Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Đoản 1: Kết Thúc Không Đẹp


"Em yêu! Tối nay có phi vụ nữa! Em có đi không?"

Hắn bước đến phía sau lưng cô, hai cánh tay dài để lên vai cô nhẹ nhàng xoa bóp, cất giọng bông đùa.

Dương Hạ ngồi trên sofa đọc sách, vừa nghe hắn nói vậy, trong mắt liền tràn ngập hứng thú.

"Nạn nhân ra sao? Thời điểm tiến hành?"

"Anh điều tra rồi, nạn nhân là một bà cô già, gia đình rất giàu. Bà cô đó có hai đứa con đã lớn rồi, chúng thường đi chơi đêm, nên 22h khuya nay mình tiến hành"

"Được, em đi. Cơ mà Lưu Ân ấy nó có đi không?"

Cô đứng lên vòng hai tay ra sau cổ ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Tới giờ anh chưa thấy em ấy. Nên cũng chưa có nói"

Hắn đưa tay nhéo lấy cái mũi xinh xinh của cô, cưng chiều nói.

"Chắc nó đi đâu rồi, để xíu em nói cho nó... ưmm..."

Hắn đột nhiên ôm sát cô, môi lướt trên môi cô nhẹ hôn.

Cô nhìn người đàn ông cao lớn đang hôn mình. Ánh mắt lóe lên ý cười, cô cũng nhiệt liệt đáp trả.

"Khụ... khụ! Hai người đừng làm tôi mù mắt"

Một giọng nói nữ đột nhiên vang lên, nghe có chút ghen ghét lại có chút trêu ghẹo.

"Lưu Ân! Mày về rồi à?"

Cô đẩy hắn ra nhìn Lưu Ân cười nói.

"A? Hình như tao về không đúng lúc rồi?"

Lưu Ân nhàn nhạt nói, vừa định quay lưng đi.

"Này đừng đi vậy chứ?"

Hắn nhìn Lưu Ân bằng ánh mắt thâm úy, sau đó che dấu lại rồi cười đùa.

"Đừng đùa nữa"

Cô cười cười, rồi lại bình tĩnh chậm rãi nói chuyện.

"Tối nay có phi vụ. Mày có đi không? Mồi ngon đấy"

"Mồi ngon à? Vậy thì tao phải đi chứ. Mấy giờ tiến?"

"Đúng 22h khuya nay"

"Được"

Lưu Ân đưa tay ra dấu *ok* nhếch môi đầy hứng thú.

"Vậy được rồi, bây giờ anh phải về đây. Tối nay chúng ta gặp ở chổ cũ nhé?"

Hắn đưa tay lên xoa má cô nói, vừa quay lưng đi, ánh mắt liền nhìn tới Lưu Ân khẽ ra hiệu.

"Hạ này! Trước giờ đó tao sẽ về. Bây giờ tao phải đi đây"

Lưu Ân nói.

"Mày vừa mới về mà? Sao lại đi nữa?"

"Tao về lấy sách thôi, hôm nay tao có tiết học phụ"

"Ừm... nhớ về sớm nhé"

Cô nhìn theo bóng lưng Lưu Ân mà nói với theo.

Hắn, cô và nó là bộ ba siêu trộm nổi tiếng trong thành phố. Trộm tài sản, tiền, của cải, đồ vật cổ, quý hiếm. Tất cả các vụ làm ăn đó đều được bộ ba bọn cô làm trót lọt.

Đi và đến không để lại dấu vết, ngoại trừ một lá bài in hình hoa hồng đỏ để làm biểu tượng của nhóm. Khiến cảnh sát trong thành phố cũng phải một phen đau đầu.

Các vụ làm ăn trước trót lọt, hiển nhiên vụ làm ăn này cũng sẽ không có nguy hiểm gì sảy ra.

Sau khi thực hiện xong, cả ba bọn cô chia đều cho nhau. Bước đi trên đường vắng cười nói, giả bộ như là dân đi chơi đêm.

"Hạ! Tao thấy hơi đói. Hay mình đi ăn cái gì đi?"

"Được thôi! Tao sẽ bao mày ăn"

Cô đi chính giữa, hai cánh tay choàng vào tay của hắn và nó đi hai bên, cười nói.

Cô thật hạnh phúc khi có được hắn và nó ở bên!

Vui có, buồn có, mọi chuyện đều chia sẽ với nhau!

Bộ ba bọn cô cứ như vậy mãi mãi. Nếu như không có chuyện đó xảy ra.

Tối hôm đó...

"Lưu Ân? Mày bị làm sao vậy? Sao người mày máu me không vậy?"

Cô hốt hoảng chạy lại khi thấy áo và tay nó dính một mảng màu máu.

"Dương... Dương Hạ! Tao... tao lỡ tay đâm chết người. Không... không phải là một, mà là hai, tao, tao đã giết chết hai mạng người rồi"

Giọng nói sợ sệt, hai tay Lưu Ân run run đặt lên vai cô bấu lại.

Câu nói đó như ám ảnh cô. Cô vội chạy ra đóng cửa, cô hiểu.

Giết người không giống như trộm cướp. Nó là mạng người đấy, vì thế nên Lưu Ân mới thành ra như vậy.

"Mày bình tĩnh lại đi. Ngoan... có tao đây. Mày có thể kể lại tao nghe đã xảy ra chuyện gì không?"

