Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Không còn cơ hội

Ả khá là đắc ý vì các thông tin của cậu không có gì phải để tâm. Còn người của ả bây giờ đang chiếm ưu thế hơn nhiều so với cậu

Theo thông tin thì cậu - Nanon Korapat là 1 alpha bình thường, tính tình cũng hiền lành, không có mặt trong thế giới ngầm. Nói chung theo ả thì cậu là 1 đối thủ nhẹ ký hơn Phuwin

" Cậu cứ nghĩ đi, rồi ký vào đây, tôi sẽ thả cho cậu về "( Thư ký)

" Cô đang mơ tưởng hả?"( Nanon cầm tờ giấy lên đọc)

( Nội dung tờ giấy đại loại là : cô ả muốn Nanon ký giấy Ly Hôn do ả đã soạn sẵn. Đồng thời hủy bỏ đám cưới với Ohm)

" Cậu đừng để tôi phải ra tay nặng với cậu, vì giữa chúng ta không có thù oán gì nên tôi không muốn giết cậu"( ả trừng mắt nhìn cậu)

" Nếu cô nghĩ bản thân đủ khả năng thì cứ việc. Tôi ngồi im xem cô có thể động đến sợi lông chân hay lông tay nào của tôi không"( cậu khoanh tay tỏ vẻ mặt thách thức)

" Cậu ương bướng quá đấy, chỉ vì 1 người đàn ông liệu có cần tranh giành, hy sinh cả mạng sống của mình như thế không? Có đáng với cậu không, 1 đại thiếu gia, 1 alpha trong gia tộc lớn"( Thuộc hạ)

" Tốt nhất các anh nên lo cho bản thân mình trước đi. Nếu giờ các anh dời khỏi đây, tôi sẽ tha cho các anh 1 mạng. Còn nếu cố chấp theo cô ta thì đừng trách tôi ra tay ác độc "( Nanon)

" Bớt nói nhảm đi, giết nó cho tôi"( ả thư ký)

" Giết thế hơi phí, để chúng tôi vui đùa với cậu ta chút nhé. Dù là alpha nhưng nhìn khá ngon, không khác gì 1 omega xinh đẹp cả"( 1 tên khác)

" Mày nói đúng, chơi nát cậu ta, rồi giết sau cũng không muộn. 1 đại thiếu gia mà rên rỉ dưới thân mấy anh em chúng ta thì tuyệt biết mấy"( 1 tên khác vừa nói vừa liếm môi)

Bọn chúng cười lớn còn cậu thì không thèm nói gì nữa, cậu vẫn bình thản xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cậu

Trong mắt của người khác thì chiếc nhẫn đó chỉ là 1 món đồ trang sức, nhưng thật ra trong chiếc nhẫn đó có 1 sợi dây, để cậu phòng thân và giết đối thủ khi cần thiết

" Tùy các người, chơi xong thì xử lý sạch sẽ cho tôi. Tôi không can thiệp, tôi ra ngoài, khi nào xong việc thì báo cho tôi"( ả đi ra ngoài)

Sau khi ả nói rứt lời, bọn chúng tiến lại chỗ cậu. Những ánh mắt thèm thuồng nhìn cơ thể của cậu, khiến cậu cảm thấy ghê tởm

Một tên tiến đến, khẽ nâng cằm cậu lên nhìn khuôn mặt cậu, hắn tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của cậu

" Đúng là 1 mỹ nhân mà"

Những tên khác cũng vào hùa với hắn, đặt ánh mắt lên cơ thể của cậu

" Da trắng, môi đỏ, ánh mắt sắc sảo, chiếc cổ mịn màng. Chỉ tiếc bị đánh dấu rồi, nếu không tao sẽ cắn nát chiếc cổ xinh đẹp đó"

" Đúng là hồng nhan bạc phận mà, phí của trời thật"

" Tao không ngờ, có 1 đại thiếu gia để cho chúng ta chơi như này. Không uổng phí kiếp này sống trên đời"

" Dù gì cũng không thuộc về chúng ta, cứ chén thôi rồi tiễn cậu ta 1 đoạn"

" Nói nhiều, nhanh còn xử lý rồi về ngủ"

" Để tao chơi trước, rồi đến chúng mày, đứa nào cũng có phần hết"

" Nhanh đi, tao còn chơi, thằng em của tao không chịu được nữa rồi"

Bọn chúng thi nhau nói về cậu, cậu vẫn bình tĩnh chưa hề có ý định ra tay trước

Bọn chúng thấy cậu im lặng, càng được đà và định cởi cúc áo của cậu ra thì lúc này cậu mới ra tay

