Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Giấc mơ (1)

❤️ Tại bar Dunk ( ngày thứ 45 của họ)

Tối hôm sau, các cậu hẹn nhau tới bar của Dunk xem người Dunk bắt, bang chủ bang T - người giám thách thức Dunk trông như thế nào

Hôm nay Dunk cho mọi người trong bar nghỉ, cũng như đóng cửa bar để các cậu có thời gian yên tĩnh xử lý hắn ta

Thông tin bang T bị san bằng, không 1 ai sống sót cũng đã tràn lan trên các thông tin mạng, báo đài....Hầu như tất cả mọi người đều biết vụ việc này

Dunk dẫn họ xuống hầm, trước mắt họ là 1 người đàn ông cao ráo, khá ưa nhìn, xét tổng thể thì cũng không đến nỗi nào

Hắn đang bị trói vào ghế, cơ thể có nhiều vết thương do dao cứa, đang ửng đỏ vì không được sơ cứu kịp thời

Hắn thấy Dunk tới thì bày vẻ mặt căng thẳng của hắn ra. Dunk rút khăn bịt miệng của hắn ra khỏi miệng, ngay lập tức hắn ta mắng cậu

" Thằng chó, thả tao ra, mày làm gì với CTY của tao rồi. Các anh em trong bang tao sẽ không tha cho mày đâu"( Ton)

" Mày sắp được gặp họ rồi, cứ bình tĩnh"( Dunk bình thản)

" Cái bang nhỏ xíu, có hơn 200 tên, vũ khí cũng hạng thường thì tuổi đéo gì mà đấu với bọn tao"( Fot nhếch mép)

" Bọn chúng là ai, mày mau thả tao ra"( hắn hét lên)

" Nhức hết cả đầu, mau cho hắn đoàn tụ với anh em của hắn đi" ( Phuwin)

" Từ từ, để tao cho mày xem, tao-Dunk Natachai, à không bây giờ là Dunk Korapat mới phải, mày nhìn kỹ xem tao làm được gì" ( Dunk)

Dunk mở cho hắn xem thông tin bang hắn bị san bằng chỉ trong 1 đêm. Hắn ngay lập tức hoảng loạn, hắn thay đổi thái độ

" Cậu Dunk, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi. CTY tôi, cậu cũng đã lấy, bang tôi cậu cũng đã xử lý, giờ tôi không còn gì nữa, mong cậu tha cho tôi 1 mạng"( Ton)

" Tha cho mày sao, lúc tao cho mày sự lựa chọn. Mày to mồm lắm mà, mày còn muốn bao nuôi tao để tao hầu hạ mày nữa "( Dunk)

" Là do tôi mù, tôi không biết đã động vào người không nên động. Tôi xin cậu, cậu tha cho tôi, tôi sẽ đi thật xa, không xuất hiện trước mặt cậu nữa"( Ton)

" Đi thật xa..haha"( Dunk)

" Mệt thật, tạm biệt " ( Nanon rút dao giết chết hắn)

Sau khi giết hắn thì các cậu tiêu hủy xác rồi thản nhiên vào trong bar để uống rượu với nhau

Hôm nay ai cũng uống nhiều nên hơi ngà ngà say. Họ không đi xe về mà bắt xe cho an toàn

=====

Các cậu về nhà, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cũng rất nhanh họ đã xuyên không vào người chủ thể được 45 ngày rồi

Gần đây người cảm nhận được chủ thể nhiều nhất là Fot. Còn những người khác thì không có gì đặc biệt

Do lâu họ không vận động nhiều, sau thời gian chủ thể nằm viện sức khỏe cũng chưa phục hồi 100% như họ ở bên thế giới kia nên hơi mệt

Họ vẫn tiếp tục sống và ở trong cơ thể của chủ thể, ở bên cạnh gia đình chủ thể, để thực hiện những tâm nguyện của chủ thể còn chưa thực hiện được

=====

❤️ Tua Tủa (Ngày thứ 49 sau khi xuyên không)

Hôm nay sau khi đi làm về, họ đều mệt nhoài rồi lên phòng nghỉ ngơi, tắm rửa, chuẩn bị ăn bữa tối cùng gia đình

Ăn uống xong, các cậu cũng lên phòng để làm việc 1 lát rồi đi ngủ chứ không tụ tập như mọi khi

Họ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu và có những giấc mơ của họ. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng họ mơ giấc mơ như thế

