⚘Chương 12⚘
~~~Sau khi các anh mua đồ xong và về nhà Amy~~~
Tra chìa khóa, mở cửa vào nhà, tất cả các anh sững sờ nhìn bên kia, nơi các cô cũng đang nhìn các anh với ánh mắt khó hiểu. Nhớ lại cuộc điện thoại lúc sáng, các cô thở hắt một hơi rồi lẳng lặng lên phòng mình. Đôi mắt các anh khẽ cụp xuống, tối sầm lại. Im lặng kéo vali vào để cạnh ghế sofa, rồi họ ra ngoài, phóng xe đi.
Đến giờ nấu bữa tối, các cô mới mở cửa chạy ra ngoài. Họ đã định là tối đó, khi ăn cơm tối, sẽ làm hòa với các anh để có thể vui vẻ như đã từng trước kia. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, đó là sự thật....
7:00~~
Đã nấu xong bữa tối.
Các cô bắt đợi các anh về.
8:00~~
Cơm tối nguội ngắt rồi, các anh vẫn chưa về.
Các cô gái liếc nhìn nhau, cố đợi thêm một lúc.
9:00~~
Vẫn chưa về.
Các cô khoác áo lên, ra ngoài và bắt đầu đi tìm các anh.
Họ chạy đôn đáo khắp nơi vẫn chưa tìm thấy. Cuối cùng tập trung lại tại một con hẻm nhỏ, tối tăm. Sau một hồi thở mệt, họ bắt đầu than:
Kagura:" Tìm khắp nơi mà vẫn ko thấy đâu! "
Saki:" Mấy tên đó thì đi đâu được nhỉ? "
Luka:" Tớ mà tìm được sẽ cho họ một trận! "
Eri:" Bình tĩnh nào, Luka! "
Umika:" Này, tớ thấy hơi.... hơi bất an.... "
Ahim:" Đó chính xác là những gì tớ định nói đấy, Umika. "
Youko:" Các cậu bớt dọa người ta đi, làm tớ sợ đấy! "
Mako:" Nè, ở đây có mùi gì ý nhỉ? Tanh lắm..! "
Amy:" Máu? Có mùi máu... ở trong hẻm này... "
Nói rồi, cô men theo bức tường bên cạnh,đi sâu vào. Những người còn lại nhìn nhau rồi cũng run run bước theo. Đến khúc cua đoạn cuối, Amy dừng lại. Không nói lên lời. Các cô gái thấy bất an, chợt muốn dừng lại. Tuy nhiên, đôi chân tò mò lại không nghe theo họ, nó cứ tiếp bước,tiếp bước và rồi dừng lại trong sợ hãi. Họ tìm thấy các anh rồi.
Nhưng....
Lại đang nằm trên những vũng máu, tia sáng của sự sống tỏa ra yếu ớt.
Các cô hoảng hốt chạy lại, nâng đầu họ lên, gọi tên trong vô vọng. Phải mất một lúc, các cô mới nhận ra là phải đưa họ về nhà băng bó, vớt lấy những tia sáng sự sống cuối cùng.
Tại nhà, trên phòng riêng của mình, các cô bắt đầu băng bó cho họ. Đôi mắt đã nhoè đi vì những những giọt lệ. Các cô sợ họ sẽ ngủ mãi mãi, sẽ không nhìn các cô nữa. Nghĩ tới đây, họ càng hận những kẻ đã khiến cho các anh thành ra thế này. Băng bó xong, các cô gục lại tại chỗ. Các anh ngủ liên miên mấy ngày liền. Các cô luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc. Tuy nhiên, 2 trong số các cô gái đã biến mất mà không để lại một dấu vết. Không ai biết gì về sự biến mất ấy.
____________________________________
Chap này end ở đây nha! Trước đó, cảm ơn sự ủng hộ của bạn: Soumyforever
phuongthu1205
Vì sự ủng hộ của mn. Cảm ơn rất nhiều. Mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn trong các chương sau.
____________________________________
Chương 13:Ma cà rồng của Thiên Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com