Phần 15: Đoản 2: Phép Màu
"Bác sĩ! Mau... mau cấp cứu... Bác sĩ đâu! Mau, mau cứu lấy vợ tôi!"
Hắn nhìn theo bóng dáng bê bết máu của cô đang nằm trên chiếc xe đẩy, cánh tay thì bấu lấy tay bác sĩ hối hả cầu xin.
"Xin anh buông tay ra! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nhân."
Bác sĩ nói rồi liền bước nhanh vào phòng.
Hắn thân là tổng giám đốc một công ty lớn, trên người mặc âu phục đen uy nghiêm. Nhưng bây giờ thì bộ âu phục đã không còn, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng bèo nhèo, nhăn nhúa lại dính một mảng lớn màu máu.
Hắn đứng trơ trội trên hành lang, cứ như một khúc gỗ, ánh mắt thì nhìn chằm chằm biển báo đỏ trước cửa phòng.
Người người đi qua đều dùng ánh mắt cảm thông và thương hại nhìn hắn.
Hắn mặc kệ những ánh mắt đó, bởi vì bây giờ hắn chỉ muốn cô được sống, hắn chỉ muốn nhìn thấy cô cười với hắn thôi.
Một tiếng ~
Hai tiếng ~~
Rồi lại ba tiếng.... cứ thế trôi qua
Hắn cứ đứng, không quan tâm đôi chân đã bị tê cứng từ lâu của mình. Đúng lúc này, đèn báo tắt, cánh cửa bật mở.
"Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi? Có nguy hiểm gì đến tính mạng không?"
"Hiện tại tình trạng của bệnh nhân không lạc quan cho lắm. Bởi vì bị va chạm mạnh nên dây thân kinh của cô ấy bị chèn ép, khiến cô ấy mất hết cảm giác và lâm vào hôn mê."
Bàn tay bác sĩ vừa lau mồ hồi trên trán vừa nói.
"Hôn... hôn mê?? Vậy vợ tôi có thể tỉnh lại được không?"
"Về phần này thì có thể là 1 năm, 2 năm, thậm chí đến cả 10 năm sau vợ anh có thể tỉnh, hoặc là sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bây giờ chỉ là tùy vào vấn đề của thời gian thôi, chúng tôi đã cố hết sức để giữ được mạng vợ anh, nhưng cũng mong anh hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất về sau."
Bác sĩ nói lại tình hình của cô cho hắn nghe, rồi đưa bàn tay vỗ về vai hắn, tựa như giúp cho hắn có thêm nhiều động viên hơn.
*******
"Vợ à! Anh xin lỗi em nhiều lắm!"
"Vợ à! Anh biết lỗi rồi, em tỉnh lại đi có được không?"
"Vợ à! Anh thật sự... thật sự không có phản bội em. Anh không có làm gì sai trái về cuộc hôn nhân của chúng ta cả!"
"Chỉ là tại anh, tại anh ngu ngốc đến mức thèm muốn có một đứa con mà lại đi tìm người cấy ghép..."
"Vợ à! Anh sai rồi! Đáng lẽ anh phải hỏi ý kiến của em, đáng lẽ anh phải nói cho em biết trước."
Hắn cứ như vậy, hằng ngày đều nói chuyện một mình với cô.
Tất cả công việc của hắn đều giao cho thư kí quản lí, nếu có hợp đồng quan trọng cần kí thì thư kí sẽ mang đến phòng bệnh cho hắn kí kết.
Chỉ khi tắm rửa thì hắn sẽ về nhà, nhưng chỉ mười mấy phút sau thì hắn sẽ quay lại.
Bởi vì thật sự hắn không muốn rời khỏi cô một chút nào.
Bệnh viện vang lên những tiếng ồn ào, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, trong căn phòng được cách li với thế giới bên ngoài.
Cô yên ổn nằm trên giường, an tĩnh mà ngủ...
"Vợ à! Đã hai năm rồi. Em cứ ngủ như vậy đến khi nào em mới chịu tỉnh lại?"
