Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Đoản 1: Phép Màu

"Vợ à! Anh tắm một mình cô đơn, lẻ loi lắm! Hay em vào đây rồi mình cùng tắm uyên ương với nhau nhé?"

"....."

"Vợ à! Lại đây để anh yêu thương em nào"

"....."

"Vợ à! Hay bây giờ chúng ta lên giường rồi cùng nhau tạo ra em bé nhé?"

"....."

Cô và hắn đã cưới nhau được một năm. Hắn lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng cô hết mực.

Từ cái ăn đến cái mặc, rồi đến cả giấc ngủ, hắn cũng đều quan tâm cô.

Cô biết!

Cô biết hắn rất thích có con, có con trai, có con gái. Còn cô, thân làm vợ, cô cũng rất muốn sinh cho hắn một đứa con trai kháo khỉnh, một đứa con gái đáng yêu.

Nhưng mà cô lại không làm được. Bởi vì vài ngày trước, hắn và cô đã đi khám.

Và kết quả không ngoài dự tính của cô, cô bị vô sinh.

Cô không thể sinh con cho hắn. Hắn biết, nhưng hắn cũng không oán trách hay ghét bỏ cô, mà ngược lại càng cưng chiều cô.

"Em đi đâu vậy?"

Hắn đang ngồi đọc báo ở sofa, thì thấy cô cầm túi sách, thấy vậy hắn liền thắc mắc hỏi.

"Em đến trung tâm mua sắm, để mua một ít đồ."

Hôm nay cô phát hiện ra, cô cần phải bỏ áo ngực cũ và mua cái mới, với lại đồ dùng cho phụ nữ đã hết rồi, nên cô định đến trung tâm để mua.

"Để anh đi cùng em."

Hắn nói rồi bỏ tờ báo xuống, đứng dậy.

"Hả? Không, không cần anh đi theo đâu. Em, em tự đi được rồi!"

Dù đã cưới nhau 1 năm, nhưng cô vẫn còn mắc cở.

"Sao vậy?"

"Em đi mua áo... áo ngực! Là đồ dành cho phụ nữ, cho nên anh không cần đi theo đâu."

"Vợ à! Đã là vợ chồng với nhau mà em còn ngại à."

Hắn bật cười trước lời nói của cô, bước tới gần, cúi người xuống thủ thỉ vào tai cô.

"Để chồng đi cùng vợ! Bởi vì vợ mặc áo ngực size gì, chồng đây là người rõ nhất!"

"....."

Hắn là một người đàn ông rất cuồng công việc, thường hay bỏ ăn. Nếu như cô không nhắc nhở thì chắc hắn sẽ không ăn.

Nên cô quyết định nấu cho hắn một bửa ăn thịnh soạn. Mất hết 2 giờ đồng hồ cô mới nấu xong, rồi cô lại cho vào hộp đem đến công ty hắn.

Lúc đến công ty, cô đã điện thoại cho hắn. Nhưng lạ... điện thoại hắn lại thuê bao.

Cô nghĩ chắc hắn đang bận họp nên không thể nghe.

Ấy vậy mà, khi cô đã đứng trước cửa phòng làm việc hắn thì cô lại nghe được cuộc đối thoại bên trong vọng ra.

"Tổng... tổng giám, À không, Hạo Minh! Em, em đã có con rồi! Em đã có con với anh rồi! Bây giờ phải làm sao đây??"

Tiếng người phụ nữ vừa run run vừa vui mừng vọng ra.

Trong phòng im lặng, một lúc sau thì giọng hắn cất lên.

"Tốt! Bây giờ cô cứ an ổn mà chăm sóc đứa bé, tiền chu cấp hàng tháng tôi sẽ gửi cho cô đầy đủ. Chỉ hi vọng cô đừng hé lộ sự việc xảy ra của ngày hôm đó giữa chúng ta ra ngoài! Tôi không muốn người thứ ba..."

Lời nói bị ngưng giữa chừng vì cánh cửa phòng bật mở.

Cô đứng đó nhìn hắn và người phụ nữ kia, mà giọt nước mắt trên má cô càng rơi nhiều hơn.

"Vợ... vợ? Sao vợ lại chạy tới đây? Vợ à! Em hãy nghe anh giải thích có được không?"

Hắn lo lắng bước tới, cố gắng tới gần cô nhưng cô lại càng lắc lắc đầu lùi về sau.

"Rõ ràng! Rõ ràng anh nói không có con cũng không sao! Vậy mà anh lại đi ngoại tình? Đã vậy còn có con ư..?"

Đây là bản chất thật của đàn ông à??

"Vợ đừng hiểu lầm! Chuyện không phải như vợ nghĩ đâu."

"Không phải? Chuyện đã rành rành ra trước mắt! Anh còn định lừa dối tôi nữa à?"

Cô uất ức, quăng hộp cơm xuống đất, quay lưng bỏ chạy khỏi đó, tim cô, tim của cô bây giờ rất đau.

"Vợ... vợ! Đừng chạy nhanh quá..."

Hắn lật đật chạy theo sau cô, lo lắng hô to. Hắn sợ cô lại suy nghĩ tiêu cực, làm chuyện ngu ngốc rồi bỏ lại hắn một mình.

Nhưng rồi...

*Kéttttttt.... ầm!!!*

Cô bị tai nạn...

Mắt hắn lại nhìn thấy thân thể cô nằm dưới đất, máu màu đỏ từ người chảy ra.

Tim hắn như vỡ vụn ra, vội vàng chạy lại ôm lấy cô gào khóc.

"Không! Vợ ơi! Tỉnh lại đi, đừng có nhắm mắt nữa mà! Vợ mau mở mắt ra nhìn chồng này...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com