Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻Chương 25🌻

Một cánh cửa hư không mở ra ngay trước mắt mọi người. Kairi bồng Umika bước ra trong sự trầm trồ của những con người đang đợi tin ở ngoài kia. Không để chờ lâu, tất cả xúm lại chỗ cặp đôi trẻ, xuýt xoa hỏi han đủ thứ chuyện. Nhưng vẫn còn 3 cặp nữa đang ở trong. ( phần mở tại đây thôi nhá! Nhạt quá trời lun🙁🙁)
--không gian trắng của Hikari(2)--
Nghe âm thanh lao vun vút xé gió sau lưng, Kagura(2) vội quay lại. Một quả bóng sắc xanh lục đang vượt khỏi những làn gió tuyết của cô, lao thẳng tới Kagura(2) mà không chút chần chừ. Một thoáng phân tâm, cô đã nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng không. Quả bóng ấy dừng lại ngay khi cô đưa tay lên mặt đỡ nó. Rung động nhẹ một chút rồi nó nổ tung, tạo ra những hạt nhỏ li ti màu xanh lá mạ rơi chầm chậm từ trên cao xuống. Phút chốc,những hạt nhỏ ấy đã thay thế hoàn toàn bão tuyết của Kagura(2). Mỗi khi có một hạt nhỏ chạm đất thì nó sẽ tỏa ra một chút rồi biến thành mảng đất nhỏ, từ đó nhú lên những mầm non bé xíu. Kagura(2) ngây người ngắm nhìn những cái hạt con con ấy cứ rơi xuống rồi mọc lên mãi không thôi. Đằng sau cô bất chợt có tiếng nói khiến cô giật mình quay lại:
- Trải qua những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông để đón nhận một mùa xuân ấm áp, đằng sau một cơn mưa dai dẳng luôn là một bầu trời được tô điểm bằng cầu vồng bảy sắc. Cái gì cũng vậy, một sự tồi tệ luôn đi kèm với một điều tuyệt vời phía sau. Vậy em có đồng ý để tôi trở thành mùa xuân của em không?
Là Hikari và nhân cách thứ 2 của anh. Họ tách nhau ra rồi. Kagura và nhân cách của cô đứng hình. Cả hai người họ đều không tin vào những gì mình đã nghe được mới lúc nãy. Một con người...à không, hai kẻ luôn được mệnh danh là tảng băng di động vừa tỏ tình kia kìa, làm sao mà không bất ngờ cơ chứ! Nước mắt bất giác lăn trên gương mặt ngây ngốc kia. Hai linh hồn, một thể xác giờ đã tách ra hoàn toàn, một cặp thì về Vườn Tinh Linh, bỏ lại một cặp ở đấy. Kagura phá vỡ không gian yên tĩnh đang chặn giữa hai người:
Kagura:" Cậu hứa là sẽ ở bên tớ nhé? Đừng bỏ tớ một mình được không? Như lúc trước ấy... "
Hikari:" Lần này tớ hứa! "
Rồi cả hai thoát ra khỏi không gian ấy. Vậy là 2, chỉ còn 2 cặp nữa thôi.
--không gian trắng của Takeru(2)--
Takeru(2) đang cố gắng chặn đòn đánh của Mako(2). Hầu hết các phép đều vô hiệu lúc này. Chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ cũng khiến cả hai tiêu biến hoàn toàn. Không, không thể được! Anh và cô cần phải sống! Anh có điều cần nói với cô nữa! Một điều rất quan trọng! Giờ đây, Takeru(2) đang vận hành đầu óc đến công suất lớn nhất để nghĩ ra một cách có lợi cho cả đôi bên. Làm thế nào đây?
Một ý tưởng lạ bỗng lóe lên. Sao không làm luôn nhỉ? Dù gì nó cũng sẽ xảy ra cơ mà? Nghĩ tới vậy, anh hoàn toàn không để ý đến những gì sẽ tới sau đó. Takeru(2) từ từ giảm lực mạnh trên đòn đánh của mình rồi để nó biến mất hẳn, thay thế bằng một cái lá chắn đỏ rực đang bốc cháy. Cứ thế, anh tiến tới một cách khó nhọc trong khi Mako(2) đang cảm thấy kì lạ bởi hành động ấy. Dù rất chậm chạp nhưng chẳng mấy chốc anh đã tiến sát đến Mako(2). Một thoáng giật mình, Mako(2) phân tâm và đòn đánh bị hủy. Chỉ chờ có thế, Takeru(2)vứt cái khiên của mình xuống và lao đến ôm chầm lấy cô. Mako(2) liền tìm cách đẩy anh ra trong khi gương mặt đã lấp ló một vệt ửng hồng. Takeru(2) thì thầm bên tai cô:
Takeru(2) :" Bình tĩnh nào, anh không làm gì em đâu, lần này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không bỏ em một mình đâu! "( đổi cách xưng hô nhưng mà nghe cứ sến sẩm làm sao ấy??)
Mako(2) :" Cái... cái gì cơ...?? "
Takeru(2) :" Ai-shi-te-ru! "
Và lại tiếp tục, hai kẻ tách nhau ra, mỗi cặp một nơi. Thế là ba trong số chín cặp đã thành đôi. Còn lại sáu và một trong đó đang trong tình trạng ...