Hắn cầm khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho cô, cất giọng trầm ấm thủ thỉ.
Đột nhiên, ngón tay cô nhẹ giật giật...
Một giây!
Hai giây!
Ba giây!
Đôi mắt trong veo, có chút hơi nước từ từ mở ra.
Khăn trong tay rớt xuống đất, hắn ngỡ ngàng. Rồi cảm xúc vui mừng vỡ òa, vội vàng nhấn nút báo động trên đầu giường.
"Vợ! Em rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi?"
Phép màu!!!
Phép màu thật sự đã xuất hiện rồi!!
Hắn rất vui nhưng lúc này bác sĩ đã đến.
"Chúc mừng anh! Vợ anh hiện giờ không còn gì trở ngại nữa. Chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ thì đã có thể xuất viện, tôi nghĩ, phép màu trên đời này có thật!"
Bác sĩ nở nụ cười chúc phúc, nhìn bệnh nhân đã qua khỏi, thân làm bác sĩ, ai mà không vui chứ.
Hắn cười nhìn bác sĩ ra ngoài, rồi tiến tới ngồi ở mép giường nhìn cô.
"Vợ! Anh xin lỗi!"
Bàn tay nhè nhẹ vuốt gương mặt cô, nhỏ giọng xin lỗi.
Cảm giác ấm nóng trong lòng bàn tay.
Nước mắt, từng giọt nước mắt cô tuông rơi.
"Vợ! Em sao vậy? Cảm thấy trong người không khỏe à? Để anh gọi bác sĩ."
Hắn lo lắng nói, vừa định nhấn chuông thì cô liền nắm lấy tay hắn, lắc lắc đầu, vừa khóc vừa mỉm cười nói.
"Không cần... em khóc, vì em vẫn còn thấy được anh, chồng à, em nhớ anh lắm."
"Vợ! Về chuyện lúc đó...."
"Anh không cần nói nữa, tuy em nhắm mắt nằm đây, nhưng em vẫn nghe được những gì anh nói. Em biết, anh không phản bội em, cũng tại do em không thể sinh con cho anh."
Giọng nói của cô khan khan, thật ra lúc bị hôn mê, cô đã nghe hắn nói hết toàn bộ sự việc, cô nghe hắn tâm sự nổi lòng.
Cô muốn mở mắt ra lắm nhưng lúc đó lại không thể...
"Chồng! Vậy... vậy còn đứa bé đó, bây giờ đã ra sao rồi?"
Cô đã suy nghĩ, nếu như đã con của hắn, thì cô sẽ dẹp bỏ những đắng đo, mà tiếp nhận đứa bé như con ruột của mình mà chăm sóc.
"Em muốn gặp mẹ con họ."
"Mẹ thằng bé đã chết! Sau khi sinh thằng bé ra vì băng huy.ết nên đã ch.ết."
Hắn thở phào, lau nước mắt cho cô nói.
"Thằng bé? Là con trai à? Chồng này, em muốn gặp thằng bé, em muốn nuôi nó."
"Được! Sau khi em khỏe anh sẽ dẫn em đi. Chúng ta sẽ nuôi đứa bé, sẽ xem nó là con ruột của chúng ta."
Bốn năm sau....
"Gao ồ! Siêu Nhân Gao! BIẾN HÌNH!!!"
Một thằng cu tí năm tuổi, khuôn mặt tinh ranh, trên vai khoác áo choàng siêu nhân màu đỏ, tay cầm thanh kiếm bằng mủ chỉ thẳng vào đằng trước, lớn tiếng nói.
"Đồ quái vật! Mau thả vợ của ta ra mau!"
"Này này! Hình như con đã lạc đề rồi? Đây là vợ của ba mà??"
Hắn chau mày nhìn thằng con mình, tay ôm lấy cô, phản bác.
"Không phải là ba thường hay nói. Anh yêu em, vợ à! Con cũng yêu mẹ, thì tất nhiên mẹ là vợ của con rồi."
"..."
Một câu nói của cậu mà khiến cả hai người lớn đứng hình, trán hiện lên ba vạch đen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com