======

💓 Giấc mơ của Dunk

Dunk vừa ngủ say thì đã chìm vào 1 giấc mơ kỳ lạ. Người đang đứng trước mặt cậu là Dunk Korapat - chủ thể

" Là cậu phải không? Dunk Korapat"( Dunk Natachai)

" Là tôi đây, tôi đến để tạm biệt cậu Dunk Natachai "( Dunk Korapat)

" Tôi tưởng cậu đi rồi chứ? " ( Dunk Natachai)

" Tôi đã đi, nhưng vì chấp niệm quá lớn nên linh hồn được các vị thần cho phép ở lại đây theo cậu trong suốt 49 ngày qua. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, trước 12h đêm tôi phải có mặt để trở thành 1 thiên thần. Tôi dùng chút linh khí cuối cùng để vào trong giấc mơ của cậu. Sau này tôi không thể xuất hiện trong giấc mơ cũng như cuộc sống của cậu nữa. Tôi sẽ hoàn toàn biết mất khỏi thế giới này để sống với 1 thân phận mới, 1 cương vị mới. Tôi muốn đến để tạm biệt cậu, cũng muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi làm những việc mà tôi chưa từng giám làm. Tôi đã chọn đúng người để thay mình sống tiếp. Dunk Natachai, tôi thật sự cảm ơn cậu"( Dunk Korapat rơi nước mắt)

" Cậu đừng nói thế, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu đã cho tôi mạng sống này, gia đình này để tôi có thể hoàn thành những điều mình chưa làm được ở thế giới kia. Dunk Korapat, tôi sẽ làm tốt việc cậu nhờ cậy, cũng sẽ thật sự là Dunk Korapat để tiếp tục sống vì chúng ta. Cùng cố gắng nhé!"( Dunk Natachai)

" Được. Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu"( Dunk Korapat)

Nói xong cậu cùng 1 thư đồng thần tiên nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi dần biến mất

Dunk Natachai cũng vẫy tay chào cậu. Họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa dù chỉ là trong giấc mơ

======

💓 Giấc mơ của Phuwin

Phuwin khi ngủ say cũng đã lạc vào 1 thế giới khác. Cậu đi trong thế giới đó đến 1 mảnh đất nhiều cỏ xanh rất đẹp

Ở đó cũng có 1 người mặc đồ trắng tinh khôi, đang quay lưng với cậu. Khi thấy cậu bước đến thì người đó quay lại, mỉm cười với cậu

" Phuwin Tang, cậu đến rồi à, là tôi Phuwin Nattawat đây "( Phuwin Nattawat)

" Cậu còn ở đây sao, lâu rồi không gặp"( Phuwin Tang)

" Tôi luôn đi theo cậu trong suốt thời gian qua. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở nhân gian. 1 chút nữa thôi, tôi sẽ thành 1 thiên thần rồi "( Phuwin Nattawat)

" Tôi sẽ không thể gặp lại cậu sao?"( Phuwin Tang)

" Không thể, tôi cần lên thiên đàng, giúp cho nhiều linh hồn khác nữa. Tôi sẽ vẫn dõi theo cậu, nhưng không thể xuất hiện được nữa. Các ký ức cũng như thân thể này tôi giao cho cậu. Hãy sống thật tốt, sống cả phần của tôi. Tôi đến để tạm biệt cậu, và thật sự tôi cảm ơn cậu rất nhiều"( Phuwin Nattawat)

Phuwin Tang thấy 1 cậu bé mặc đồ trắng cỡi mây đi xuống chỗ Phuwin Nattawat thì biết là người xuống đón cậu ấy lên thiên đàng

" Cậu phải đi rồi sao? Tôi có thể ôm cậu 1 lần nữa không?"( Phuwin Tang)

" Nào, chúng ta ôm nhau, tạm biệt nhau 1 chút, người có duyên "( Phuwin Nattawat)

" Tôi sẽ sống thật tốt, sẽ chăm sóc gia đình cậu thật chu toàn. Tạm biệt cậu, Phuwin Nattawat "( Phuwin Tang)

Sau cái ôm đó thì Phuwin Nattawat cùng tiên đồng của mình dời đi. Thật sự nụ cười đó là điều mà Phuwin Tang không thể quên được, nó thật đẹp - nụ cười mãn nguyện

=====

Chap này hơi dài nên tôi chia làm 2 chap nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com