Phần 14: Đoản 1
"Chát!!!"
Một nữ sinh dáng người mảnh mai, cánh tay ôm lấy bên má, nơi vừa mới bị ăn tát, ánh mắt căm tức nhìn 3 nữ sinh đứng trước mặt.
"Nhìn tôi cái gì? Ngô Hà Linh, tôi nói cho cô biết! Cái tát này là hình phạt nhẹ nhất giành cho cô rồi đấy! Nếu cô còn bêu rếu tôi thì lần sau sẽ không phải là ăn tát nữa đâu!"
Cô chỉ tay vào mặt của nữ sinh, trợn mắt lên, cất giọng lạnh lùng nói.
Ở cả cái trường này ai mà không biết đến tên cô? Hoàng Ngọc Ly, chị đại của trường cấp 3.
Cô nữ sinh nghe vậy, đôi môi mím lại, căm tức nhìn, vừa định bước lên đánh. Nhưng khóe mắt lại thấy một bóng dáng đi tới, nên bắt đầu khóc thút thít.
"Tại sao cô lại đánh tôi? Tôi... tôi có làm gì cô đâu?"
"Khóc? Cô còn ở đây giả tạo trước mặt tôi à? Nhìn thật là ngứa cả cái con mắt!"
Cô vừa nói vừa tiến lên định đánh nữ sinh đó nữa thì đột nhiên cổ tay lại bị một bàn tay khác giữ chặt.
"Dừng lại!" Giọng nói trầm ấm, hối hả vang lên.
Ngọc Ly vừa nghe thấy giọng nói đó, cả người liền hiện lên cảm giác chán ghét, nhìu mày quay đầu lại.
"Anh... Anh Minh!" Nữ sinh rụt rè lên tiếng.
"Du Minh! Tốt nhất cậu đừng xen vào chuyện của tôi!"
Cô nói rồi định bước lên nhưng một lần nữa lại bị hắn chắn ngang.
"Không được đánh nữa!"
Hắn nhìn, cất giọng lạnh lùng nói.
"Anh Minh! Huhu... em không biết sao mà cô ta lại đánh em nữa."
Nữ sinh kia uất ức lên tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt đắc ý.
Người đứng trước mặt cô nữ sinh là Du Minh, soái ca của trường, là người mà các cô gái đều say nắng, yêu thầm.
Thế nhưng có một điều lạ, là Du Minh đường đường là người học giỏi nhất trường lại đi theo đuổi chị đại, người học dở nhất trường là chính là cô.
"Tránh ra!"
Không phải hắn đang theo đuổi cô sao? Vậy mà giờ lại bảo vệ con nhỏ khác trước mặt cô à?
Cô nóng máu, hung tợn nhìn hắn, định tiến lên thì tiếp tục bị hắn giữ tay.
"Tôi đã nói cậu là đừng có đánh nữa! Có đánh thì hãy để người khác đánh."
"Hả?" Cô đơ mặt, mở to mắt nhìn hắn, cô có nghe lầm không vậy?
"Bởi vì, đánh cái loại người có da mặt dày này chỉ làm tay cậu đau thêm thôi."
Hắn lạnh lùng nói, rồi cầm tay kéo cô đi, bỏ lại nữ sinh kia đang tức giận đến mức đỏ mặt ở sau lưng.
*****
"Cho cậu này!"
Hắn chìa ra chai sữa đến trước mặt cô, cười nói.
"Hôm nay tôi không muốn uống sữa."
Cô thờ ơ nói, rồi nhìn về sân bóng rổ mà làm ngơ hắn.
"Cậu lại bơ tôi nữa à?"
Hắn thở dài cười cười. Cả trường này không ai là không muốn được ở gần hắn, chỉ sợ có một mình cô mới dám đối xử như vậy với hắn thôi.
"Cậu định khi nào mới chấp nhận làm bạn gái của tôi đây?"
"Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú làm bạn gái của cậu." Cô nhàn nhạt đáp lời.
"Không sao! Từ từ rồi cậu sẽ có hứng thú làm bạn gái của tôi thôi. Tôi sẽ đi theo cậu đến khi nào cậu đồng ý mới thôi."
Hắn nở nụ cười tự tin, nụ cười đã giết chết biết bao cô gái.
Nhưng vẫn chả ăn thua gì tới cô, vẫn là khuôn mặt bất cần đời, môi cô nhẹ phun ra hai chữ.
"Tùy cậu!"
*****
"Nó! Là nó đó! Là con chó hôm trước đã đánh tao đấy!"
Cô nữ sinh hôm nọ, cùng với một người con trai khác, đứng chặn đường cô.
"Là mày à?"
Ngọc Ly nhếch môi cười lạnh, ánh mắt khinh thường liếc nhìn.