Ừm... Khó nói chăng???
--không gian trắng của Daigo(2) --Cả hai bên đều đã kiệt sức hoàn toàn. Giờ đây họ đều đang... ngồi... thì nhau thở cho lại sức. Đây có vẻ là thời điểm thích hợp để đánh lén đối phương, nhưng cả hai không ai làm thế. Cặp
đôi này có vẻ trưởng thành hơn. Họ không có thói quen đánh lén đối phương trừ phi quá cấp bách. Hai bên yên ắng lạ thường. Amy(2) thường rất thích những không gian như thế nhưng lần này chính cô lại phá vỡ nó:
Amy(2) :" Sao lại cố gắng làm điều này? "
Daigo(2) :" Cái đó... "
Amy(2) :" Chúng ta từng đấu một lần rồi phải không? Hay đúng hơn là đã gặp nhau rồi... "
Daigo(2) :" Cô... không nhớ thật à??? "
Amy(2) :" Tôi từng chịu một chấn động não nên quên một số kí ức... "
Daigo(2) :" Phải! Từng gặp rồi... Trên vườn Tinh Linh và cả ở một hành tinh xa xôi nào đó nữa. Hơn tất cả, chúng ta đã từng... "
Anh đột nhiên dừng lại. Cô quay sang nhìn một hồi rồi hỏi nhỏ:
Amy(2) :" Sao nữa? Kể tiếp đi? "
Daigo(2) trả lời thì thầm, nhưng đủ để cô gái bên cạnh nghe thấy:
Daigo(2) :"... Từng là một cặp, từng rất hạnh phúc bên nhau... "
Amy(2) sửng sốt. Cô cực kì bất ngờ với câu nói vừa rồi. Thật sao? Vậy thì tại sao cô không có bất kì ấn tượng nào về chàng trai trước mắt cô lúc này? Đầu óc cô rối bời, cô không biết có nên tin anh hay không. Xung quanh lại im lặng. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Lại có tiếng nói, nhưng lần này là Daigo(2) :
Daigo(2) :" Nếu em thật sự không nhớ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ bây giờ. Cho phép tôi trở thành bạn đời của em nhé?? "
Amy(2) khẽ gật đầu để che đi sự ửng hồng trên gương mặt. Hai người vui vẻ quên cả thời gian. Bỗng dưng không gian xung quanh rừng lắc dữ dội, từng mảng màu trắng bong ra để lộ khoảng trống đen sì. Cả hai vội vã nhảy ra, tách nhân cách chỉ trong phút chốc. Bên ngoài, mọi người đang vô cùng lo lắng vì không gian trắng sắp hết thời gian mà chưa thấy Amy và Daigo trở lại. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp khu rừng, cả hai bắn ra ngoài. Daigo thì lăn trên đất vài vòng và xây xát nhẹ. Còn Amy va phải Megumi đang đứng bên cạnh cái vực gần họ. Cú va chạm làm Megumi mất thăng bằng hướng về phía vực. Không kịp suy nghĩ, Amy giữ tay của Megumi lại, quay một vòng thật nhanh đổi chỗ để mình rơi xuống. Không ai kịp phản ứng. Mọi thứ xung quanh như dừng lại. Kagura mãi mới nhận thức được nước mắt của mình mà hét lên:
- AMYYYYY! Không... Không thể...!
Các cô gục xuống, khóc nấc lên trong khi Daigo còn đang sững sờ. Họ... vừa chứng kiến... người ấy ra đi... mãi mãi...
~~~~ hơn một tháng sau~~~~
Mọi sự dần nguôi ngoai, các cặp cũng thành đôi hết, chỉ còn Daigo. Anh không khá hơn chút nào kể từ hôm ấy. Đã thế, có một lá thư của cha mẹ anh gửi về, bảo là khi trước, Amy đã yêu cầu một cô dâu cho anh phòng khi cô gặp bất trắc. Họ không muốn làm phật lòng người đã khuất nên muốn anh làm đám cưới với cô gái ấy. Ngày cưới đã định rồi. Daigo chẳng nói gì, chỉ làm theo lời họ nói như một kẻ mất hồn thôi. Nhóm Hiromu và Youko đều không vui nổi khi thấy anh cứ như vậy.
________________________________________
Chap sau sẽ là chap cuối nha mn. Vậy là chúng ta đã đồng hành một thời gian dài rồi. Mong mn tiếp tục theo dõi những fic sau này của me. Và còn một điều nữa, đó là....

🌟。♥。😉。🍀
。🎁 。🎉。🌟
✨。\|/。🌺
Happy New Year!
💜。/|\。💎
。☀。 🌹。🌙。
🌟。 😍。 🎶

✨┏━┓━┓━┓━┓━┓🎉
🎈┃H┃A┃P┃P┃Y┃🎊
🎉┗━┛━┛━┛━┛━┛🎈
⠀⠀⠀⠀┏━┓━┓━┓⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀┃N┃E┃W┃⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀┗━┛━┛━┛⠀⠀⠀⠀
🎊┏━┓━┓━┓━┓━┓🍾
🎈┃Y┃E┃A┃R┃❤️🎉⠀
🎉┗━┛━┛━┛━┛━┛🎆
⠀。゚+. (๑ 'ω' ๑)/ .+゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com