thiê-"
Frisk: "Đừng bảo là thiên thần à nha, tui bảo Paps cho cậu đi khám não đấy"
Sans: "Tớ đã nói hết đâu! Cậu là một thiên thần sa ngã, thiên thần sa ngã của.."
Nói đến đây tim của Frisk đập thình thịch, lẽ nào cậu có cơ hội lần thứ hai!?
Sans: "Papy!"
Vâng, một lời làm mọi hy vọng của Frisk tan vỡ, cô không hiểu sao Blueberry của cô lại ngây thơ đến vậy!
Frisk: "NGƯỜI TỚ THÍCH KHÔNG PHẢI LÀ PAPYRUS ĐÂU ĐỒ NGỐC!!!"
Sans: "Eh?"
Lúc này Frisk thật sự đỏ mặt, nóng bừng bừng. Mặt của Blueberry thì có một chút xanh với liên tưởng là mình sẽ có cơ hội.
Sans: "VẬY ĐÓ LÀ AI HẢ CON NGƯỜI???"
Frisk suy nghĩ một chút rồi nói. Cái tay kéo phần dưới mắt ra và cái lưỡi thò ra một cách đáng yêu!
Frisk: "Cái đó để tớ biết và để cậu tìm ra, Blueberry!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com