"Là tao đây! Hôm trước mày đánh tao, hôm nay mày phải trả giá cho việc đó con à."
Cô nữ sinh cười nham hiểm, chỉ tay ra hiệu cho tên đó tiến lên đánh.
Cô tuy là con gái, biết một chút võ, có thể đánh đấm bọn con gái tùy ý. Nhưng bây giờ đối thủ là con trai, cô lại bắt đầu có chút yếu thế rồi.
Ngay khi cái tán của tên đó sắp rơi vào mặt thì hắn lại một lần nữa nhảy vào can.
"Khốn kiếp! Thằng chó, mày con trai mà lại đi đánh con gái thế này à?"
Giọng hắn như tu la từ dưới địa ngục lên. Hắn vừa nói vừa đánh cho tên kia vài cú, có nhiêu đều trút giận vào người tên kia.
Chờ có sơ hở, hắn liền nắm tay kéo cô chạy như bay trên đường cái.
"Có sao không? Cậu có bị tên đó đánh trúng chổ nào không?"
Khi đã dừng lại, hắn liền lo lắng xoay người cô, xoay qua xoay lại khuôn mặt của cô xem xét.
"Tôi không sao! Người có sao mới là cậu kìa, nhìn đi, khóe môi bị chảy máu rồi."
Cô nhíu mày đẩy tay hắn ra, ngược lại tức giận chửi hắn, tay chọt mạnh vào khóe môi hắn để hả giận.
"Ai mượn cậu lao vào can cho bị đánh thành ra như vậy hả?"
"Ui... ui da... đau!" Hắn kêu la lên.
"Còn biết đau nữa à?"
"Tôi bị như vậy không phải là giúp cậu sao?"
"Ai mượn?"
"Bây giờ mặt tôi thành ra như vậy, cậu định chịu trách nhiệm sao đây?"
"Trách nhiệm?"
Cô khó hiểu nhìn hắn hỏi.
Hắn nhìn cô, môi cười nhẹ, từ từ nói ra từng chữ.
"Dễ thôi, bây giờ cậu làm bạn gái tôi đi!"
"Khùng!"
Tức tối trong người, cô xoay người bỏ đi một mach.
*****
"Chị Ly này! Anh Minh tỏ tình với chị nhiều lần rồi, sau chị còn không chịu đồng ý đi?"
Một đàn em của cô thắc mắc lên tiếng.
Chấp nhận hắn sao?
Lòng cô rối bời, cô cảm thấy hình như cái cảm giác chán ghét của cô đối với hắn đã biến mất rồi, thay vào đó cũng có một chút thích thích nữa.
Đặc biệt là từ sau hôm hắn đã đến cứu cô.
"Chị có yêu tên đó đâu? Tên đó chỉ là kẻ bệnh hoạn, thích theo đuôi chị thôi..."
Cô đứng đó nói dối, nhưng mà lời nói dối này lại trở thành sự thật khi rơi vào tai của hắn.
"Bệnh họan? Theo đuôi? Thì ra trong mắt cậu tôi là một người như vậy à? Được rồi, cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
Hắn lạnh lùng đứng đó nói xong rồi bỏ đi để lại cho cô một bóng lưng.
Kể từ đó, hắn thật sự không đi theo cô nữa, hắn ít cười, càng lạnh lùng hơn...
Cô thì mang tâm trạng rối bời, mà thường đi gây sự chú ý với hắn.
Cô còn thường đứng tước cửa lớp chờ hắn.
Bây giờ, cả trường này cũng phải trố mắt.
Vì cô, một chị đại suốt ngày cứ đi theo soái ca, cứ y như là một con chó lẻo đẻo theo chủ nhân của mình vậy.
Cô dựa vào lan can, tay cầm chai sữa mà thở dài. Ấy thế rồi đột nhiên, cô lại nghe được cuộc hội thoại của hai nữ sinh.
Họ nói, hắn đang được hoa khôi tỏ tình ngay tại lớp, đã vậy lại còn ôm ấp nhau nữa.
Hai nữ sinh đang chuối đầu vào cái điện thoại, cô liền bước đến, trợn mắt lên nhìn rồi giật mạnh cái điện thoại.
Cô như trố mắt luôn, nhìn vào trên phây sờ bút, quả thật trong hình là hắn và một cô gái đang ôm ấp nhau.
Được lắm! Hay lắm! Giỏi lắm!
Cô lên cơn tức giận, mặt hầm hầm, một mạch phi tới trước lớp hắn, giơ chân đá mạnh vào cánh cửa lớp học.
Hùng hùng hổ hổ bước vào, cô liền quăng chai sữa xuống đất, nhìn thẳng vào đám đông, lớn tiếng nói.
"Mẹ nó! Con nào dám gạ chồng bà? Mau bước ra đây cho bà xem mặt nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com