" Chúng mày nói nhiều quá đấy, nói thế đủ rồi, tạm biệt "( Nanon)

Cậu rút sợi dây mảnh trong chiếc nhẫn ra, cậu di chuyển 1 vài đường cơ bản chúng đã lần lượt ngã xuống đất

Máu còn chưa kịp chảy bọn chúng đã không còn dấu hiệu của sự sống rồi. Cũng chả kịp hét lên 1 tiếng nào, thật sự cậu quá là nhanh

=====

Cô ả ngồi trong xe, mở nhạc để không nghe thấy những âm thanh của bọn họ trong đó làm với cậu

Nhưng điều ả không tưởng tượng được là bọn chúng đều bị cậu giết hết trong vòng vài phút ngắn ngủi

Cô ả vẫn ngồi trong xe, ngả người vào ghế, chiu chiu theo nhạc tỏ vẻ đắc thắng

Sau khi cậu giết hết vài tên cỏn con đó thì cũng lấy trong túi 1 lọ thuốc nhỏ mà Dunk điều chế cho các cậu

Chỉ 1 chút dung dịch nhỏ vào người chúng, cơ thể chúng đã bị ăn mòn và dần không nhận ra nữa

Cậu rút chiếc khăn trong túi áo, lau tay rồi quẳng lên người 1 tên đang phân hủy, cậu quay người dời khỏi chỗ đó

Cậu ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe của ả thì cậu tiến lại gần. Cậu gõ nhẹ cửa kính, ả lúc này đang nhắm mắt, nhạc to nên không nghe thấy gì

Cậu nhìn xung quanh, thấy 1 chiếc búa ở góc nhà hoang, cậu tiến lại mang nó lại không 1 động tác thừa cậu đập mạnh vào cửa xe

Chỉ 1 2 cú đập, xe ả đã vỡ tan kính, ả nhìn thấy cậu thì hơi hoảng. Ả định nổ máy bỏ chạy, nhưng do hoảng sợ quá nên không thể cho xe chạy

Cậu mở cửa ra, cậu không đánh ả, chỉ nhẹ nhàng đẩy ả sang ghế phụ, chốt cửa xe, cậu còn lịch sự thắt dây an toàn cho ả

Cô ả ngạc nhiên kèm theo sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt ả. Ả cố gắng mở cửa để bỏ chạy nhưng không được

" Ngồi im đi, tôi tiễn cô về nhà 1 đoạn"( Nanon)

" Cậu...cậu sao lại ở đây, mở cửa ra, tôi tự về được"( thư ký)

" Tốt nhất nên im lặng, ngồi im đi sẽ sớm được về nhà thôi "( cậu nhìn ả)

Dù ả có la hét hay thế nào thì ở đây cũng làm gì có ai mà cứu ả đâu nên ả cũng chịu ngồi im

Cậu đưa ả tới phía bên kia của nhà hoang - 1 cảng cũ, phía trước xe là 1 vùng nước mênh mông

Cậu dừng lại, tắt máy, quay sang nhìn ả. Cậu định làm gì thì chắc ả cũng đoán được 1 phần rồi

" Cậu..định làm gì, cậu bảo đưa tôi về mà"( ả run sợ)

" Thì đây, tiễn cô sang thế giới bên kia, nơi đó từ giờ sẽ là nhà của cô"( Nanon)

" Thả tôi ra, tôi không muốn chết. Tôi xin lỗi, tha cho tôi đi, tôi sẽ dời khỏi đây, không làm phiền cậu nữa"( ả khóc)

" Lúc cô muốn bọn chúng vấy bẩn tôi rồi giết tôi, cô có nghĩ cho tôi không?"

" Tôi sai rồi, không phải cậu vẫn bình an sao. Tôi là con gái của bạn 2 ba anh Ohm, tôi mà chết, họ sẽ không tha cho cậu đâu?"

" 1 vụ chết đuối không có bằng chứng, không thủ phạm thì họ làm được gì, mà tôi cũng nhân đạo lắm, tôi sẽ không khiến cô khổ sở quá đâu, tạm biệt cô"

Nói xong cậu dùng kim khiến cô ta bị tê liệt, tránh cho cô ta vùng vẫy nhiều. Cậu cài cho xe chạy tự động rồi bước xuống xe

Tất nhiên cô ta vẫn vùng vẫy trong 1 chút sức lực còn lại rồi cũng chìm vào thế giới mênh mông ( nhân từ quá con nhỉ)

Đến khi chiếc xe chìm hẳn, cậu mới cầm điện thoại gọi Dunk đến đón cậu về để tắm rửa, nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com