"Hai tên khốn đó, chúng nó định cưỡng hiếp tao! Tao... tao không cố ý giết hai tên đó đâu! Hạ à? Tao... tao phải làm sao đây?"

Cô cố gắng bình tĩnh mà trấn an Lưu Ân. Rồi nấu nước nóng cho nó uống.

Tối đó cô và nó ngủ chung, khi tâm trạng đã ổn một chút Lưu Ân chìm vào giấc ngủ, cô cũng bắt đầu thiếp đi.

Nhưng chưa được bao lâu, thì cô lại bị tiếng bước chân xì xào đánh thức. Vừa mở mắt ra, trước mặt cô là 5,6 người cảnh sát, còn có cả hắn và Lưu Ân.

Thấy cảnh sát, cô liền hốt hoảng định chạy lại nó. Thế nhưng lại bị một cảnh sát gần đấy túm lại rồi còng lấy hai tay cô.

"Cô Dương Hạ! Chúng tôi nghi ngờ cô đã giết chết hai mạng người vào tối hôm qua và các vụ trộm gần đây. Hi vọng cô hãy theo chúng tôi về sở để điều tra"

Cô trợn to đôi mắt nhìn hai tay mình, rồi quay lại nhìn Lưu Ân, chưa kịp nói gì thì liền bị giải đi.

Ngày ra tòa!

Cô đứng trước mặt những người phán quyết.

Người làm chứng cô đã giết người.

Là hắn! Người yêu của cô!

Người báo cho cảnh sát đến bắt cô

Là nó! Lưu Ân, bạn thân của cô!

Có hung khí, có tang vật, kể cả có người làm nhân chứng...

Các vụ trộm cũng đều đổ dồn về cô, một mình cô gánh chịu!

Giết người, trộm cắp...

Cô cứ như vậy bị kết mức án phạt, tù chung thân.

Lời nói...

"Tôi Bị Oan"

"Tôi không có giết người"

"Các người bắt nhầm người rồi"

Như nghẹn đến cổ họng, không thể nào mà cất lên được...

Và rồi cô được đưa vào trại giam nữ, theo luật thì ma cũ ăn hiếp ma mới.

Ở đây vào buổi sáng thì cô bị ăn hiếp, hay bị người ta đánh đập. Đến tối cô lại tự rơi nước mắt, tự nhếch môi khinh thường cuộc đời này của chính bản thân mình.

Cứ nghĩ đến cuối đời cô cũng sẽ không gặp lại hắn và nó. Nhưng được vài ngày, người không muốn gặp lại vát mặt đến thăm cô.

"Hai người còn mặt mũi đến gặp tôi ư??"

"Hạ à! Tao biết mày hận tao. Nhưng tao thật sự không muốn ở tù"

Lưu Ân đứng đó nói bằng giọng thống khổ, nhưng ánh mắt thì lại đắc ý.

"Không muốn? Một câu không muốn của mày là có thể đưa cả bạn mày vào ở tù thay?"

"Dương Hạ! Em hận được thì cứ hận chúng tôi đi, nhưng tôi muốn nói cho em biết. Lưu Ân em ấy đã có thai với tôi, em ấy còn phải nuôi con. Chúng tôi còn có sự nghiệp của riêng mình, không thể vì chuyện này mà bị hủy hoại được, em có hiểu không?"

Hắn nhếch môi, lạnh giọng nói rõ ràng từng chữ với cô.

"Có... có thai?"

Lời nói như sét đánh ngang tai, cô lắp bắp hỏi lại.

"Đúng vậy! Tao đã có thai với anh ấy rồi. Mày cũng biết, nếu tao vào tù thì chả khác nào đứa bé này cũng sẽ chết đi? Tao mong mày hiểu cho bọn tao, Hạ à tao...."

"Áaa! Đôi cẩu nam nữ khốn kiếp này! Tao phải giết hai đứa bây...."

Cô gào lên, vừa mới dãy dụa thì ngay tức khắc cô bị cảnh sát khống chế lại, giải đi về trại, hai tay cô thì quơ quào loạn xạ, tiếng gào thét của cô trở nên đầy tuyệt vọng.

"Chết, bọn mày phải chết đi mới đúng..."

Thật hay!

Cùng nhau từ nhỏ lớn lên, cô xem hắn và nó là người nhà, là người thân duy nhất của mình.

Vậy mà hắn và nó quan hệ sau lưng cô, thậm chí lại còn có con!

Cô thật đúng là một con ngu mà

Hôm nay! Cô lại bị đánh đập, đánh cô đến nổi cô ngất xỉu đi. Mãi đến khi tỉnh lại thì được nghe người khác nói, cô đã có thai gần hai tháng rồi. Nhưng vì vụ đánh lúc nảy mà cô đã bị sảy thai

Cô... cô có con ư??? Nhưng phải làm sao đây?

Cha con đã không cần mẹ nữa nên tống mẹ vào tù. Bây giờ đến lượt con... con cũng không cần mẹ nữa đúng không?

Cô nằm trên giường, cười mà chảy ra cả nước mắt. Bị người yêu và bạn thân phản bội, giờ đến con cô cũng bỏ đi.

Cô sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa? Có phải cô cũng nên nhanh chống đến gặp con cô hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com